GÓC NHÌN CỦA ARTHUR LEYWIN:
Sự thật rằng tất cả những chuyện này bằng một cách nào đó đều liên quan đến Sylvia không làm tôi ngạc nhiên mấy. Những điều ông ta nói chỉ đơn giản xác nhận tất cả những gì tôi đã điều tra cho đến giờ.
Nhưng…
Phu nhân Sylvia…
Con gái của người sở hữu quyền lực tối thượng giữa các vị thần…
Ngay cả với tư cách một cựu vương ở kiếp trước, đối mặt với một người có tầm vóc vĩ đại như vậy thì tôi chỉ có thể quỳ xuống để phục tùng họ.
Tôi không thể nói nên lời khi nhìn chằm chằm vào cô rồng của mình. Tất nhiên, việc Sylvie là con của của Sylvia thì không phải tôi không biết, nhưng do sự truy đuổi của những con quỷ sừng đen – tộc Vritra – đối với cô ấy, tôi chưa bao giờ có cơ hội để xác nhận. Việc ngoại hình của Sylvie trông khác xa mẹ mình cũng khiến nhiều lúc tôi hoài nghi.
Giọng nói của ông nội Virion đột nhiên xuất hiện trong tâm trí tôi. Ông ấy là người đã xác nhận rằng Sylvie là một con rồng. Từ những gì ông kể và những điều tôi đã đọc, mặc dù những con rồng luôn luôn cực kì hiếm thấy và mạnh mẽ, không hề có thứ gì đề cập đến việc chúng là chủng loài thượng đẳng, nói gì đến Asura.
“Vậy tất cả các vị thần trong lịch sử đều là rồng?” Tôi tò mò.
Windsom nhìn tôi, thở dài nôn nóng. “Không. Mặc dù có những giống loài thấp kém hơn xuất thân từ thần linh chúng ta, nhưng so sánh bọn ta với chúng là xúc phạm đấy. Ta sẽ tạm gác sinh lý học sang một lần khác, nhưng nói chung có những thông tin chính mà cậu cần biết. Mặc dù có những ngoại lệ đặc biệt do sự khác biệt bẩm sinh trong mỗi tộc, nhưng trong hầu hết trường hợp, các vị thần có ba hình dạng chính. Dạng người mà ta đang sử dụng, dạng rồng mà Phu nhân Sylvia đã sử dụng để truyền ý chí của cô ấy cho cậu, và dạng thứ ba là sự dung hợp của cả hai hình dạng trên.”
“Vậy theo như ông nói, Sylvie cũng có thể biến thành con người?” Tôi không thể không chỉ tay vào cô rồng của mình trong sự ngạc nhiên.
“Đúng, nhưng Phu nhân Sylvia chắc hẳn đã phong ấn chính con gái của mình, vì lượng mana mà Sylvie sở hữu thấp hơn rất nhiều so với bình thường. Arthur, cậu đã gặp cô ấy như thế nào?”
“Trước khi Sylvia bị gϊếŧ hoặc bị bắt đi bởi những tên quỷ sừng đen, bà ấy đưa cho tôi một hòn đá, thứ mà về sau tôi mới khám phá ra rằng nó là 1 quả trứng.” Tôi tặc lưỡi. Giải thích điều này gợi nhớ cho tôi một số kí ức không tốt đẹp cho lắm.
“Những tên quỷ sừng đen?” Windsom nghiêng đầu.
“Tôi dựa vào hình dạng của chúng để miêu tả như vậy. Từ những gì mà ông kể, có vẻ họ giống với thứ mà ông gọi là tộc Vritra.”
“Haaaa, cũng phải, tộc Vritra vốn được biết đến với chiếc sừng quỷ nhìn khá nổi bật của họ. Trong khi đây là một trong những suy đoán có tiềm năng nhất, điều này cũng có nghĩa là có rất ít hi vọng rằng Sylvia vẫn còn sống. Arthur, Phu nhân Sylvia đã không ngần ngại đặt phong ấn lên con gái mình để tộc Vritra không thể tìm thấy cô bé.” Lần đầu tiên, có một xúc cảm trào dâng lên qua khuôn mặt của Windsom mà không phải là sự khó chịu. Tôi có thể thấy nỗi buồn thoáng qua đôi mắt ông khi ông dành một chút thời gian rồi tiếp tục.
“Vậy nghĩa là các vị thần thường được sinh ra dưới dạng con người?” Tôi không thể không hỏi.
“Đúng. Hình dạng rồng tiêu tốn rất nhiều mana của chúng ta nên chúng ta dành đa số thời gian của mình trong dạng người. Dù vậy, giống với việc ta có thể biến thành hình dạng một con thú nhỏ hơn, có vẻ con gái của Phu nhân Sylvia cũng thích ở trong dạng đó để giữ năng lượng.”
“Ông liên tục nhắc đến cô ấy dưới danh nghĩa con gái của Phu nhân Sylvia, nhưng cô ấy cũng có một cái tên. Đó là Sylvie. Tôi đặt tên cô ấy theo tên của Sylvia. Ngoài ra, giờ Sylvie có thể chuyển thành dạng người được không?”
Windsom lắc đầu “Khả năng cao là không. Dạng người là dạng tự nhiên nhất của chúng ta, nên nếu cô ấy… Tiểu thư Sylvie, có thể biến thành dạng này, cô ấy đã làm từ lâu rồi.”
Có cả đống câu hỏi tràn ngập trong tâm trí tôi khi tôi biết rằng Sylv là một Asura. Tưởng tượng cô ấy ở dạng người đã là một việc khó khăn, nhưng còn việc chúng tôi có giao ước với nhau qua khế ước là sao? Có Asura nào trên Epheotus thực hiện giao ước với nhau không? Mặc dù Sylv là người chủ động thực hiện giao ước, nhưng chính tôi cũng không thể tưởng tượng làm chuyện đó với một sinh vật mang hình người.
Tôi biết Windsom sẽ nói điều gì đó kiểu “Ta sẽ chỉ nói những gì cần thiết cho cậu vào lúc này,” nên tôi cũng đẩy những suy nghĩ ấy sang một bên và tập trung vào những gì chúng tôi đã bàn luận trước đó.
“Vậy là từ khi Sylvia, con gái của một vị thần tối quan trọng, đã trao ý chí của mình cho tôi, điều này đã bất đắc dĩ kéo tôi vào cuộc chiến sắp tới giữa các ông đối với gia tộc Vritra và đồng bọn, đúng không? Bên cạnh đó, sự thật rằng Sylvie, cháu nội của vị thần ấy, là khế ước thú của tôi, lại dấy lên thêm một câu hỏi nữa… Ông có định đưa cô ấy về Epheotus không?” Mắt tôi nheo lại khi tôi cố đọc biểu cảm của Windsom.
“Đúng. Sau tất cả những gì ta đã giải thích với cậu, nói ngắn gọn đi thì đó là ý định chính của ta. Cậu có thể hoặc không thể nhận ra rằng sức mạnh thực sự của Phu nhân Sylvia rất bí ẩn và mạnh mẽ đến nhường nào. Ngay cả khi cậu tiếp cận được 1 vài kĩ năng mà cô ấy có thể thực hiện, ta nghi ngờ việc cậu có thể khai thác được dù chỉ một phần nhỏ sức mạnh thực sự của cô. Arthur, ngay cả các Asura cũng sẽ chảy nước miếng khi nhận được sức mạnh của Phu nhân Sylvia. Mặc dù cô không thể hoàn toàn kiểm soát chúng, sức mạnh tiềm ẩn của cô có khả năng vượt xa cả cha cô ấy.” Có một sự khao khát xen lẫn tôn trọng trong đôi mắt của vị thần này khi ông ấy cố giải thích những điều này cho tôi.
“Còn về việc đưa Tiểu thư Sylvie về lại Epheotus, quyết định ban đầu của bọn ta, chúng ta đã quyết định chọn một con đường khác. Arthur, bọn ta sẽ tham gia vào cuộc chiến với bộ tộc sa ngã, lực lượng được lãnh đạo bởi Agrona và tộc Vritra của hắn, sớm thôi. Sau cuộc chiến trước đây, cả 2 bên đều đã chịu tổn thất lớn và không còn cách nào khác ngoài việc phải sắp xếp đình chiến. Agrona đồng ý không chạm vào Dicathen, nhưng đổi lại chúng ta phải từ bỏ lục địa Alacrya cho hắn.
Trong khi lực lượng của chúng ta có thể mạnh hơn do dòng giống, bọn họ vẫn sở hữu quá nhiều yếu tố không thể lường trước với những cuộc thí nghiệm mà họ có thời gian để thực hiện trong giai đoạn này. Thỏa thuận đình chiến đang mất dần sức mạnh khi các gia tộc phản bội tiếp tục phát triển đội quân của mình. Chúng ta đã tìm thấy dấu vết của quân đội Agrona ở lục địa này. Mặc dù tầng lớp đứng đầu ở Epheotus sẽ không bao giờ công khai thừa nhận điều này, nhưng bọn ta vẫn cần sự giúp đỡ khác; và tiềm năng của cậu trong tương lai có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc này. Chỉ cần cậu, Arthur Leywin, đồng ý làm đồng minh của chúng ta, thì sự chia cắt giữa cậu và Tiểu thư Sylvie là không cần thiết.”
Mặc dù trông có Windsom vừa yêu cầu tôi một ân huệ, cái nhìn chết lặng của ông khiến tôi có cảm giác như mình vừa được ban cho một vai trò có vinh dự cao nhất.
Ông ấy đã nắm thóp được tôi trong tay. Không có nhiều lựa chọn cho tôi vào lúc này. Nếu tôi từ chối, ông ấy sẽ cưỡng chế đưa Sylv khỏi tôi và Dicathen sẽ vẫn là chiến trường trong tương lai. Vì vậy, gia đình và bạn bè tôi vẫn sẽ gặp nguy hiểm không cần biết tôi có trở thành đồng minh của họ hay không.
Ông ấy cơ bản là muốn truyền đạt rằng, bằng cách này hay cách khác, tôi vẫn sẽ phải tham gia vào cuộc chiến thôi. Giờ thì tôi sẽ phải quyết định cách tôi muốn đối mặt với kẻ thù chung của chúng tôi.
Thở dài ngán ngẩm, tôi đồng ý “Vì cuộc chiến này ảnh hưởng đến toàn bộ lục địa, tôi sẽ là đồng minh của ông dù hôm nay tôi có đồng ý hay không. Nhưng, qua cách nói chuyện của ông, tôi cảm thấy những gì ông đang muốn yêu cầu là liệu tôi có thể trở thành một con tốt dưới sự kiểm soát của ông hay không.”
“Ta sẽ không phủ nhận điều đó. Cậu khá là khôn ngoan so với tuổi của mình đấy, Arthur.” Windsom mỉm cười. “Ta sẽ coi như cậu đã đồng ý với đề xuất của chúng ta. Cuộc chiến này sẽ thay đổi hoàn toàn cán cân của thế giới. Nếu Agrona và lực lượng của hắn có thể chiếm lấy lục địa này cũng như tất cả các nguồn lực của nó, sẽ đến một thời điểm mà ngay cả Epheotus cũng sẽ gặp nguy hiểm. Với tầm quan trọng của cuộc chiến này, chúng ta sẽ cần chuẩn bị cho cậu kĩ lưỡng. Lõi mana của cậu đã phát triển khá tốt so với độ tuổi, đó là dấu hiệu tốt. Quá trình luyện tập sẽ bắt đầu khi cậu ít nhất lên được lõi Trắng. Với tài nguyên bọn ta cung cấp cùng với kĩ năng sẵn có của cậu, ta tin rằng sẽ mất không quá nhiều thời gian. Sau đó, chúng ta sẽ cần đưa cậu và Tiểu thư Sylvie đến Epheotus để huấn luyện trong điều kiện tối ưu nhất.”
“Đợi đã, tôi sẽ đến Epheotus? Quê nhà của các ông? Vùng đất của các Asura?” Tôi gần như hét lên.
“Tất nhiên rồi. Cậu nghĩ chủ nhân ta sẽ ngồi yên sau khi biết rằng mình có một cô cháu gái? Arthur, cậu là người cuối cùng gặp Phu nhân Sylvia. Hơn thế nữa, cô ấy đã truyền lại cho cậu ý chí của mình. Cậu có thể không nhận ra điều đó có ý nghĩa gì với bọn ta, các Asura, nhưng điều đó không khác gì rút lõi mana của mình ra và đưa cho người khác. Nếu cô ấy ở trong tình cảnh bắt buộc phải làm điều này, chúng ta không còn cách nào khác ngoài việc tin rằng cô ấy đã ra đi.”
“Không có nhiều thứ ta có thể giúp cậu bây giờ ngoài việc cung cấp một số tài nguyên để tăng cường lõi mana của cậu. Trong thời gian này, ta cũng có nhiều thứ phải điều tra và chuẩn bị. Ta sẽ tiếp tục ghé qua và kiểm tra tình hình của cậu, nhưng cậu có nhìn thấy ta hay không thì lại là 1 vấn đề khác.”
“Được rồi, vì có vẻ như cuộc gặp mặt này sắp kết thúc, tôi có thể hỏi ông một điều không?” Tôi đưa tay cản ông ấy lại.
“Nói đi.”
“Tại sao đến giờ ông mới có thể tìm được tôi? Nếu ý chí của cô ấy được truyền vào cơ thể tôi, không phải ông hoặc tộc Vritra sẽ dễ dành xác định vị trí tôi sao?”
“Vì cái đó.” Windsom chỉ vào cánh tay tôi. “Khi cô ấy truyền thụ lại ý chí của mình cho cậu, nó không xuất hiện ngay lập tức. Cậu đã phải trải qua một giai đoạn mà cậu phải cho cơ thể cơ hội để làm quen với nó, phải không?”
Tôi gật đầu.
“Sau khi đã đồng bộ, ta không rõ mất bao lâu để con gái của Phu nhân được giải thoát khỏi phong ấn, nhưng khi cậu đặt một chiếc lông của Phu nhân Sylvia lên biểu tượng liên kết của cậu, nó đã che dấu sự hiện diện của ý chí cô ấy. Tôi chắc cậu đặt nó ở đó để che đi biểu tượng, hoặc đơn giản do cậu nghĩ nhìn nó ngầu…”
“Tôi dùng để che đi biểu tượng,” tôi đáp lại ngay lập tức.
“Dù sao chăng nữa, cậu đã làm rất tốt.” Windsom lắc đầu. “Giờ hãy để ta đưa cậu đến nơi cậu thực sự muốn đến. Ta chắc là cô công chúa elf bé nhỏ đang nhớ chàng hoàng tử của mình đó.”
Mặc dù mặt ông không biến sắc, nhưng tôi vẫn cảm thấy sự mỉa mai trong giọng nói của Windsom. Sylvie và tôi lặng lẽ đi theo Asura khi căn phòng chúng tôi đứng bắt đầu biến dạng một lần nữa.
GÓC NHÌN CỦA WINDSOM:
Nhìn thằng bé và Sylvie đi qua cánh cổng, tôi không thể không thở dài.
Mỗi khi tôi nhìn thấy cô bé, một hỗn hợp cảm xúc bùng lên trong tôi, khiến tôi khó lòng nào giữ được bình tĩnh. Tôi tự hỏi Chủ nhân sẽ cảm thấy thế nào khi nhìn thấy cô bé. Tôi có thể tưởng tượng ông ấy cảm thấy mâu thuẫn thế nào khi nhìn thấy đứa cháu quý giá của mình đi cùng thằng bé đó…
Sẽ đến lúc chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nói cho Arthur về khế ước thú của cậu ta. Về con gái của Phu nhân Sylvia và dòng dõi mà cô ấy nắm giữ…
[] [] []