Tôi chỉ biết vỗ vai Elijah như thể hồn cậu ta vừa lìa khỏi xác vậy. Với vết thâm quầng dưới mắt do thiếu ngủ cộng với khuôn mặt gầy gò của mình, cậu ta trông không khác gì xác sống.
“Còn nhiều thứ ông chưa biết về tôi đâu…” tôi nói. Ngay cả Sylvie cũng cảm thấy tội nghiệp thay cho cậu ta và nhảy từ đầu tôi sang đầu cậu ta, cắn đầu cậu ấy để cho cậu ta hoàn hồn.
Cậu ta chậm rãi quay đầu về phía tôi, đôi mắt hốc hác vật vờ của cậu ta xoáy thẳng vào tôi. …bất công thật.” Cậu ta lẩm bẩm.
“Hả?” Tôi nghiêng người vào gần hơn để nghe cậu ta đang cố nói gì.
Cậu ta cũng nghiêng người lại gần tôi, và khi miệng cậu ta vừa chạm đến tai tôi. “CUỘC ĐỜI BẤT CÔNG VKL!”
“GAH!” Tôi giật bắn người lên và tai tôi cứ kêu inh inh. “Vãi chưởng! Đừng có la thẳng vào tai tôi chứ!” Tôi ngoáy lỗ tai mình để cho thông.
“Vừa đẹp trai, vừa tài giỏi, thậm chí còn quen toàn gái xinh! Sao cậu cái gì cũng có hết thế!?” Cậu ta đặt cả hai tay mình lên tay tôi và tập trung.
Bối rối vì hành động kì lạ này, tôi hỏi “Cậu đang tính làm gì đấy?”
“…Cố gắng hấp thụ một tý vận may chứ còn gì nữa.” Cậu ta lẩm bẩm, vẫn tập trung cao độ.
“Cậu ngáo đá rồi à?” Tôi chỉ biết bất lực lắc đầu khi hất tay cậu ta ra.
Bọn tôi đang trên đường đến sảnh ăn ở dưới lầu. Tôi giải thích ngắn gọn cho Elijah cách mà tôi gặp được Tess ( cậu ta cực kì ghét khi tôi gọi cô ấy như thế) khi còn ở Khu Rừng Elshire. Suốt khoảng thời gian tôi kể cậu ta nghe lúc tôi còn sống trong lâu đài ở Vương Quốc Elenoir với Tess và học kĩ thuật điều khiển mana từ ông nội cô ấy, tôi có thể thấy những lời nói của tôi như con dao xuyên thẳng qua trái tim mỏng manh yếu đuối của cậu ta.
“Cậu có biết diện mạo vẻ ngoài người Lùn ra sao không, Art?” Cậu ta nghiêng người hỏi tôi.
“R-Ra sao?” Tôi bất ngờ vì câu hỏi ngẫu nhiên đó.
“XẤU-V-L” Cậu ta nhấn mạnh từng từ. “Người Lùn có quan niệm về vẻ đẹp cực kì trái ngược với con người, Art! Tôi được nuôi nấng trong Vương Quốc của họ, nhưng cái ngày mà tôi chấp nhận cái khái niệm về ‘vẻ đẹp’ từ bọn họ sẽ không bao giờ đến.”
Tôi phá lên người khi tưởng tượng tiêu chuẩn vẻ đẹp của một nữ Lùn sẽ ra sao, rồi tôi lại hỏi. “Haha! Kể tôi nghe thêm xem.”
“Khi tôi lên 8, ông tôi, vị trưởng lão chăm sóc tôi, giới thiệu tôi với người mà ông mong sẽ trở thành cô dâu tương lai của tôi. Trước đó một tuần, ông ấy cứ lải nhải về việc cô ấy đẹp lộng lẫy và tao nhã ra sao. Khi cô ấy xuất hiện, tôi thề là tôi đang nhìn một người đàn ông đấy Art.” Cả người cậu ấy run rẩy lên khi nhớ quá khứ kinh hoàng ấy.
“Tên cô ta là Helgarth và tôi thề là cô ta khiến tôi ám ảnh đến tận bây giờ. Cái cằm vuông, khuôn mặt đanh đá, gân guốc đầy trên tứ chi, và cái mũi to, dài… Và cô ta còn có r-râu trên miệng nữa! Có RÂU vào trên miệng vào lúc 9 tuổi đó Art!!!” Elijah lắc tôi dữ dội, còn tôi thì cười điên cuồng.
“Rồi rồi, hiểu rồi! Cậu có tuổi thơ bất hạnh với gái trong khi đang khốn khổ trải qua dậy thì… mặc dù dậy thì hơi sớm~.” Tôi vẫy tay lên, cố gắng hết sức để nhịn cười.
“CẬU thử dành cả tuổi thơ của mình với những cô nàng men lì đi lòng vòng khoe cơ bắp cứng ngắt của họ đi, để xem cậu sẽ phản ứng thế nào với những người bình thường.” Cậu ta khẽ lắc đầu.
“Ừ thì… Cậu đang ở trong một ngôi trường danh tiếng, và còn là một Học Viên Chiến Đấu (Battle Mage) và lõi mana của cậu còn hơn cả những khóa cùng lứa, nên cậu có dịp thể hiện còn gì. Ít nhất thì cũng phải có ai đó đổ cậu chứ.” Tôi cố gắng vực dậy tinh thần cậu ta.
“Lời an ủi của cậu làm tôi đau lòng đấy.” Cậu ta giả vờ ôm ngực, khiến cả hai bật cười.
“Nói thật thì tôi thích bộ đồng phục mới của cậu hơn.” Cậu ta nói sau khi nhìn kĩ tôi.“Nó khiến cậu trong mạnh mẽ và hiếm ai dám kiếm chuyện với cậu được.” Cậu ta gật gù nói.
Bộ đồng phục mới mà tôi nhận từ Hiệu Trưởng Cynthia trông cũng không khác nhiều với bộ đồng phục của Học Viên Nghiên Cứu (Scholar Mage). Nó bao gồm một áo trắng với một đường kẻ dọc đen ở giữa tay, trên cẳng tay và một cái áo vest xám nhạt. Cả bộ vest mới và cái quần xám đậm được làm từ các chất liệu khác nhau, với những kí hiệu họa tiết đặc biệt bên trong, nên tôi nghi là nó là phép phòng vệ gì đó. Bên trong túi áo trên ngực là một cái đồng hồ bỏ túi với một sợi dây trải dài qua ngực tôi và gắn vào phần vai trên, trên đó có một con dao bạc được để trong bao ở trên tim tôi. Tôi có một sợi dây buộc cổ màu vàng thay cho sợi dây màu đỏ trước đây, khiến tôi trông quý tộc hơn.
Tôi nhìn xuống và thở dài. Phải thừa nhận là bộ đồng phục trông khá ngầu đấy, nhưng tôi không thích những bộ màu mè như thế này. Còn có một thứ khác nữa, mà có lẽ tôi sẽ nhận nó sau khi nó được chỉnh sửa để vừa vặn với tôi.
“Vậy còn Ủy Bản Kỷ Luật thì sao?” Elijah hỏi nghiêm túc.
Tôi nghiêng đầu, không hiểu ý định của cậu ta. “Ý cậu là gì?”
Nhún vai, cậu ta nhìn thẳng, nhận ra chúng tôi vừa đến sảnh ăn. “Thì, tôi biết cậu đã trong Ủy Ban mới này rồi, nhưng cậu có thật là sẽ nghiêm túc với nó không? Nghe có vẻ hơi cực đấy.”
Đúng vậy. Hiệu Trưởng muốn tôi tham gia Ủy Ban mà không đề cập gì đến công việc này cả. “Tôi sẽ cố hết sức thôi. Biết đâu tôi sẽ làm tốt công việc thì sao? Còn nữa, Ellie cũng sẽ nhập học trong vài năm tới. Vì vậy nên tôi cần phải tạo một con đường thuận tiện cho em nó nữa chứ.” Tôi mở cửa và được chào đón bởi vô số cuộc đối thoại sôi nổi giữa các học sinh đang trong sảnh.
Và khi cả hai bọn tôi bước vào, đưa cả sảnh bỗng nhiên im lặng đến đáng sợ, và tôi có thể thấy những ánh mắt tò mò nhìn bọn tôi. Lờ đi những ánh nhìn và những cái liếc khi bọn tôi đi ngang qua họ. Nhận thức ăn và rồi bọn tôi ngồi ở dãy phía trong cùng của sảnh.
“Có vẻ cậu đã nổi tiếng rồi đấy, Art.” Elijah cười khuẩy và cậu ta dùng nĩa mình để gắp miếng thịt lên.
“Chứ còn gì nữa?” Tôi hất tóc lên và cả hai bọn tôi phá lên cười.
"À! Và đừng quên chúng ta còn có cuộc hội mặt khẩn cấp vào sáng mai!" Elijah nói với cái mồm đầy lấp thịt Tôi thở dài
"Ờ thì... tôi phải đến hội trường sáng sớm ngày mai." Tôi vừa nói vừa vẩy vẩy đống rau củ với Sylvie một chút trước khi cho nó ăn.
Hiệu trưởng Cynthia rời đi và để lại tôi một tờ chỉ dẫn kèm theo với bộ đồng phục mới bà ấy đã trao cho tôi.
“Thế có nghĩa là ông sẽ gặp phần còn lại của Ủy Ban Kỷ Luật! Thú vị đấy. Đánh thức tôi dậy trước khi ông đi nhé.”
“Sẽ.” Tôi cầm một miếng thịt nướng lên nhưng Sylvie đã cướp lấy nó trước khi tôi có cơ hội bỏ vào miệng.
Chúng tôi thảo luận về việc Elijah nên gia nhập câu lạc bộ nào và những lớp học chúng tôi sẽ tham gia. Ủy Ban Kỷ Luật sẽ họp vào hàng sáng, điều mà có vẻ sẽ khá là phiền. Có vẻ như cuối cùng tôi cũng phải thay đổi thói quen ngủ nướng của mình…
Ngoài việc đó ra thì hàng ngày, tôi còn phải tham gia các lớp: Nhập môn về Lý thuyết Mana, Luyện tập Vận dụng Mana và Giả kim Cơ bản.
Sau bữa trưa sẽ là các lớp khóa trên mà tôi tham gia. Những lớp đó bao gồm: Lý thuyết về Phép thuật Deviant I, Kĩ thuật Tác chiến I, và Khởi tạo Thần chú I.
Vào kì Thu, có nhiều lớp khóa trên dành cho học viên Chiến đấu, còn kì Xuân thường là các lớp cho học viên Nghiên cứu.
Đa số học viên thường chỉ tham gia 3 – 4 lớp một kì, nhưng riêng thời khóa biểu của tôi thì gấp đôi người thường. Lớp cuối cùng của tôi kết thúc vào 7h tối, không để cho tôi bất kì thời gian nào để tham gia các câu lạc bộ. Đối với Elijah, chúng tôi chỉ học chung lớp Nhập môn về Lý thuyết Mana; các lớp còn lại của cậu ta bao gồm Chuỗi chiêu Cơ bản và Thao tác Mana I.
Câu lạc bộ dành cho khóa trên thường hội họp trước bữa trưa, trong khi các lớp của họ đều diễn ra vào buổi tối. Khóa dưới thì ngược lại.
“Có lẽ tôi nên tham gia câu lạc bộ võ thuật cận chiến nào đó. Tôi nghe nói đang có nhiều Conjurer luyện tập cận chiến để đề phòng rủi ro.” Elijah nói trong khi đang nhồm nhòm một miếng thịt khác trong mồm.
“Mmm cha tôi cũng có nói về việc này rồi. Ông ấy nói có một số conjurer muốn học kĩ thuật cận chiến, mặc dù tôi không nghĩ nó có vẻ hiệu quả.” Tôi đang tự hỏi tại sao mình vẫn đói meo trong khi đĩa ăn đã bóng loáng, và rồi nhận ra tôi gần như không được một miếng thịt nào nhờ vào sự háu ăn của Sylvie, kẻ mà đang “kyu” một cách thỏa mãn trên đầu tôi.
Trong bữa ăn, cả hai chúng tôi đều nhận ra rằng mọi người đang bàn luận về mình, đơn giản qua những cái liếc mắt từ nãy đến giờ của họ. Mặc dù vậy, không ai trong số họ động đến chúng tôi, ít nhất là đến bây giờ.
Một nhóm học viên, tất cả đều mặc đồng phục học viên Chiến đấu, đi tới bàn chúng tôi. Và hoàn toàn lờ đi sự hiện diện của tôi. Trưởng nhóm, một tên trai trẻ khá cao ráo với mái tóc nâu gợn sóng đưa tay ra trước mặt Elijah.
“Tên ta là Charles Ravenpor, đời 2 từ gia đình Ravenpor nổi tiếng. Ta khá chắc ngươi đã nghe về nó, phải chứ? Ta không thể không để ý rằng ngươi đang lãng phí thời gian của mình với một kẻ hèn kém nào đó – một học viên Nghiên cứu. Ta sẽ đặc biệt lịch sự cho ngươi cơ hội được thoái khỏi hắn và gia nhập hội của ta.” Má hắn rướn lên, tự tin rằng Elijah sẽ đủ khôn ngoan để nhận lời mời của hắn.
“Ngươi nên tự hào vì có cơ hội tham gia nhóm của Ravenpor.” Một kẻ khác nói vọng lên từ đằng sau.
“Nhà Raven… cục cít nào cơ? ~chơi chữ từ Ravenpoop~ Chưa từng nghe đến gia tộc nào đặt tên theo tên phân của một loài chim. Ông nghe bao giờ chưa Art?” Elijah nhướn mày hỏi tôi, khiến tôi không thể nhịn cười.
“Không, nhưng tôi sẽ cảm thấy rất nhục nhã khi ở trong một gia đình tên là Ravenpoop, ngay cả khi tôi không biết chúng tồn tại.” Tôi cố giấu đi nụ cười của mình trong khi hùa theo trò đùa con nít của Elijah.
Một số học viên gần đó cười khúc khích trước trò đùa của chúng tôi.
“M-mày… Sao mày dám xỉa xói một gia tộc quyền quý như nhà RavenPOR?” Charles đập tay lên bàn, nhấn mạnh tên gia tộc của hắn, khiến đám học viên xung quanh còn cười to hơn.
“Tao là một học viên năm 2, chúng mày đáng lẽ nên bày tỏ lòng kính trọng đối với tiền bối của mình! Tao cho ngươi cơ hội, thằng oắt con mới vào trường, chỉ đơn giản vì tao không muốn thấy một học viên Chiến đấu hạ thấp bản thân trò chuyện cùng một học viên Nghiên cứu, nhưng mày dám sỉ nhổ vào món quà của tao ư?” Tay hắn đã sẵn sàng nắm lấy cây gậy phép buộc ở chân trái.
Elijah mặc không biến sắc, trả lời: “Trước hết, cậu ấy CŨNG là một pháp sư. Arthur cũng là một pháp sư như bất kì học viên Chiến đấu nào ở đây. Thứ hai, tại sao ta phải làm bạn với một kẻ dám xem thường người bạn thân nhất và cũng là bạn cùng phòng của ta? Thứ ba, rõ ràng là mày ở đây không phải là thể hiện lòng tốt với tao mà cố tình đến để sỉ nhục Arthur, vì vậy dừng cái trò trẻ con này lại và CÚT đi”.
Tôi phải thừa nhận rằng người bạn của tôi đang thể hiện một thái độ khá nghiêm trọng, cộng thêm vẻ ngoài gai góc, trông cậu ta khá là đáng sợ
Tham gia vào một cuộc tỉ thí ở một nơi không được chuẩn bị trước là điều cấm kị, vì vậy sử dụng phép thuật trong nhà ăn sẽ đem đến một hình phạt rất nghiêm trọng, nhưng điều đó có vẻ không được để tâm lắm bởi Quý ngài Ravenpor đây.
Gió đã nổi lên xung quanh hắn trong khi hắn cố gắng để kiềm chế sự tức giận đang chực chờ bùng nổ. “Jack!” Hắn gầm lên, gió nổi lên xung quanh trong khi hắn gọi một trong các tên đàn em của mình.
Một thằng bé trông mặt chắc cũng chỉ tầm 13 tuổi, nhưng thân hình thì như 20 đứng lên trước mặt chúng tôi.
“Cho lũ chuột nhắn này biết mọi việc ở đây nên diễn ra như thế nào.” Hắn gầm lên, lùi lại.
Jack trông có vẻ do dự, nhưng Charles sủa lên rằng hắn sẽ chịu trách nhiệm. Jack cười mỉm một cách gian xảo, đeo vào tay đôi găng móng vuốt của mình vào bàn tay.
“Tệ cho chúng mày rồi.” Hắn cười mỉm, bẻ cổ trước khi đập bể đôi chiếc bàn trước mặt.
Nhà ăn bỗng chốc trở nên hỗn loạn khi mọi học viên đều vây xung quanh chúng tôi, một số người còn đứng lên bàn để kiếm một góc nhìn đẹp hơn.
Elijah cố không tỏ ra bất ngờ khi thấy chiếc bàn chẻ làm đôi, nhưng tôi thì còn chả thèm quan tâm. Tôi chỉ khoanh chân và hớp một ngụm nước, Sylvie thì vẫn đang ngon giấc.
“Mày điên à! Đây là trang thiết bị của nhà ăn!” Elijah hét lên và đứng thẳng mặt Jack, kẻ đang nắm chặt đôi găng của mình.
“Đừng lo. Sếp sẽ lo hết. Giờ thi lo cho hàm răng của mày ấy.” Hắn cười đểu trong khi đôi găng tay của hắn nhuộm sáng bởi mana thuần khiết.
Hắn là một học viên năm 2. Kể cả khi chưa lựa chọn thuộc tính bản thân, hắn cũng đã thuộc màu vàng cam đậm, khá là ấn tượng đối với tuổi của hắn.
Tay phải Elijah sáng lên, hai chiếc nhẫn của cậu ta sáng lên một màu vàng nhạt, sẵn sàng tung ra thần chú bất cứ lúc nào, nhưng tôi nhận thấy rằng sát khí của Jack đang nhắm thẳng vào tôi, chứ không phải cậu bạn thân của tôi.
Tôi chẳng kịp ngẩng đầu lên, cũng chả cần chuẩn bị, bởi một lần nữa, trước khi tôi kịp làm bất cứ điều gì, một đám dây leo trồi lên từ mặt đất trói chặt lấy Jack.
[] [] []