Trên đường tới lớp học tiếp theo, tôi không thể chịu nổi cảm giác thất vọng về bản thân. Tôi đã sốt ruột quay trở lại đó với mong muốn chế ngự Giáo sư Geist để có thể kết thúc nhanh chóng. Nhưng chỉ sử dụng thuộc tính Phong và Thổ thì tôi không thể chấm dứt nó như mong muốn được. Tôi đoán là việc được ban tặng quá nhiều tài năng khiến tôi kém linh hoạt. Tôi vẫn chưa vươn tới được sức mạnh đỉnh cao ở lục địa này nhưng tôi chắc chắn mình có đủ lợi thế để đạt được nó. Chắc tôi nên dừng việc so sánh bản thân với bọn trẻ bằng tuổi và suy nghĩ thoáng hơn. Điều duy nhất tôi hi vọng là lãnh đạo cấp trên sẽ có cái nhìn sâu sắc hơn về thao tác mana mà tôi không nhận được.
Tôi thấy khá hứng thú với lớp học mới, lớp “Basics of Artificing” (Chế Tác Cơ Bản). Vật phẩm chế tác là thứ không hề tồn tại trong thế giới cũ của tôi. Chắc hẳn nó có mối liên hệ với công nghệ đã được sử dụng trong thế giới ấy, nhưng tiền đề cho việc thao túng và mã hóa mana để sử dụng trong những tình huống cụ thể khá mới lạ đối với tôi.
Khi bước vào lớp học, thật ngạc nhiên khi thấy căn phòng có bố cục như một phòng thí nghiệm. Cốc, hộp, các loại quặng và thiết bị khác nhau lấp đầy căn phòng khiến nó chân thực hơn.
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi chẳng quen biết ai trong lớp học này. Khi các học viên bắt đầu vào chỗ ngồi cùng người quen, bạn bè, thì một cô gái trông chừng tuổi tôi đi ngang qua đứng lì cạnh tôi.
“Đ-Đã có ai ngồi đây chưa vậy? Nếu có rồi thì để tớ đi chỗ khác!” Tôi không biết tại sao cô ấy trông lại bối rối đến vậy nhưng tôi không thể ngừng cười trước sự ngây thơ ấy.
“K-không, chưa có ai ngồi đây đâu. Cậu thích thì cậu cứ ngồi.” Tôi nói khi ngồi xuống ghế. Cô gái ngỡ ngàng không nói thành lời. Cặp kính tròn dày bịch khiến đôi mắt và những đốm tàn nhang của cô trông càng to thêm. Mái tóc xoăn trông như chả liên quan khi được buộc đuôi ngựa đằng sau lưng.
Nếu so sánh với Tess và Kathyln mà mọi người đều biết thì cô ấy khá đơn giản. Nhưng vì một số lí do nào đó mà tôi luôn cảm thấy gần gũi khi ở cạnh cô, điều này khiến tôi cười thầm khi cô ấy hỏi về vụ chỗ ngồi.
“C-cảm ơn cậuu…” Cô vừa cúi đầu vừa lẩm bẩm. “…milly”
“Gì cơ?” Tôi ghé sát người để nghe được câu nói cuối cùng của cô ấy.
“Emily! Tớ là Emily Watsken! Làm bạn với tớ nhé!” Cô ấy đưa tay ra, nhìn tôi bằng ánh mắt lấp lánh.
Ngỡ ngàng trước sự nhiệt tình đột ngột của cô ấy, tôi khẽ gật đầu đồng ý.
“C-chắc chắn rồi. Tớ là Arthur Leywin.” Tôi nắm lấy bàn tay cô ấy và không khỏi ngạc nhiên trước lòng bàn tay ấy.
“O-oh! Tớ xin lỗi! Nó thô cứng lắm phải không?” Cô ấy rút tay lại, gương mặt đỏ ửng lên làm nổi bật những đốm tàn nhang trên má.
“Không sao đâu. Tay tớ cũng bị chai nè. Thấy không?” Tôi đưa bàn tay cầm kiếm ra để lộ những cục thịt chai sần trong lòng bàn tay.
“Woww… Cậu thật tuyệt! Chắc cậu đã luyện tập rất nhiều. Không có gì lạ khi cậu ở trong Ủy Ban Kỷ Luật. Tớ ngưỡng mộ cậu lắm. Bản thân tớ cũng rất yêu thích chế tác nên làm việc với rất nhiều dụng cụ khiến tay chai sạn thế này.” Cô ấy gãi đầu, câu từ đã trôi chảy hơn khi quen với tôi.
“Thật á? Tớ cũng khá ngưỡng mộ những người như cậu. Thật ghen tỵ khi cậu có niềm đam mê như vậy với chế tác. Điều duy nhất mà chiến đấu có thể giúp cậu tiến bộ là làm thế nào để phá hủy và tiêu diệt, nhưng cậu càng giỏi về chế tác thì cậu sẽ càng sáng tạo ra nhiều thứ.” Tôi nhìn xuống bàn tay của mình.
“Oahh… Sâu sắc quá!” Emily chỉnh lại cặp kính của mình trong khi suy nghĩ về những thứ tôi vừa nói.
“Haha, tớ đã nói điều gì gây khó chịu hay sao. Tớ xin lỗi.” Lớp học trở nên nhốn nháo bởi các học viên, hầu hết họ xuất hiện với tư cách là học viên Nghiên Cứu.
“Không không không! Không có khó chịu gì đâu! Chỉ là đó không phải thứ cậu nghe thấy hàng ngày từ một đứa trẻ 12 tuổi.” Cô ấy nghiêm túc bắt tay ra hiệu rằng mình ổn.
“Pff. Cậu nói như thể cậu không phải 12 tuổi vậy.” Tôi cười thầm khi nhìn cô ấy.
Ngồi phịch xuống ghế, cô thở dài. “Đúng vậy… Chỉ vì tớ có tài năng thiên bẩm về một vài thứ. Tớ thật sự không hiểu sao mọi người nói vậy nhưng mọi người không đối xử với tớ như một đứa trẻ nữa sau khi tớ sáng tạo ra màn chiếu.”
“Đợi đã… gì cơ? Cậu chính là người phát minh ra màn chiếu hiển thị thông báo của Đức vua và Hoàng hậu ư?” Tôi bật dậy khỏi ghế.
“Hmmm, chỉ một phần thôi… Tớ đã tìm hiểu vài thứ trong phòng thí nghiệm của cha mẹ và phác họa thiết kế cơ bản của nó vài năm trước.” Cô ấy lại gãi mái tóc xoăn của mình.
Ngồi xuống ghế, tôi buông một tiếng thở dài. Sửng sốt. Cô ấy đã chế tạo được thứ gì đó khi mà chưa cả 10 tuổi.
“À, tớ phải nói rằng thật vinh dự khi học cùng một thiên tài như cậu.” Tôi gượng cười, cúi đầu trong sự ghen tỵ.
“Oh làm ơn. Lại bắt đầu rồi! Cậu cũng biết là cậu khá nổi tiếng mà!” Cô ấy gượng cười, cặp kính phản chiếu ánh sáng trong phòng, trông như một nhà khoa học xấu xa vậy.
“Thật sao? Tớ đã cố gắng giấu mình. Có vẻ nó không hiệu quả rồi.” Tôi gối đầu lên tay.
“Pfft. Việc tham gia Ủy Ban Kỷ Luật ngay năm nhất chắc chắn không ngăn được điều đó rồi.”
“Cũng có nhiều học viên năm nhất trong đó mà.” Tôi phản bác.
“Nhưng không phải con người! Cậu và công chúa Kathyln là những người duy nhất, và công chúa đã được ca ngợi như một thần đồng ngay khi cô ấy thức tỉnh. Điều đó khiến cậu, một học viên năm nhất đầy bí ẩn có quan hệ với một con thú mana trắng như cáo không rõ lai lịch, cũng có thể áp đảo và chế ngự hoàn toàn vị giáo sư đã là một Nhà thám hiểm kỳ cựu giai đoạn lõi vàng nhạt.” Càng ngày cô ấy càng tiến gần về phía tôi.
“Gì? Làm thế nào mà cậu biết được chuyện đã xảy ra với Giáo sư Geist? Nó đã xảy ra cách đây 15 phút!” “Kyu” Sylve cất tiếng khi bị coi giống con cáo, mặc dù về cơ bản thì nó giống thật.
“Đừng ngạc nhiên thế chứ! Đây là Học viện Ma thuật mà. Tin tức lan truyền nhanh lắm. Tớ cá với cậu là vài người trong lớp cũng biết rồi.” Cô ấy cười tự mãn trong khi nghịch ngón tay.
“Oh, c-h-ú-a ơi… Cậu biết đấy, bây giờ cậu nói nhiều hơn hẳn so với khi bắt đầu vào đây đấy.” Không khó để nhận ra sự thay đổi của cô ấy.
“Im đi! Tớ chỉ thế với người lạ, okay? Bên cạnh đó, tớ không thể làm quen người mới dễ dàng. Nhưng với cậu thì khác. Thật dễ dàng để hòa hợp với cậu vì chúng ta giống nhau.” Cô ấy gằn giọng, khoanh tay trước bộ ngực chưa phát triển của mình.
“Giống nhau chỗ nào?” Tôi nhướn mày.
Cô ấy cười toe toét, “Cả hai chúng ta đều quái đản!”
Tôi trố tròn mắt trước câu nói ấy nhưng rồi nhận ra, vì sự thông minh vượt trội mà tôi thấy gần gũi với cô ấy hơn những đứa trẻ bằng tuổi khác.”
Khi tôi chuẩn bị đáp lại thì cánh cửa phòng học mở ra, một gương mặt quen thuộc.
“Chào mừng các thường dân! Hãy cảm thấy vinh hạnh vì có tôi, Giáo sư Gideon, với tư cách là giảng viên của các bạn trong lớp học này!” Nhà khoa học điên rồ tiến lên bục giảng, cặp kính treo trên cổ ông lắc lư.
Ông ta nhìn chằm chằm cả lớp một lượt bằng ánh mắt khinh thường rồi dừng lại chỗ tôi và Emily ngồi.
“AH! Phải Arthur không nhỉ, không ngờ cậu lại ở trong lớp của tôi!” Dáng vẻ ôm mặt giả tạo của ông ấy khiến tôi không khỏi lắc đầu ngao ngán.
“Úi chà, lại còn thân thiết với quý cô Watsken nữa! Phải nói là 2 cô cậu sẽ hợp tác tốt đấy. Hãy bắt đầu buổi học đầu tiên bằng việc giới thiệu bản thân nào!” Ông ấy cười, viết cái tên to oạch đằng sau lưng.
Bài học tiếp tục bằng việc Gideon lan man về sự nổi bật của ông ấy trong suốt một tiếng rưỡi. Phần lớn các học viên, cả tôi nữa, phân nửa đều buồn ngủ, chỉ có ánh mắt của Emily bừng sáng vì mải hấp thụ tận gốc rễ thông tin của Gideon. Tôi cá là cả thiên tài như cô ấy cũng phải ngưỡng mộ Gideon trong lĩnh vực chế tác. Đến tôi còn thấy ngưỡng mộ.
Sylve cuộn tròn trên chiếc bàn phía trước, tận dụng tay tôi làm gối.
Khi con cú màu xanh ô liu bay vυ"t từ cửa sổ vào, đậu lên vai tôi.“Kyu” Sylve nhảy dựng lên gầm gừ còn con cú chỉ bình tĩnh gồng mình.
“Ồ, có vẻ như Hiệu Trưởng Goodsky đang có lời mời với cậu!” Gideon tiến tới, mát xa chiếc lưng gù của mình.
“Cậu không nên để cô ấy đợi. Nào! Đi đi!” Ông ấy vỗ lưng tôi khi tiếp tục giảng về sự tuyệt vời của mình.
Emily bò dài trên bàn, có vẻ không ngạc nhiên. “Tớ đã bảo với cậu đừng khinh thường tốc độ lan truyền của tin tức mà.”
“Yeah yeah…” Tôi bước ra khỏi lớp, nghe thấy tiếng xì xào từ các bạn cùng lớp.
“Giờ… Văn phòng Hiệu Trưởng Goodsky ở đâu nhỉ?” Tôi mường tượng trong đầu.
Hình như hiểu ý, con cú rời khỏi vai tôi, bay về một hướng và ra hiệu cho chúng tôi đi theo.
“Kyu!” “Papa, nguy hiểm!” Sylve cảnh báo tôi.
Khuôn viên trường khá vắng vẻ vì hầu hết học viên hoặc đang trong lớp, tự học hoặc đang ở kí túc xá. Đắm chìm vào khung cảnh tuyệt đẹp của trường, mãi tôi mới nhận ra con cú đã đậu ở bức tượng trước tòa nhà mà có thể là văn phòng Hiệu Trưởng đang chờ tôi vào.
Mở cửa, tôi tiến vào trong, con cú lại tiếp tục đậu trên vai tôi làm Sylve rú lên, cào nó cảnh cáo.
“Avier đã đích thân dẫn cậu đến đây thì phải. Tôi chưa bao giờ thấy nó gần gũi với người lạ như thế.” Giáo sư Goodsky, ngồi sau bàn làm việc, tựa đầu lên tay, nhìn tôi chằm chằm nhưng lại ngâm cứu Sylve.
“Bà cần gì ở cháu à, Hiệu Trưởng?” Tôi ngồi xuống ghế, còn con cú màu xanh thì bay về phía cửa sổ phía sau giáo sư.
“Đúng vậy. Ta gọi vì cháu liên quan đến vụ “biểu tình” nhỏ ở lớp của Giáo sư Geist.” Bà ấy vẫn chẳng biểu hiện gì trước rắc rối mà tôi đã gây ra.
“Ah… Có vài chuyện liên quan đến…” Tôi chưa kịp giải thích đã bị Goodsky chặn họng.
“Chúng tôi vừa mới đuổi Giáo sư Geist ra khỏi Học viện. Công chúa Kathyln đã đích thân xuất hiện và giải thích chuyện gì đã xảy ra. Dĩ nhiên ta cũng đã xác minh qua một số người và họ xác nhận Giáo sư đang hủy hoại học viên.” Bà ấy gật đầu, đặt xấp tài liệu trước mặt tôi.
Wow, bà ấy giải quyết nhanh thật. Vụ này xảy ra mới 2 tiếng trước mà bà ấy đã xử lí xong và sa thải Giáo sư đó.
Dường như đoán được suy nghĩ của tôi, bà ấy mỉm cười, đáp, “Đó là trách nhiệm của ta khi là người đưa ra quyết định cuối cùng của Học viện này.”
“Dù vậy thì ta vẫn phải nói một điều, ta chưa bao giờ thấy công chúa hành động như hôm nay. Khi bước vào, cô ấy tỏ ra rất tức giận. Cậu phải hiểu ta đã ngạc nhiên như thế nào. Hoho!” Hiệu Trưởng Goodsky che miệng cười khẽ.
“Thật vậy ư? Cháu không nghĩ công chúa sẽ bộc lộ cảm xúc.” Tôi cũng cười.
“Thật. Cậu chắc hẳn đã gây ấn tượng với cô ấy bởi cô ấy đã kiên quyết bảo vệ cậu, đến nỗi Giáo sư Geist cũng không thể biện minh cho mình.” Bà ấy khẽ nháy mắt với tôi.
Tôi lắc đầu ngao ngán, Giám đốc Goodsky chỉ cười, đáp “Cậu sát gái đấy, Arthur. Sẽ có rắc rối nếu cậu đánh cắp trái tim của cả hai vị Công chúa! Ai biết được, cậu có thể gây ra thế chiến tiếp theo không chứ! Hahaha!”
Bà ấy có vẻ hứng thú với những thứ có thể phá hủy sự bình yên mong manh của lục địa này. Tôi chỉ muốn gạt bỏ suy nghĩ đó, nhưng nghĩ đến cảnh hai vị Công chúa chiến đấu lại thấy rùng mình. Tôi không nghĩ mình có đủ khả năng để xử lí một trong hai Công chúa huống chi là cả hai người.
“Cậu biết đấy, 14-15 tuổi kết hôn thì cũng không gọi là sớm đâu. Ta cá là Tessia sẽ còn phát triển nhiều.” Bà ấy không ngừng trêu chọc tôi.
“Không đâu. Cháu không thấy bản thân đủ lãng mạn. Hơn nữa, chúng cháu chỉ là những đứa trẻ. Có lẽ cháu sẽ nghĩ đến nó khi những cô gái bằng tuổi cháu trưởng thành hơn.” Tôi nhún vai.
Nghiêng người về trước, Hiểu trưởng chỉ giáo tôi. “Hoho, cách cậu nói khiến ta nghĩ cậu đã trưởng thành rồi đấy, Arthur.”
“Ù thì, bà cũng phải thừa nhận rằng cháu trưởng thành hơn những đứa trẻ bằng tuổi chứ.” Ngả người ra sau, tôi đáp lại.
“Đúng vậy, nhưng nữ giới có xu hướng trưởng thành nhanh hơn nam giới.” Hiệu Trưởng Goodsky nhắc lại một sự thật hiển nhiên.
“Cháu vẫn thắc mắc sao mình lại được gọi đến đây. Chắc là bà không gọi cháu đến chỉ để thông báo mọi thứ đã xong xuôi và nhắc nhở cháu kết hôn chứ?” Sylve ra khỏi đầu tôi rồi đuổi theo Avier đang bận ngắm vuốt trên cửa sổ.
“Arthur! Ta cảm thấy cậu luôn coi ta là người cả ngày ủ mưu tính kế nhỉ.” Bà ấy nhìn tôi hằn học.
“Haha. Cháu làm vậy vì chúng ta đều tồi tệ theo cách nào đó mà, Hiệu Trưởng.” Tôi nháy mắt khiến bà ấy cười theo.
“Ôi. Có vẻ ta đã quyết định đúng đắn.” Bà ấy đáp lại.
“Ý bà là gì?”
“Arthur, cậu nghĩ sao nếu ta muốn cậu trở thành giáo sư trong lớp của cậu, lớp Thực Hành Điều Khiển Mana?” Bà ấy nắm chặt tay, xem xét thái độ của tôi.
Tôi trố tròn mắt ngạc nhiên. “Gì chứ? Bà đang đùa phải không?”
“Ta rất nghiêm túc, Arthur.” Bà ấy nói, sắc mặt không hề thay đổi.
“Được phép sao? Cháu chỉ là một học viên. Học viên cũng có thể làm Giáo sư sao? Vậy những lớp khác thì thế nào?” Tôi đưa ra lập luận cho điều không thể ấy.
“Thôi nào, không cần phức tạp thế đâu. Nó đơn giản mà. Được phép không à? Được chứ, miễn là ta lên tiếng. Mặc dù điều này chưa từng xảy ra nhưng vẫn có những trường hợp học viên chất lượng cao giảng dạy kiến thức căn bản. Với những lớp học khác của cậu thì bài giảng cũng không thay đổi nhiều đâu. Mà cậu cũng sẽ chỉ giảng dạy một lớp trong thời kì đó.” Bà ấy nở nụ cười giao hảo.
Tôi bắt đầu suy nghĩ. Hiệu Trưởng Goodsky không làm vậy vì lợi ích cá nhân. Bà ấy chắc hẳn đã hứng chịu rất nhiều lời phàn nàn từ những gia đình quý tộc phản đối việc tại sao năm nhất đã giảng dạy một lớp. Đối với tôi chắc chắn sẽ tốn kha khá thời gian vì giảng dạy yêu cầu rất nhiều thứ.
“Cháu không hiểu ý định của bà, thưa Hiệu Trưởng.”
“Ừ thì, thời cơ chỉ vừa mới xuất hiện và cậu là người duy nhất đánh bại vị giáo sư trước. Điều đó không đủ để cậu đồng ý à? Hơn nữa, ta cũng không làm điều này vì bất cứ mục đích gì, Arthur. Đừng nghi ngờ thái quá vậy. Tùy cậu thôi. Ta sẽ không đẩy cậu vào tình huống này, nhưng ta tin đây là cơ hội tốt để cậu xây dựng vị thế của mình mà không cần làm thân với các Giáo sư. Nếu cậu muốn giảng dạy luôn sau kì này thì ta sẽ thêm nhiều lớp hơn cho cậu. Ta cá là sẽ có nhiều lớp có ích với cậu.” Bà ấy cười.
Bà ấy đứng dạy, nhẹ nhàng vỗ vai tôi. “Lựa chọn là ở cậu.”
[] [] []