Chương 44: Dám Không?

Các học sinh đang cỗ vũ cho các thành viên khác trong Hội Động ngay lập tức nín thinh ngay lúc Tess bước vào. Với mái tóc màu bạc bạch kim mượt mà vuốt sau tai, mỗi bước chân cô ấy vang vọng khắp khán đài im lặng. Cô ấy đã thay đổi hoàn toàn bầu không khí trong khu vực này.

Ngay sau khi cô ấy cúi đầu chào và vuốt mái tóc mình ra sau tai, một tràng pháo tay lẫn la hét long trời nổ ra từ cả 2 phía khán đài của học sinh nam lẫn nữ. Tôi cứ nghĩ việc này sẽ kéo dài rất lâu, nhưng ngay khi Tess cất tiếng nói, khán đài lại lập tức chìm vào im lặng như thể mọi người tự bịt miệng lẫn nhau để có thể nghe kĩ giọng nói của cô ấy.

“Tên tôi là Tessia Eralith, và tôi rất vinh hạnh khi đứng trên đây với tư cách là một Chủ Tịch Hội Đồng Học Sinh của học viện Xyrus.”

Những lời xì xào bàn tán ban nãy ngay lập tức trở thành một tràng pháo tay cổ vũ cô Chủ Tịch xinh đẹp kia. Ngồi kế tôi là một cậu nhóc loài người gầy gò đang nói chuyện với người bạn kế bên.

“ĐÓ chính là cô Công Chúa Eralith mà tớ vừa nói ban nãy đó. Anh trai tớ theo học ở đây bảo rằng cô ấy là một học trò được chính tay Hiệu Trưởng Goodsky trực tiếp huấn luyện và giảng dạy. Cô ấy đã đến đây này từ năm ngoái, và năm nay chính thức nhập học với chúng ta!” Cậu ta nghiêng lại gần bạn mình để cố nói nhỏ, nhưng có vẻ sự phấn khích đó đã khiến cho cả dãy đều nghe thấy.

“V-Vậy là cô ấy là một học sinh từ chủng tộc khác loài người đầu tiên đặt chân đến học viện ư? Khoan đã… cô ấy mới chỉ là năm nhất mà đã được làm Chủ Tịch rồi á? Thậm chí như vậy cũng có thể sao?” Bạn cậu ta đáp lại còn lớn hơn cậu ta, gây sự chú ý từ các học sinh gần đó.

“Ừ, tớ đã nghe đến danh tiếng của cô ấy! Cứ như thể cô ấy là một siêu thiên tài vậy!”

“Thế quái nào lại có một người vừa đẹp mà vừa giỏi dang đến thế cơ chứ!? Thế giới này méo công bằng tý nào…”

“Chả biết liệu phải tặng cô ấy cái gì để cô ấy chú ý đến tớ một lần đây…?”

Cả khán đài xôn xao bàn tán mọi thứ về Tessia. Giới nam thì xoay quanh chủ đề về việc cô ấy tựa như một chòm sao rực rỡ trên bầu trời, chỉ có thể ngắm chứ không thể với tay ra chạm được. Còn giới nữ thì vừa có những lời nói ngưỡng mộ không kém phần ghen tỵ. Còn Sylv thì đang lên cơn ngay sau khi nó thấy Tess ở trên sân khấu.

“Kyuu~” ‘Papa! Mama kìa! Mẹ ở dưới kìa! Đến gặp mama đi ba!’ Sylv nhảy loạn xạ lên nên tôi phải dùng tay bế nó lên.

‘Mama cái gì mà mama!’ Tôi chỉ biết thở dài khi nghe những lời hào hứng từ Sylv. Tess đã rất thân thiết với Sylv sau khi nó nở ra từ trứng nên tôi hiểu lý do nó thích cô ấy… nhưng đến mức gọi cô ấy là mama ư?

“Chu choa…” Elijah siết chặt tay tôi như thể cậu ta sẽ cần tôi giúp đỡ nếu như cậu ta ngất xỉu vì Tess.

“Chua choa…” Elijah lặp lại. Mặc dù vẻ ngoài cậu ta trông thông minh sáng sủa, nhưng đôi lúc có vẻ cậu ta vẫn hành động như một gã ngốc mỗi khi gặp tình huống như vậy.

“Ổn đấy chứ, Elijah?” Tôi gõ nhẹ đầu cậu ta, nhưng có vẻ cậu ta bị Tess hớp hồn rồi.

“…Art…Tôi nghĩ tôi biết yêu rồi.” Cậu ta bỗng nhiên luồng những ngón tay của cậu ta đan xen vào tay tôi, tưởng tưởng rằng tôi chính là Tessia.

Okay việc này bắt đầu không ổn rồi. Tôi bảo Sylvie nhảy lên đầu cậu ta và cạp một phát thật mạnh, và cậu ta bắt đầu la lên vì ngạc nhiên.

“Ặc xin lỗi…” Với Sylv vẫn còn lơ lửng trên đầu mình, Elijah bắt đầu thả tay tôi ra và tập trung chú ý vào dưới sân khấu.

Khi mà đám đông bắt đầu im ắng hơn, Tessia tiếp tục nói, và dường như Hiệu Trưởng Goodsky đã âm thầm biến mất từ đời nào rồi.

Tessia nói một cách hùng hồn, khiến cho cả tôi lẫn những người khác ngạc nhiên. Cô ấy chỉ mới 13 tuổi thôi, thế mà có vẻ cô ấy có khả năng thu hút hoàn toàn sự chú từ đám đông với những lời nói dõng dạc như những người trưởng thành. Cô ấy nói về những nội quy bên trong Học Viện, về việc nơi nay như là một thánh địa cho các học sinh, nên họ không cần phải cảm thấy sợ hãi gì khi bước chân vào đây học. Tessia còn nhấn mạnh các biện pháp trừng trị nếu như ai đó đó dám làm tổn thương một học sinh khác mà không lên tiếng đưa ra lời tuyên chiến.(tức là muốn đánh nhau phải đưa ra lời tuyên chiến, và đối phương phải chấp nhận mới được đánh nhau).

“Mặc dù tôi chỉ mới là một học sinh năm nhất như mọi người đây, tôi đã được đặc quyền vào trường từ một năm trước nên tôi hoàn toàn nhận thức rõ sự phân biệt rõ rệt chống ngành Scholar Mage từ các học sinh bên Battle Mage trong học viện này. Và nói rõ luôn là tôi sẽ không dung thứ bất kì hành vi kích động đánh nhau hay bắt nạt bất học sinh nào chỉ vì họ thuộc ngành Scholar Mage. Và đương nhiên là tôi sẽ không dung thứ bất kì hành vi kích động đánh nhau hay bắt nạt bất học sinh trong toàn thể Học Viện.” Giọng nói của Tessia vẫn vang lên dõng dạc đến khắp khán trường.

Đám đông bắt đầu rầm rì to hơn sau phát biểu đó, bởi có lẽ mọi người đã quá quen thuộc cảnh phân biệt chỉ bởi vì họ là một học sinh Scholar Mage.

“Bắt đầu từ năm nay, mặc dù đồng phục và các khóa học cao cấp bắt buộc có thể khác nhau, nhưng trong hai năm đầu tiên sẽ có sự trộn lẫn giữa các lớp Scholar Mage và Battle Mage trong khóa học chung bắt buộc của cả hai ngành. Sau hai năm, học sinh có thể lựa chọn đổi ngành nghề của mình thông qua kiểm tra, và bài kiểm tra sẽ khá là khó.” Lời tuyên bố cuối cùng đã khiến cho đám đông bắt đầu phàn nàn. Do cả tôi lẫn Elijah không cần phải thực hiện bài kiểm tra đó do có quen biết với chính Hiệu Trưởng Goodsky, thì toàn bộ học sinh khác, không phân biệt giai cấp, đều phải thực hiện kiểm tra để chọn ngành Scholar Mage hoặc Battle mage position.

Để vào Scholar Mage, học sinh đó cần phải có kiến thức nền tảng về phép thuật, nói cách khác chính là hấp thụ mana. Mặc dù bọn họ cần phải làm kiểm tra trên giấy để kiểm tra khả năng hiểu biết của họ, thì phần kiểm tra thực hành của ngành này đơn giản hơn nhiều. Mặc khác, các học sinh Battle Mage, có buổi kiểm tra thực hành khó nhằn hơn nhiều, liên quan nhiều đến việc thi triển những phép thuật và đơn giản hực hiện một số kĩ thuật cơ bản tùy vào việc họ là Conjurer hay Augmenter. Trong khi việc này đơn giản như đang giỡn với Elijah, Tess, và cả tôi, thì tôi cũng phải thừa nhận việc này khá khó cho những ai chỉ vừa mới thức tỉnh.

Cậu thanh niên nghiêm túc cao ráo bước lên và ra hiệu cho khán trường giữ im lặng.

“Tên tôi là Clive Graves và tôi là Phó Chủ Tịch. Tiếp tục sau những gì mà Chủ Tịch đã nói, năm nay sẽ có rất nhiều thay đổi. Bên cạnh việc sát nhập và tự do di chuyển giữa hai ngành, sẽ không có giới hạn về thời gian mà học sinh có thể theo học bao lâu. Trong quá khứ, các giáo sư thường thúc giục các học sinh tốt nghiệp sau 4 năm, và khả năng của các học sinh thì hiển nhiên càng ngày càng giảm sút đi, kém hơn mong đợi rất nhiều. Do đó, Hiệu Trưởng đã tuyên bố rằng thay vì đặt giới hạn số năm học để tốt nghiệp thì học sinh cần phải hoàn thành một số yêu cầu để có thể tốt nghiệp Học Viện Xyrus. Mặc dù tiêu chuẩn tốt nghiệp trở nên khó khăn hơn nhiều lần, thì số năm học giới hạn cũn đã tăng lên 10 năm. Trong thời gian đó, chúng tôi cũng mong rằng sẽ tạo ra một thế hệ các pháp sư thuộc hàng top đầu trong cả về lý thuyết lẫn kinh nghiệm thực chiến. Chúng tôi chào đón toàn bọ mọi người đến Học Viện này, không phân biệt con người, Elf hay người Lùn.” Clive cúi đầu chào, và những người còn lại trong Hội Đồng cũng làm thế.

Phần cuối cùng có vẻ không phải là tin mới với bọn tôi. Bởi vì mới đây thôi đã có một thông báo xác nhận sự tồn tại của một Tân Lục Địa. Do đó, có lẽ Học Viện này được dùng để tạo ra các pháp sư có trình độ tốt hơn để chuẩn bị cho trận chiến với lục địa mới này trong tương lai?

“Đó là con trai trưởng của gia tộc Graves trứ danh! Nhớ đừng có bao giờ chọc tức anh ta.” Cậu nhóc kế bên tôi tiếp tục nói lớn.



Sau khi buổi khai giảng kết thúc, toàn bộ các học sinh mới được cho về khu nội trú của mình. Sau khi ra khỏi khán trường, mắt tôi vô thức tìm Tess, nhưng có vẻ cô ấy không còn ở đây nữa. Bên ngoài, những tán cây rộng hai bên đường đi như đang thay lớp áo của mình, rũ bỏ những chiếc lá màu vàng úa của mùa thu. Các học sinh xôn xao bàn tán với nhau, kết bạn mới. Trên đường đi đến dãy nội trú của bọn tôi, tôi thấy một số học sinh nữ lướt qua tôi và Elijah đều quay đầu lại nhìn và khúc khích cười với nhau.

“Haizzz… Tôi thấy mình càng ngày càng kém đẹp trai khi đi kế bên cậu đấy.” Vai Elijah chùn xuống, và Sylv có vẻ đang vỗ về cố gắng an ủi cậu ta.

“Thì, dù cho hầu hết ai cũng thích tôi, biết đâu trong số họ sẽ để ý đến cậu thì sao?” Tôi chọc cậu ta, nháy mắt tinh nghịch.

“Đm.” Cậu ta đấm tôi và cả hai cùng cười.

*ẦMM*

Tiếng nổ lớn đó làm cả hai bọn tôi cùng những người xung quanh. Bọn tôi chạy vội lại chỗ phát ra vụ nổ, và có một đám đông đang tụ tập xung quanh đó.

“Tao chưa thấy một thằng lùn tịt nào như mày trở thành một Augmenter tốt cả. Sao mày không yên phận với công việc chế tạo vũ khí cho các chiến binh như tao đi?”

“Mài nói cái đếu gì đấy? Mài tưởng mà mài ngon lắm hở?” (đang dùng giọng địa phương)

Tôi dừng chạy khi nhận ra chuyện gì đang xảy ra từ xa, và khẽ lắc đầu. Chắc lại sắp có đánh nhau giữa hai đứa học sinh nữa đây. Vụ nổ vừa rồi chắc là do thằng nhóc con người vận mana đấm vào cái cây kế bên.

“Không phải việc này nguy hiểm lắm ư?” Elijah nhìn xung quanh các họ sinh đang tụ tập xung quanh họ. Bọn tôi là những người đến cuối cùng rời khỏi khán trường nên có vẻ không có nhiều người xung quanh, nhưng nếu bọn họ bắt đầu đánh nhau thật, có vẻ sẽ có nhiều người đến hơn.

“Bọn họ chắc không dám đánh nhau ngay ngày đầu tiên đâu. Thôi mình đi thôi.” Tôi cố gắng kéo bạn tôi tránh khỏi phiền phức.

“Thôi nào, chúng ta cũng có làm gì ngoài việc sắp hành trang đâu! Đến xem coi bọn họ trình độ ra sao. Nhìn kìa, thằng nhóc con người đó chắc là pháp sư Augmenter cấp hai.” Cậu ta chỉ về phía thằng nhóc kia.

Sau khi nhìn sơ qua bọn họ, có vẻ cả cậu người lùn lẫn cậu học sinh con người đều mang đồng phục Battle Mage, nhưng cậu học sinh con người thì có hai vạch trên cà vạt, còn cậu người lùn chỉ có một vạch.

“Tao là Nicolas Dreyl, tuyên bố giao chiến đi thằng lùn tủn này! Hay mày chỉ biết sủa là giỏi thôi?” Cậu ta cười khinh bỉ, đặt tay mình lên chiếc huy hiệu trên ngực trái.

“Hờ! Mài sẽ hối hận cho coi.” Cậu người lùn cao 1m5 vơi thân hình to con kia trong hơi dị khi mặc đồng phục đó, nhưng các cách mà cậu ta vác theo một cây rìu chiến to thế kia một cách dễ dàng thì tôi cho rằng cậu ta cũng không phải dạng vừa đâu.

Huy hiệu bằng sắt trên người cả hai bọn họ phát sáng rực lên, và cậu người lùn bắt đầu niệm chú gì đó sau khi đặt tay mình lên huy hiệu. “Tuyên bố giao chiến giữa ta, Broznean Boor và Nicolas Dreyl!”

“Chấp nhận giao chiến!” Cả hai huy hiệu sáng lên với hai màu khác nhau và phát một tiếng ping lớn.

Huy hiệu trên đồng phục Battle Mage và cái đồng hồ của Scholar Mage có tác dụng như hệ thống giao chiến tay đôi, tạo ra một lớp bảo vệ xung quanh những người giao chiến và có thể chịu được tác động lực lớn. Khi mà lớp rào chắn vỡ, trận đấu kết thúc và đối phương sẽ chiến thắng. Tốn khoảng 24h để các vật phẩm đó hồi phục và tạo nên rào chắn khác, nên trong suốt khoảng thời gian đó bị cấm giao chiến. Các pháp sư cấp cao hơn không được phép tuyên bố giao chiến với những người cấp thấp hơn mình để đảm bảo công bằng, đó cũng chính là lý do cậu con người kia khích cậu người lùn tuyên chiến.

Cậu pháp sư loài người kia rút ra hai thanh kiếm của mình từ nhẫn không gian và vào thế tấn công, trong khi những người khác bắt đầu lùi lại để tránh bị dính vào cuộc giao chiến.

“Cố lên nhé người Lùn!” Elijah bắt đầu cổ vũ cho Broznean, và bị những người khác ném cho ánh nhìn thiếu thiện cảm.

Tôi quan sát hai Augmenter đó và thấy rằng cậu con người kia có lõi đỏ, trong khi cậu người lùn kia vẫn còn lõi đen. Trận này có vẻ thú vị đây.

“HAAP!” Cậu con người la lên và hai thanh kiếm của cậu ta phát rực một màu vàng nhạt, đất đá xung quanh cậu ta bắt đầu rung chuyển.

“JAH!” Cậu người lùn cường hóa cơ thể bằng mana hệ Thổ và cầm rìu nhảy thẳng vào cậu con người kia.

“Ồ ồ! Cả hai đều là Augmenter hệ Thổ đấy Art!” Elijah bắt đầu hào hứng hơn và nghiêng người về phía trước, trong khi Sylv ẫn yên giấc trên đầu tôi.

“Tremor Smash!” Cậu người lùn thét lên, cầm chặt thanh rìu chiến của mình.

*ẦM*

Xung chấn từ vụ nổ vừa rồi đã khiến cho cậu con người kia lảo đảo về sau ngay cả khi cậu ta đã chặn nó với kiếm của mình. Cả hai tay của cậu ta run rẩy lên.



Cậu con người hạ thấp kiếm mình xuống và lao thẳng về phía cậu người lùn đã trong tư thế phòng thủ. Song kiếm của cậu ta xẹt qua mặt đất và khi cậu ta vào tầm, chém thẳng lên cùng với một vệt đất đá, tạo thêm một thanh kiếm bằng đất ngay sau thanh kiếm của mình.

Không tệ. Mặc dù không gì lạ khi một người lùn có thể dùng mana hệ Thổ, nhưng tôi khá ngạc nhiên khi một con người với lõi đỏ đã có thể vận dụng mana hệ Thổ đến mức độ như vậy. Cậu ta cực kì có thiên bẩm.

“Shatter! (Tan Nát)” Cơ thể của cậu người lùn phát lên một ánh vàng nhạt và cậu ta giậm mạnh chân phải của mình xuống đất, tạo nên xung chấn xung quanh cậu ta, phá nát hai thanh kiếm bằng đất đá đang tiếng đến. Và cậu người lùn cũng đỡ được hai thanh kiếm thật của cậu kia bằng cây rìu chiến của mình, nhưng có có vẻ cậu ta hơi mất đà.

“Earth Pillar! (Cột Đất)” Ngay sau cú vung đó, cậu con người dùng chân mình đạp thẳng vào mặt đất, tạo nên một cột đá từ mặt đất trồi lên vào đâm thẳng vào bụng cậu người lùn.

“Ặc!” Cơ thể của cậu người lùn bay lên không trung từ lực của đòn vừa rồi, và cái khiên chắn của cậu ta vỡ ra với một tiếng động lớn, đồng thời thông báo rằng cuộc giao chiến đã kết thúc.

Các học sinh con người reo hò cổ vũ cho cậu ta, trong khi những người lùn thì cố che giấu sự thất vọng.

Elijah chỉ thở dài và tính rời đi, nhưng trước khi tôi theo cậu ta, tôi thấy cậu con người kia kia mỉm cười nham hiểm, và cậu ta vẫn tiếp tục vận mana vào thanh song đao của mình.

Tên khốn này không hề có ý định dừng lại. Hắn ta muốn tung thêm một đòn quyết định.

Nếu tôi dùng kĩ thuật xạ chiến, việc đó sẽ gây khá nhiều phiền phúc, nhưng nếu tôi đến đó trực tiếp can thiệp thì ý định sống ẩn thân của tôi sẽ tan thành mây khói.

Trời ạ! Sao mà Elijah lại không thấy tên con người kia đang tính ra thêm đòn nữa? Nếu Elijah can thiệp bằng phép thuật thì cũng bình thường bởi cậu ta là một Conjurer.

Còn còn nước này thôi. Xin lỗi nhé Tess.

“HÌNH NHƯ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG HỌC SINH ĐANG ĐẾN KÌA PHẢI KHÔNG?” Tôi giả vờ la to lên để thu hút sự chú ý của cậu con người kia.

Y như tôi đoán, cậu ta tặc lưỡi và thu kiếm mình vào nhẫn không gian, đảo mắt xung quanh tìm Chủ Tịch.

Đám đông bắt đầu tò mò nhìn xung quanh tìm kiếm Tessia.

“Chủ Tịch Hội Đồng Học Sinh đâu Art?” Elijah ngẩng đầu lên tìm cô ấy.

“Oops! Thế chắc tôi nhìn lầm rồi!” Tôi nhìn vai và tính bước đi thì một bàn tay nắm chặt vai tôi.

“Mày tính kiếm chuyện với tao đấy à thằng kia?” Là tên vừa thắng trận giao chiến, hình như tên cậu ta là Nick, Nicole hay gì đó.

“Ừ đúng rồi! Mẹ nó! Làm bọn này hào hứng cả lên!” Tôi thấy vài đứa học sinh thất vọng rõ rệt khi tưởng idol của mình đến thật.

“Tôi nói tôi nhìn nhầm còn gì. Và tôi nói lại, đúng là lỗi tôi.” Tôi dùng tay kia hất tay cậu ta khỏi người, nháy mắt với cậu ta.

“Ừ ừ, đúng là lỗi của mày đấy.” Cậu ta rút tay lại và trước khi đi thì phun nước bọt xuống trước chân tôi.

“Anh biết đấy, nếu muốn tốt nghiệp ở đây… tôi không nghĩ gϊếŧ cậu người lùn kia sẽ giúp ích cho anh đâu.” Tôi đứng yên trong khi Sylv phun thẳng nước bọt vào gáy cậu ta.

Cậu ta ngay lập tức quay lại với thanh song kiếm của mình trên tay. Tôi thấy những đường gân trên đầu cậu ta như sắp vỡ ra.

“Híhí.” Ấy, có lẽ tôi không cười trong tình huống này. Tôi nhìn sơ qua và thấy Elijah chỉ biết lắc đầu vô vọng, biết rằng đã quá trễ rồi.

“MÀY DÁM??” Một thằng nhóc 13 tuổi với thanh kiếm còn to hơn cơ thể mình lao thẳng đến tôi một cách vụng về, vung kiếm lên chuẩn bị bổ đôi tôi ra với khuôn mặt đỏ chót của hắn ta.

Tôi nhướng máy và đưa một tay lên để đỡ. Mắc gì tôi phải nhún nhường lũ trẻ trâu?

Và khi tôi chuẩn bị đấm nát thanh kiếm đó, một giọng nói vang lên khiến hắn ta dừng lại ngay lập tức. Đó chính là giọng nói mà bất kì ai trong đây cũng đều biết, và cũng đều say đắm. Đó chính là giọng nói của cô bạn thơ ấu của tôi.

“DÁM không?”

[] [] []