Chương 9: Người Đáng Kính

“N…Ngươi là thứ gì thế?” Tôi lắp bắp từng câu.

Trước mắt tôi là thứ mà tôi không dàm tin vào mắt mình. Một con quái vật, vì không còn từ nào khác phù hợp hơn để diễn tả cao hơn 10 mét, đang ngồi vắt chéo chân trên một tảng đá và tay chống cằm. Với đôi mắt rực đỏ liếc xuống nhìn tôi một cách hầm hố, nhưng vẫn khá đem lại cho tôi một cảm giác an tâm đến kì lạ. Cả hai cặp sừng to tướng chĩa ra hai bên đầu, cong xuống, khiến trông nó như một vương miện. Miệng nó có hai răng năng nhọn hoắt chĩa ra. Thân thể từ đầu trở xuống bao bọc trong một lớp giáp đen tuyền, không có bất kì thiết kế hay biểu tượng gì khác, ấy thế mà trông nó như một báu vật vô giá.

Mặc dù tôi từng là một vị vua, nhưng thực thể trước mặt tôi khiến tôi cảm thấy xấu hổ khi dám tự xưng là vua. Không. Thứ đang ngồi trên cái bàn đá khổng lồ kia mới là thực thể có thể khiến những tên dị giáo ngông cuồng bất trung phải cúi đầu quy phục.

Thế mà nó… dùng tay chống cằm, tay còn lại thì gãi mũi một cách bình thản.

Giờ thì tôi mới để ý một điều mà nãy giờ tôi không thấy do trong đây tối thui và nó cũng đen thui, nhưng có một lỗ trống ở cạnh ngực với máu tuông ra trên cơ thể nó.

“Cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau.” Nó lặp lại và cười lộ răng nanh nhọn.

Tôi cố gắng đứng lên nhưng rồi ngã dập mông, mặt tôi vẫn boàng hoàng với khung cảnh trước mắt.

“Há mồm to thế thì ruồi bay vào á nhóc.”

Tuyệt. Ít nhất thì nó cũng có khiếu hài hước.

“Về việc ta là cái gì, ta sẽ để cậu tự nhìn và không tiết lộ gì thêm.” Quái vật có sừng giống người nói với đôi mắt như nhìn thấu tâm can tôi.

*Haizz*

“Sẽ mất một lúc để ta một cổng không gian để đưa cậu về nhà, cho đến lúc đó, cứ kiên nhẫn ở lại đây. Có một rễ cây đặc biệt mọc ở đây. Cậu có thể ăn chúng qua ngày cho đến khi ta hoàn thành mọi thứ.”

Đúng rồi. Đó là lý do tại sao tôi đến đây. Tôi cố gắng đứng dậy, đến gần thực thể đó.

Cúi chào kính cẩn, tôi nói, “Cảm ơn vì những gì bà đã và sẽ làm cho cháu. Để có thể trả ơn huệ này, cháu sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình.”

“HAHAHAHA, thật là một đứa trẻ lễ phép. Đừng lo, ta không cần trả ơn hay lòng biết ơn của cậu. Ta chỉ làm điều này vì hứng thú thôi. Đến đây! Ngồi gần lại ta đi nào. Đã lâu lắm rồi ta chưa nói chuyện với bất kì ai.”

Tôi trèo lên đó một cách cực nhọc, quên mất rằng mình có thể dùng mana để phóng lên, và rồi tôi ngồi ngay ngắn trước thực thể đó.

“Uhh… xin thứ lỗi vì thô lỗ, nhưng trông bà không giống một quý cô cho lắm. Cháu nên gọi bà là gì ạ?” Tôi nói và nhìn thẳng vào mắt của thực thể đó.

*Khúc khích* “Cậu nói phải. Bây giờ trông ta chẳng giống gì một quý cô cho lắm, nhỉ? Kukuku tên ta là Sylvia.”

Bà chúa tể quái vật này chẳng phù hợp với cái tên Sylvia chút nào.

“Thưa Sylvia, bà có phiền nếu cháu hỏi thêm vài câu hỏi không ạ?”

“Cứ tự nhiên đi cậu nhóc, mặc dù có thể ta không thể trả lời mọi thứ được.”

Tôi bắt đầu lục lại đống câu hỏi khắp trong tâm trí mình kể từ khi tỉnh dậy cho đến khi gặp Sylvia. “Đây là đâu? Tại sao bà lại ở đây một mình? Bà đến từ đâu? Tại sao bà lại có vết thương to thế?... Và tại sao bà lại cứu cháu?”

*khúc khích*

“Cậu chắc hẳn thắc mắc nhiều thứ lắm. Câu hỏi đầu thì khá dễ trả lời. Nơi đây là khu vực giáp ranh giữa Beast Glades và Khu Rừng Elshire. Không ai biết về nơi này vì ta đã đuổi bất kì ai bén mảng lại gần, mặc dù cũng chẳng có ai đến nơi này cả. Còn nhóc là người đâu tiên đến khu vực của ta.”

“Xin hãy gọi cháu là Art! Tên cháu là Arthur Leywin nhưng mọi người thường gọi cháu là Art! Bà cũng có thể gọi cháu như thế!” Tôi lên tiếng trước khi dùng tay mình che mồm. Sao tôi lại hành xử như một đứa trẻ hào hứng nhỉ? Kiểm soát bản thân lại đi chứ!

“Kukuku… Được thôi nhóc, ta sẽ gọi cháu là Art!” Đôi mắt rực đỏ của bà ấy sáng lên, nhìn về nơi xa xăm trong khi trả lời câu hỏi tiếp theo của tôi.

“Tiếp tục với câu hỏi thứ hai. Ta ở đây một mình vì ta chẳng còn ai khác nữa. Mặc dù ta cho là sẽ không khôn ngoan khi tiết lộ mọi thứ cho cậu, ta sẽ nói cho cậu biết một điều là ta có rất nhiều kẻ thù đang theo đuổi một thứ ta đang sở hữu; trận chiến cuối cùng với kẻ thù của ta đã khiến ta trọng thương. Và ta đến từ một nơi… rất rất rất là xa, haha.”

Sylvia dừng lại một chút trước khi tiếp tục, lần này mắt bà ấy nhìn thẳng tôi, như thể muốn nghiên cứu tôi.

“Và còn lý do tại sao ta cứu cậu… ngay cả ta cũng không rõ tại sao. Chắc là vì ta đã cô đơn quá lâu rồi, và ta chỉ muốn có ai đó để nói chuyện cùng. Ta đã để ý đến cậu khi tổ đội của cậu chiến đấu với lũ cướp. Khi cậu ngã xuống vực để cứu mẹ mình, ta cảm thấy mình cần phải cứu cậu, vì thật uổng phí khi để một đứa trẻ tốt bụng như thế chết đi. Cậu rất dũng cảm đấy. Rất hiếm khi thấy một người trưởng thành có thể làm thế.”

Tôi khẽ lắc đầu. “Cháu đã rất sợ và không biết phải làm gì. Cháu chỉ muốn cứu mẹ và đứa em trong bụng mẹ.” Tôi không rõ do cách nói chuyện dịu dàng hay vẻ ngoài to lớn và uy nguy, nhưng tôi như trở thành một đứa trẻ. Không, tôi đúng là một đứa trẻ trước mặt bà ấy.

“Ta hiểu rồi… Mẹ cậu đang mang thai. Cậu chắc hẳn đang rất nhớ họ. Hãy yên tâm, gia đình cậu và nhóm đi cùng đều an toàn cả. Còn về nơi ở hiện tại của họ, rất tiếc là khả năng của ta không đủ xa nên ta không biết được.”

Tôi cảm thấy má mình ấm lên khi hai dòng nước mắt mình rơi lả chả. Tôi hiểu rồi. Bọn họ đều an toàn cả rồi. Kiếp sống này đã giúp tôi bộc lộ cảm xúc mà trước đây tôi chưa hề bộc lộ.



*Hức* “Cảm ơn chúa” *Hức* “B-Bọn họ vẫn còn sống… bọn họ vẫn ổn cả…” Tôi lẩm bẩm trong khi lấy tay che mặt.

Bàn tay khổng lồ của Sylvia giơ xuống và khẽ vuốt ve đầu tôi.

Ngày trôi qua ngày, tôi thường trò chuyện cùng Sylvia, nhặt đống rễ cây trông ngon miệng và rất giống khoai tây đến kì lạ, nhưng bên trong lại có màu đen, rồi lại chuyện trò cùng bà ấy.

Bọn tôi nói chuyện về đủ thứ để gϊếŧ thời gian khi bà ấy chuẩn bị mở cổng. Bà ấy hỏi làm thế nào mà tôi có thể dùng mana giỏi đến thế ở tuổi này.

“Thật ấn tượng đấy. Trong loài người, pháp sư thức tỉnh sớm nhất là khoảng 10 tuổi, vì trẻ con không hiểu cách dùng nó nên chẳng làm được gì nhiều. Thế mà, cậu không chỉ hình thành lõi mana của mình, nhưng, qua cách cậu vận mana, có vẻ cậu còn tốt hơn hầu hết các người trưởng thành khác.”

Tôi chỉ biết nhún vai, cảm thấy tự hào vì lời khen của bà. “Cha mẹ cháu thường bảo cháu là thiên tài hay gì đó. Chỉ là cháu có thể đọc và hiểu những gì trong sách ghi thôi ạ.”

Một vài ngày nữa trôi qua khi Sylvia chuẩn bị mở cổng.

Với giọng điệu luyến tiếc, một ngày, bà ấy nói. “Sẽ cần thêm một chút thời gian để nó trở nên an toàn tuyệt đối. Ta không muốn cháu đến một nơi xa lạ. Chỉ cần sai lầm một li thôi thì có thể dẫn đến việc cháu bị dịch chuyển xuống cả chục mét dưới đất. Nên hãy chịu khó kiên nhẫn thêm chút nữa; cậu sẽ gặp lại người thân của mình sớm thôi.”

Tôi gật đầu và nói rằng miễn là tôi biết bọn họ vẫn ổn và còn sống, tôi sẽ ổn với việc chờ đợi. Như thế này còn đỡ hơn phải trèo lên lại ngọn núi đó.

Ngày trôi qua ngày, trong khi rèn lõi mana và trò chuyện cùng Sylvia, tôi nhận ra một số điều.

Sylvia khiến tôi nhớ đến câu tục ngữ xưa. “Đừng bao giờ đánh giá một cuốn sách qua bìa của nó.” Khác xa với vẻ ngoài hung bạo kia, bà ấy là một người rất dịu dàng, tốt bụng, kiên nhẫn và ấm áp. Bà ấy như mẹ tôi, qua cái cách cả hai bọn họ đều mắng tôi khi trong khi ân cần chỉ bảo khi tôi làm gì đó sai. Khi đó tôi nhắc đến việc lũ pháp sư mà tôi chiến đấu xứng đáng với một cái chết tồi tệ hơn thì bà bỗng búng vào đầu tôi.

Mặc dù bà ấy vẫn dịu dàng, nhưng một cú búng tay từ một người cao hơn 10 mét không hề dễ chịu chút đầu. Tôi lăn lóc một chút rồi hét lên, “Cú đó để làm gì cơ chứ!?”

Bế tôi lên và đặt tôi lên đùi, bà ấy nói một cách dịu dàng nhưng có chút đau đớn. “Art. Có thể cậu không sai khi nói gần đám cướp đó xứng đáng phải chết. Ngay cả ta cũng không cứu tên cướp rơi xuống cùng cậu vì lý do đó. Tuy nhiên, đừng để trái tim tràn ngập hận thù. Hãy ngẩng cao đầu và tiếp tục sống và trở nên mạnh hơn để bảo vệ người thân thương của cậu. Trong suốt quá trình đó, cậu sẽ đối mặt với những tình huống như thế này, có khi còn tệ hơn, nhưng đừng để đau biết và phẫn nộ làm chai sạn đi trái tim của mình, mà hãy tiếp tục bước đi và học cách cải thiện bản thân để chuyện như thế không lặp lại một lần nữa.”

Tôi chớp mắt, bỡ ngỡ vì bị giảng đạo bởi một người không khác gì hiện thân của quỷ dữ. Kì lạ là, đúng là bà ấy nói đúng, nên tôi chỉ biết gật đầu.

Một điều khác tôi chú ý là vết thương của bà ngày càng to ra. Ban đầu, tôi cảm thấy khá lạ khi bà vẫn còn sống với một lỗ to tướng như thế ở trên ngực, nhưng tôi đã quen với nó sau một ngày ở với bà, nhưng vết thương đó dường như đang chảy máu nhiều hơn. Ban đầu, Sylvia cố giấu nó với tay mình, nhưng nó càng ngày càng rõ ràng.

Nhận thấy ánh mắt lo lắng của tôi, Sylvia nở một nụ cười yếu ớt và nói. “Đừng lo, nhóc. Vết thương chỉ đang sưng mủ thôi.”

Một ngày nọ, trong khi tôi đang thiền định và tập luyện kiểm soát mana tốt hơn, Sylvia bỗng lên tiếng. “Art. Hãy thử hấp thụ mana trong khi di chuyển đi. Thế thì cậu sẽ có thể vừa có thể chiến đấu vừa có thể hấp thụ một phần mana so với chỉ ngồi thiền. Mặc dù cậu sẽ dùng nhiều mana hơn so với hấp thụ được, nhưng cậu sẽ kéo dài khoảng thời gian sử dụng mana.”

Đúng rồi ha! Tôi hoàn toàn quên mất kiểm tra thử giả thuyết này. Tôi đã quá đắm chìm vào việc hấp thụ và thao túng mà mana đến nỗi tôi không dừng lại để nghĩ về những khả năng khác trong thế giới mới này.

“Được rồi! Để cháu thử!”

“Kuku, loài người có tư duy khá hạn hẹp về cách dùng mana và ít khi thử thứ gì mới. Bây giờ luyện tập có thể sẽ hơi khó, nhưng cậu chỉ có thể học được kĩ năng này khi lõi vẫn chưa hoàn thiện. Rất nhiều quái mana học được điều này một cách tự nhiên, nhưng vì loài người thức tỉnh quá trễ, và trong hầu hết các trường hợp, cơ thể họ không thể sử dụng kĩ năng này khi họ mới thức tỉnh. Do nhóc vẫn còn nhỏ, nên sẽ không có vấn đề gì trong việc tập luyện kĩ năng này.” Sylvia tiếp tục nói với lỗ mũi phồng lên một cách đầy tự hào.

Tôi phải thừa nhận đúng là ban đầu có hơi rối. Đã bao giờ thử khiến tay phải mình làm việc này trong khi tay trái làm việc khác chưa? Nó tựa tựa như vậy, nhưng khó hơn cả trăm lần. Tôi chưa bao giờ té sml nhiều như thế này trong cả kiếp trước lẫn kiếp này cộng lại.

Điều này có vẻ khiến Sylvia thích thú và bật cười thường xuyên.

Hai tháng trôi qua và tôi kể cho Sylvia nghe những câu chuyện về gia đình tôi và thị trấn mà tôi lớn lên, trong khi tôi thì càng ngày càng thành thục kĩ năng đó nhờ có Sylvia đưa ra vài gợi ý.

Tôi tự hào đặt tên cho kĩ thuật này là Mana Rotation (Luân hồi Mana).

Trong suốt khoảng thời gian này, sẽ không hề nói quá khi tôi nói rằng tôi đã ngày càng trở nên thân thiết với Sylvia hơn. Bà ấy đối xử với tôi như chính cháu ruột của mình, và tôi càng ngày càng thân hơn với bà nội “chúa quỷ” này đây. Vì mối quan hệ đang trên đà phát triển, tôi không thể làm lơ thêm được nữa.

Vết thương ngày một tệ đi khi cánh cổng đưa tôi về nhà trở nên rõ ràng hơn.

“Sylvia, chuyện gì đang xảy ra với vết thương của bà thế? Tại sao nó lại ngày một tệ hơn? Trước đây nó đâu có tệ đến mức này!? Cháu tưởng bà nói rằng nó sẽ hồi phục lại mà!? Tại sao nó lại càng tệ hơn?” Tôi lên tiếng vào đêm bà ấy ho ra máu.

Tôi dừng lại trong thoáng chốc…

Sao tôi lại ngu thế này?

Sao tôi lại không nhận ra điều này sớm hơn?

Bà ấy lâm vào tình trạng này là do cố tạo cánh cổng. Bà ấy chết dần chết mòn chỉ để đưa tôi trở về nhà. Bà ấy đang hy sinh bản thân để tôi có thể gặp lại gia đinh mình.



Mắt Sylvia hé mở, biết rằng tôi đã nhận ra mọi thứ. Nở một nụ cười yếu ớt, Sylvia thì thầm. “Art. Đúng là ta đang sắp chết. Nhưng ta sẽ rất bực nếu cậu tự đổ lỗi cho bản thân mình, cho rằng cậu chính là nguyên nhân vì việc này. Thật ra, ta đã bị như thế này khá lâu rồi. Chính cậu đã giúp ta có có thể rời khỏi cái hang động chết tiệt này nhanh hơn.”

Ngay khi bà ngừng nói, một luồng sáng vàng trắng rực rỡ phát ra từ cơ thể bà. Che mắt lại, tôi cố gắng tập trung vào Sylvia. Thay vì một cơ thể cao hơn 10 mét, một con rồng còn to hơn xuất hiện. Từ đầu tới đuôi đều là vảy sáng bóng. Xung quanh đôi mắt tím rực của bà là những kí tự vàng chạy dọc khắc cổ và lan ra đến đuôi như hình xăm vậy. Những kí hiệu này làm tôi nhớ đến những cổ tự thần bí, tao nhã, như những nhánh và rễ cây kéo dài khắp nơi. Đôi cánh rồng trắng ròng cùng với lông vũ trắng tinh như tuyết khiến những thanh kiếm được rèn bởi các bậc thầy thợ rèn phải cong xuống trong nhục nhã.

Ánh sáng vàng trắng nhỏ dần đi cho đến khi một con rồng thay thế cơ thể khổng lồ kia.

“Rồi, giờ thì… trông ta hợp với cái tên Sylvia chưa?”

“Trưởng Lão Sylvia?? B… Bà là một con rồng?” Tôi thốt lên.

“Giờ thì khi ta ở trong hình dàng này, chúng ta sẽ không có nhiều thời gian. Đúng là ta một con rồng, một con rất mạnh là đằng khác. Lý do ta đang chết dần chết mòn là vì ta đã phải chiến đấu với rất nhiều kẻ thù. Bọn chúng sẽ sớm tìm đến ta thôi, đó là lý do tại sao ta sẽ chỉ giải thích những gì cần thiết. Ta sẽ đưa cho cậu thứ này, hãy chăm sóc nó kĩ lưỡng kể từ giờ trở đi.”

Đôi cánh của bà mở ra và để lộ một tảng đá bảy sắc cầu vồng, to bằng hai nắm đấm. Với đầy màu sắc rực rõ, tảng đá tỏa ra một aura khiến tôi lưỡng lự trước khi cầm nó, như thể tôi không xứng đáng vậy.

Bà ấy tiếp tục giải thích. “Mọi thứ sẽ từ từ được tiết lộ khi thời điểm tới, nên hãy giữ lấy thứ này và đừng để bất kì ai biết rằng cậu đang giữ nó. Hầu hết sẽ không ai biết nó là gì, nhưng mọi người sẽ bị thu hút bởi hào quang mà nó tỏa ra.”

Sylvia giật một lông vũ khỏi cánh và đưa nó cho tôi. “Dùng thứ này để bao bọc tảng đá lại.”

Sau khi làm thế, tảng đá thần bí ban nãy liền biến thành một tảng đá trắng đẹp mắt bình thường.

Trong khi tôi đang nghiên cứu tảng đá được quấn trong lông vũ, tôi cảm thấy móng vuốt của Sylvia nhẹ nhàng đặt lên ngực tôi, ngay chỗ lõi mana của tôi.

Ngạc nhiên thay, tôi nhìn lên và thấy đôi mắt tím của Sylvia và cổ tự vàng sáng rực lên như lúc bà biến đổi và dần tắt đi. Tặc lưỡi, bà ấy đâm xuyên qua đến tận lõi mana của tôi và thở ra một làn khói tím.

“AHH!”

Ngạc nhiên và bối rối, tôi chỉ biết nhìn bà ấy và há miệng rộng, ngực có chảy máu một chút.

Tôi không thể thốt lên bất kì lời nào, tâm trí tôi tràn ngập đầy các câu hỏi.

Biểu cảm của Sylvia ngày càng đau đớn và yếu ớt hơn, ngay cả khi bà ấy là một con rồng uy nguy. Thứ thu hút sự chú ý của tôi là mắt đầu giờ chỉ còn mỗi màu vàng nhạt, và cổ tự trên mặt và cơ thể bà đã biến mất.

Trước khi tôi kịp hỏi chuyện gì đã xảy ra, một tiếng rầm vang trời ngắt ngang.

Tôi nhìn lên thì thấy trần hang đã biến mất, và trước mắt tôi là một người có vẻ ngoài giống hệt với hình dạng trước đây của Sylvia.

Áo giáp đen tuyền và áo choàng đỏ máu trùng màu với mắt. Nước da của tên đó xám xịt như bầu trời đầy mây hiện giờ. Nhưng cái sừng thì có khác biệt. Thực thể này có hai cái sừng uốn cong xung quanh tai.

“SYLVIA! Ta khuyên là bà nên giao lại tảng đá cho chúng ta để việc này dễ dàng hơn trước khi chết! Bà đã gây quá nhiều rắc rối cho chúng ta khi ẩn nấp ở đây!” Thực thể đó gầm lên.

Chưa kịp nhìn vào thực thể ở trên trời, đôi cánh của Sylvia che tôi khỏi tầm nhìn của thực thể kia.

“Ta sẽ mở cổng ngay lập tức. Ta không có đủ thời gian để mở nó tới trực tiếp nhà cậu, nhưng nó sẽ đưa cậu tới nơi có người. Đừng để hắn ta thấy cậu, và đừng nhìn lại.” Bà ấy thì thầm với ánh mắt trĩu buồn.

“Sylvia! Thế còn bà thì sao? B-bà không đi với cháu ư? *Hức* Chuyện gì sẽ xảy ra với bà?”

Tôi không thể kiềm chế được nữa và bật khóc, hai dòng nước mắt lăn dài trên má khi tôi cố ngưng nấc.

“Thật không may là ta không thể đi cùng cậu. Ngay cả khi ta có thể, hắn ta sẽ tìm ra được ta. Không. Ta cần phải ở lại đây.”

“K-Không được! Không! Cháu sẽ không để bà chết ở đây đâu! Làm ơn đấy! Hãy đi cùng cháu!”

Sylvia nhẹ nhàng vuốt má tôi và nói với đôi mắt rồng đẫm nước mắt,

“Cháu có từng hỏi ta rằng tại sao ta lại chọn cứu cháu. Sự thật là để thỏa mãn chính bản thân ta. Ta muốn coi cháu như cháu ruột của ta, dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngũi. Ta cố tình kéo dài việc tạo cổng chỉ bởi vì ta muốn dành thêm thời gian với cháu, nhưng có vẻ như ta không kịp hoàn thành nó rồi. Ta xin lỗi, Arthur, vì sự ích kỉ này, nhưng ta chỉ có một mong ước cuối cùng… Cậu có thể gọi ta là bà nội một lần cuối được không?”

“KHÔNG! Cháu không quan tâm về tất cả điều này! Cháu sẽ gọi bà như thế miễn là bà đi với cháu! Bà nội! Bà nội! Đừng mà! Đừng ở lại đây mà!”

Và trước khi tôi kịp ôm lấy Sylvia lần cuối, bà ấy đẩy tôi vào cổng dịch chuyển phía sau bà.

Tôi thoáng nghe được những lời cuối cùng của bà trước khi bà biến mất.

“Cảm ơn nhé, cháu của ta.”