Chương 98: Tòa Lâu Đài Bay

GÓC NHÌN CỦA ARTHUR LEYWIN:

“Arthur Leywin, con trai của Reynold và Alice Leywin. Do những hành động bạo lực quá mức gần đây của ngươi và các vi phạm liên quan không được nhắc tới ở đây, Hội đồng đã ra lệnh rằng, cốt lõi mana của ngươi sẽ bị hạn chế, chức danh pháp sư sẽ bị tước bỏ và ngươi sẽ bị tống giam cho đến khi hội đồng đưa ra phán quyết mới.”

“...Có hiệu lực ngay lập tức.”

Sau những câu nói cuối cùng từ nữ Lance kia là các phản ứng khác nhau từ những người xung quanh tôi. Phản ứng ban đầu của họ là tò mò về chuyện gì đang xảy ra. Họ nhìn chằm chằm tôi bằng đôi mắt bối rối lẫn e dè, cố gắng nghiên cứu diện mạo của tôi. Có vẻ như họ đang cố gắng tưởng tượng tôi như một tên tội phạm với những tội danh được nêu bởi nữ lance kia:

Các vi phạm không liên quan.

Bạo lực quá mức.

Tôi có thể thấy ánh mắt ngờ vực của họ khi họ cố gắng tìm hiểu lý do tại sao mà một thằng nhóc, một đứa nhóc thiếu niên còn đang dậy thì, lại khiến cho đích thân Hội Đồng đưa ra sắc lệnh thay vì thống đốc thành phố.

Phản ứng thứ hai là phản ứng từ những kẻ a dua chỉ biết hùa theo đám đông. Những kẻ chỉ biết mù quáng tôn thờ Hội Đồng và các chính quyền cấp cao. Bọn họ xem những xem những lời nói từ Hội Đồng như lời nói của Chúa trời và nhìn tôi bằng cặp mắt lên án. Những lời thì thầm to nhỏ vang lên khắp nơi và ánh mắt họ nheo lại, liếc nhìn tôi với ánh mắt xem thường. Dường như bọn họ tin rằng bằng cách nào đó, tôi là người chịu trách nhiệm cho toàn bộ mọi việc diễn ra bên trong học viện.

Phản ứng cuối cùng là phản ứng mà tôi tưởng chỉ đến từ gia đình mình thôi. Nhưng không. Ngạc nhiên thay, những học viên và nhân viên có liên quan đến vụ khủng bố— những người vẫn còn đủ nghị lực để lên tiếng— đều lên tiếng phản đối gay gắt. Do gia đình tôi ở gần tôi nhất, nên tôi có thể nghe rõ ràng từng lời họ nói.

“Giam cầ… Thưa ngài Lance, chắc chắn có nhầm lẫn gì đó rồi.” Mẹ tôi lên tiếng từ phía sau hàng rào.

“Vâng thưa ngài, tôi chắc mọi thứ đều có nguyên do của nó cả. Con trai của tôi sẽ không bao giờ… chắc chắn mọi chuyện đều có nguyên do cả.” Cha tôi ngừng giữa chừng khi nhận ra khả năng thật sự của tôi.

Có những lời phản đối khác đến từ những học viên mà tôi biết, những người đang nêu lên sự thật; nhưng tất cả đều bị nữ Lance kia ngó lơ.

“Thật vô lý! Sao các người dám trừng phạt người đã thật sự làm điều đúng đắn! Nếu không nhờ Arthur thì lance mấy người chả còn ai để mà cứu đâu!” Tôi quay sang nguồn gốc của giọng nói đó. Và ngạc nhiên thay, đó chính là Kathlyn Glayder. Cô ấy đi thẳng một mạch đến đây với đôi mắt đầy giận dữ; một biểu cảm mà trước tôi chưa từng thấy cũng như chưa từng mong đợi bao giờ.

“Ta sẽ đưa chuyện này lên cha ta và mẹ ta để hủy bỏ cáo buộc này ngay—”

“Chính cha và mẹ của người, cùng với Vua và Hoàng Hậu Greysunders, là người đã thông qua sắc lệnh này.” Nữ lance ngay lập tức ngắt lời cô ấy. Mặc dù câu từ của cô ta vẫn tỏ vẻ tôn trọng, nhưng biểu cảm và tông giọng của cô ta khá thô lỗ.

Trước Kathlyn có cơ hội đến gần hơn, anh trai cô ấy giữ cô ấy lại. Tôi không biết anh ấy đã nói gì với Kathlyn, nhưng cuối cùng cô công chúa cũng miễn cưỡng chấp thuận, khuôn mặt cô vẫn đỏ chót và cơ thể cô run rẩy.

Tôi biết rằng dù cho tôi có cố gắng lý lẽ gì với nữ Lance kia thì cô ta cũng sẽ chẳng thèm lắng nghe. Dù gì thì cô ta cũng không được phép thả tôi đi.

“Liệu tôi có thể nói chuyện với gia đình mình một lần cuối trước khi mấy người đưa tôi đi được không?” Tôi hỏi, giọng nói của tôi yếu đuối hơn tôi muốn.

Sau khi nhận được cái gật đầu cho phép từ nữ lance, tôi đi lại chỗ cha mẹ tôi ở phía sau khung hàng rào. Trong vài giây đầu, chúng tôi chỉ biết nhìn nhau, không biết phải nói gì.

“Đừng buồn thế, cha mẹ. Mọi chuyện sẽ trở nên tốt hơn khi những hiểu lầm được xóa bỏ.” Tôi mỉm cười thật to, cố gắng che đi sự lưỡng lự của mình. Tôi có đồng minh bên trong Hội Đồng, nhưng vẫn còn quá nhiều ẩn số khác. Nhưng tôi lo nhiều về Sylv hơn bản thân mình. Có một con rồng tồn tại trong lục địa của chúng ta không phải là chuyện cỏn con.

Có vẻ như tôi đã để lộ biểu cảm của mình ra khi tôi đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ. Biểu cảm của cha mẹ tôi thay đổi khi họ nhìn tôi, mắt mở to và sợ hãi.

“C-con… thật sự không biết liệu mình có thể trở về hay không, đúng không?” Tôi không thể nhìn vào mắt mẹ tôi khi bà hỏi câu đó với giọng nói đầy lo lắng. Thay vào đó, tôi chỉ nhìn vào bàn tay của bà, những ngón tay nhợt nhạt và móng tay bà nhướm đỏ vì bà nắm chặt hàng rào sắt.



“Anh trai… anh sẽ không đi đâu hết mà, phải không anh? Tất cả chuyện này chỉ là đùa thôi mà, đúng không? Đúng không?” Khuôn mặt Ellie đỏ lên và tôi có thể thấy em đang cố gắng hết sức để không òa khóc lên.

Tôi quỳ xuống ngang tầm mắt với em gái tôi. Khi tôi nhìn khuôn mặt trẻ con của Ellie, tôi hầu như không thể tin rằng con bé đã lên mười rồi. Một trong những hối tiếc lớn nhất của tôi là không thể bên cạnh em tôi khi em đang lớn dần lên. Tôi gặp em gái mình lần đầu khi con bé đã bốn tuổi, và kể cả sau đó, tôi cũng chỉ ở với con bé được vài tuần thôi. Khi nhìn em ấy, tôi chỉ mong là lần kế tiếp tôi gặp lại Ellie không phải là lúc con bé đã trở thành thiếu nữ… hoặc một người trưởng thành.

Tôi đứng dậy nhìn Ellie, người với khuôn mặt rất căng thẳng và đôi môi của em đã trắng bệt đi. “Anh chắc chắn sẽ trở về.” Tôi quay lưng lại ngay khi mắt tôi bắt đầu ứ đọng nước.

Lance Olfred tạo một kị sĩ bằng đá dưới chân tôi, nhấc tôi lên và nữ Lance kia tách tôi với Sylvie ra, cô ta tạo một quả cầu bằng băng để bỏ Sylvie vào. Lance Bairon đến gần bọn tôi, mang theo thi thể em trai mình đã được quấn khăn trùm lại, anh ta tiếp tục liếc tôi với ánh mắt hình viên đạn.

Và như thế, bọn tôi rời khỏi đó. Bairon thông báo với những người khác là anh ta sẽ trở về nhà một chuyến để giao thi thể Lucas cho gia đình làm hậu sự.

Tôi không biết liệu trở thành một pháp sư lõi Trắng là sẽ có khả năng bay hay không, nhưng cả ba Lance bọn họ đều có thể bay mà không cần thi triển bất kì phép nào khác, tính luôn cả kị sĩ đá đang vác tôi.

Tôi nhìn Học Viện Xyrus ngày càng nhỏ dần đi khi chúng tôi bay xa hơn. Nơi đó không có ý nghĩa nhiều với tôi cho lắm, nhưng khoảng thời gian của tôi tại trường bên trong thành phố Xyrus lơ lửng đó, tôi cũng chỉ là một học viên pháp sư bình thường. Tôi có thể được xem là có tài năng vượt trội, nhưng sau cùng thì tôi cũng chỉ là một học viên thôi. Khoảng cách giữa tôi và học viện ngày càng tăng, như muốn ám chỉ rằng tôi sắp phải từ bỏ đời sống của một học viên bình thường lại phía sau. (bình thường vl…)

Bọn tôi bay trên bầu trời trong im lặng, mọi nỗ lực lên tiếng để bắt đầu trò chuyện đều thất bại. Mặc dù bọn họ vẫn đối xử với tôi một cách nhẹ nhàng, nhưng với họ, tôi cũng chỉ là một tù nhân đang chờ xét xử.

‘Papa, chuyện gì sẽ xảy ra với chúng ta?’ Giọng nói của Sylvie vang lên trong đầu tôi.

‘Ta… cũng không rõ nữa, Sylv. Nhưng mà đừng lo, chúng ta sẽ ổn thôi.’ Tôi lên tiếng trấn an. Ngay cả khi cô rồng của tôi không trả lời lại, tôi có thể cảm nhận những cảm xúc hiện giờ bên trong nó: sợ hãi, bối rối, không chắc chắn.

Tôi không thể biết chúng tôi đã đi được bao xa về phía Nam, tất cả những gì tôi thấy bên dưới là dãy Grand Mountains chia cắt Lục Địa Dicathen làm hai phần.

“Chúng ta sẽ dừng chân qua đêm ở đây.” Nữ Lance hạ xuống ngọn núi và Lance Olfred cùng kị sĩ đá đang vác tôi theo sau.

Bọn tôi hạ cánh trên một vùng đất trống trải bên rìa của dãy Grand Mountains, đối diện với Beast Glades. Tôi vẫn còn bị còng nên tôi chỉ có thể ngồi dựa vào cây, nhìn Olfred dựng lên nguyên một khu trại bằng đất.

“Ngồi yên đấy, Arthur Leywin.” Không thèm đợi tôi trả lời, nữ Lance ngay lập tức đập một Vật Phẩm vào vùng bụng tôi. Ngay lập tức, tôi cảm thấy mana của mình bị rút ra khỏi lõi khi mà thiết bị đó ấn sâu vào da thịt tôi.

“Ặc. Pháp thuật của tôi cũng chẳng giúp tôi thoát khỏi mấy người được, tại sao lại phải thận trọng đến mức này?” Tôi nghiến răng hỏi. Cái cảm giác mana trong người bị hút ra không hề dễ chịu chút nào.

“Ngươi vẫn có thể gây rối bằng cách khác.” Cô ta trả lời cộc lốc trước khi đem Sylvie đang ngủ vào một trong mấy cái lều đá mà Olfred dựng lên.

“Làm thế quái nào mà tôi gây rối được…” Tôi thì thầm lẩm bẩm một cách khó chịu.

“Là bởi vì chúng ta đang ở gần Beast Glades.” Tôi quay đầu về phía Olfred, người đang ngồi dưới đất kế bên tôi, ông ta thở dài một hơi rồi tiếp tục.

“Cả hai người đều là Lances mà. Mấy người đang nói rằng có tồn tại những con thú mana mà mấy người không đủ sức đánh bại ư?” Tôi hỏi, hơi nghi ngờ về thái độ của ông ta.

“Ta chưa thấy con nào như thế cả, nhưng Beast Glades ẩn chứa rất nhiều bí ẩn mà ngay cả Lance cũng phải thận trọng, đặc biệt là vào ban đêm, khi những con thú mạnh hơn đi lang thang. Bất chấp sức mạnh của bọn ta, cậu nhóc, thì bọn ta vẫn là con người thôi, nên bọn ta vẫn có thể chết. Với tất cả những sự kiện kì quặc đang xảy ra gần đây, ai cũng phải cảnh giác cao độ.” Sau những lời ông nói là một sự im lặng kèm theo tiếng gió xào xạt.

“Ta đang làm thế này, tự dưng lại đi kể mấy chuyện này cho một thằng nhóc.” Ông ấy thở dài.

Tôi chỉ lắc đầu. “Chắc là do ông phải ở chung với mấy người khổ sở kia trong mấy ngày qua.”

Tôi ngạc nhiên khi người Lance già bật cười. “Nói đúng, cậu nhóc. Để ta nói với cậu cái này, dành thời gian ở chung với Varay và Barion còn stress hơn bất kì con thú mana hạng SS nào mà ta từng đánh.”



Varay. Thì ra đó là tên của nữ Lance kia.

“Ta muốn hỏi cậu câu này, cậu nhóc. Làm thế nào mà cậu lại có thể trở thành một pháp sư mạnh mẽ đến thế ở độ tuổi trẻ như thế này?”

“Sao ông biết tôi là pháp sư mạnh? Ông còn chưa thấy tôi đánh mà.” Tôi hỏi vặn lại.

“Ta có nghe Bairon kể về em trai mình, người đã bị cậu gϊếŧ. Ta cũng thu thập những lời nói từ các học viên khác trong khi giúp bọn họ,” ông ấy nói với ánh mắt tò mò khi ông ta nghiên cứu tôi.

Bọn tôi dành thêm tý thời gian để trò chuyện với nhau, và mặc dù Olfred khá thân thiện, nhưng ông ấy cũng rất thận trọng. Tôi không thể moi được bất kì thông tin gì từ ông ta, ngoại trừ những thứ tôi đã biết trước rồi. Ông ấy trò chuyện rất chuyên nghiệp, không để lộ bất kì thông tin chi tiết quan trọng nào, giống như tôi vậy. Bất chấp những nỗ lực nhỏ để bới móc thông tin của nhau dưới dạng trò chuyện lịch sự, vẫn có chút căng thẳng khi ông ấy biến những câu hỏi của tôi thành những câu đùa. Bọn tôi cố gắng tìm hiểu lẫn nhau thông qua những câu hỏi, hoặc ít nhất là để thỏa mãn sự tò mò của nhau. Sau một tiếng đồng hồ cố gắng bới móc thông tin từ hai phía, Olfred đề nghị tôi nên ngủ một chút.

Như mong đợi từ các Lance; mặc dù Olfred không lạnh lùng như những Lance khác, thì ông ta vẫn rất bí ẩn.

Nhưng Olfred cũng không tốt bụng cho lắm khi ông ta chẳng thèm tạo cho tôi mấy căn chồi bằng đá như ông ta đã làm cho bản thân mình và Varay. Không có chỗ trú và mana bảo vệ cơ thể, những cơn gió lạnh đến thấu xương khiến tôi phải cố gắng làm cho bản thân mình nhỏ hết mức thể để chống chịu với gió lạnh.

Chắc tôi đã ngủ quên đi lúc nào không hay vì tôi bị một tên kị sĩ đá đánh thức dậy một cách thô lỗ khi nó vác tôi lên như một bao gạo.

“Chào bạn thân.” Tôi xoa đầu con golem khi nó nhấc bổng tôi lên.

‘Sylv, ngươi sao rồi?’ Tôi hỏi khế ước thú của mình.

‘Con vẫn ổn, Papa. Trong đây có hơi chật chội một chút, nhưng vẫn thoải mái lắm ạ.’ Sylv trả lời.

Cảm xúc của nó được kết nối với tôi, nên tôi thận trọng không để rò rỉ bất kì lo lắng nào. Tôi không lo Hội Đồng sẽ làm gì tôi, mà tôi lo không biết Hội Đồng sẽ đưa ra quyết định gì với khế ước thú Asura của tôi.

Khi chúng tôi bay qua Beast Glades, tôi mới nhận ra lục địa của chúng tôi lớn đến mức nào. Địa hình đa dạng của vùng đất của thú mana rộng bất tận. Chúng tôi băng qua các sa mạc, các đồng cỏ, các dãy núi tuyết và đá. Có một hai lần tôi thấy một con thú mana siêu to khổng lồ đến mức tôi có thể thấy nó rõ ràng từ xa.

Olfred và Varay liên tục tuôn ra luồn sát khí dữ dội, dọa những con thú mana trong khu vực bọn tôi chạy biến đi. Tuy nhiên, vẫn có lúc mà bọn họ phải kiềm lại sát khí của mình và chọn đi vòng để tránh đυ.ng độ với những con quái mana mạnh mẽ khác.

Tôi nghĩ rằng Varay đặt vật phẩm hạn chế mana lên tôi để tôi không cố ý thu hút sự chú ý từ những con thú mana nguy hiểm khác. Tôi phải thừa nhận cô ta khôn đấy, bởi tôi cũng tính làm vậy nếu tôi còn mana. Tôi cũng khá tò mò không biết mình có thể sống sót ở sâu trong Beast Glades không nữa.

Suy nghĩ tôi bị ngắt ngang khi Varay đột ngột dừng lại. Cô ấy lấy cuộn giấy liên lạc ra, cái mà cô đã dùng để đọc lệnh của Hội Đồng trước đó và cẩn thận nhìn xung quanh.

“Chúng ta đến rồi,” cô ấy nói.

Tôi nhìn xung quanh bầu trời, nhưng rõ ràng rành rành là thứ duy nhất xung quanh bọn tôi là mấy con chim đang bay xung quanh bọn tôi.

Ngay khi tôi định lên tiếng, Varay giơ tay lên như thể cô ấy đang tìm thứ gì đó trong không khí. Với một tiếng click nhẹ nhàng, bầu trời tách ra, để lộ một cầu thang bằng sắt.

Olfred nhếch mép cười khi thấy cái mồm há hốc của tôi.

“Chào mừng đến với tòa lâu đài bay của Hội Đồng.”

[] [] []