Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ánh Sáng Cuối Con Đường - The Begining After The End

Chương 32: Lăng Mộ Thảm Khốc Ii

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ở phía bên kia cánh cửa là một cánh đồng cỏ, nó khiến tôi nhớ đến một kiệt tác nghệ thuật xuất chúng. Nó rộng vài trăm mét và tôi thậm chí không thể nhìn thấy đầu kia của hang.

“Hang động này cũng không có ở đây lần trước?” Một lần nữa Reginald lẩm bẩm, đôi mắt anh ta không rời khỏi cảnh trước mặt anh .

“Không thể tin được.” Brald cũng hít một hơi thật sâu, kinh ngạc.

Reginald chỉ lầm bầm nhỏ điều gì đó và bước qua cánh cửa, tất cả chúng tôi theo sau.

Nơi này hoàn toàn không giống một hang động, bởi vì độ sáng trong đây cũng đủ để khiến mắt chúng tôi nheo lại. Các hàng thạch nhũ cao trên trần hang là những thứ duy nhất khẳng định sự nghi ngờ của chúng tôi rằng đây thực sự là một hang động ngầm.

“Wow! Thật là đẹp quá đi!” Samantha không thể không ngạc nhiên khi mà trong một hang động ngầm lại có một đồng cỏ thanh bình.

Có những cây cao và cây cối rải rác đầy trên cánh đồng. Ngay cả tôi cũng muốn nằm xuống và thư giãn ở đây nhưng kể từ khi chúng tôi bước qua cánh cửa, những sợi lông trên cơ thể tôi đã dựng đứng lên, như thể cơ thể tôi muốn tôi tiếp tục cảnh giác.

Sự cảnh giác của mọi người đang giảm, nhưng tôi nhận thấy Jasmine và cả Elijah cứ đảo mắt xung quanh, tìm kiếm bất cứ điều gì khả nghi.

“Cẩn thận với bất kỳ điều khác thường nào, giữ vững tinh thần cảnh giác”. Tôi nói và giữ chặt chiếc kiếm ngắn của mình trên tay phải và tay trái nắm cứng thanh Dawn’s Ballad vẫn còn được bọc ở thắt lưng.

“Anh có chắc không? Tôi thậm chí không nghe thấy gì, chứ đừng nói đến việc nhìn thấy điều gì bất thường ngoài cỏ và cây cối.” Kriol có chút nghi ngờ nhưng vẫn giương cao khiên, sẵn sàng cường hóa nó bằng mana.

Tôi quan sát môi trường xung quanh để tìm kiếm thứ gì đó đang khiến tôi cảm thấy căng thẳng tột độ nãy giờ. Ánh sáng dường như đến từ thạch nhũ phát sáng rực rỡ hơn nhiều so với ánh sáng từ các hang động trước đó. Có một đám mây nhỏ trên khắp cánh đồng có vẻ không đáng kể, nhưng đó là nó. Không có gì khác ngoài những cái cây và màn sương này.

Tôi đã bỏ sót điều gì ư?

Tôi nhận thấy sương mù xung quanh chúng tôi ngày càng dày hơn, dày đến mức tôi chỉ có thể nhìn thấy bóng mờ của mọi người xung quanh.

* Thump *

“Clara? Clara đấy hả? Làm sao em còn sống được?”

Tôi quay đầu về hướng giọng nói. Tôi thấy rằng Kriol đã đánh rơi chiếc khiên khổng lồ của mình. Anh ta giơ hai tay ra để chạm vào thứ gì đó từ xa.

“Anh biết em đã không hề chết mà, Clara! Ở đây! Anh sẽ đến với em ngay đây!” Kriol bỏ đi, để lại khiên chắn phía sau.

"Dừng lại! Nguy hiểm lắm!” Tôi đã hét lên và cố đuổi theo anh ta, nhưng đã quá muộn khi hình bóng anh ta khuất dần khỏi tầm mắt.

Jasmine nắm lấy tay tôi và kéo lại gần. “Cô nghĩ màn sương mù này là một ảo ảnh.”

“Con cũng nghi ngờ điều đó”. Tôi cũng gật đầu đồng ý. "Tất cả mọi người! Đứng sát lại cùng nhau! Sương mù này đang gây ảo giác lên các giác quan của chúng ta. Samantha, dựng rào chắn!”

Tiến sát lại với nhau, chúng tôi bàn kế hoạch bên trong quả bóng nước bảo vệ chúng tôi khỏi màn sương.

“Clara là ai?” Samantha hỏi.

Reginald lắc đầu. “C-Clara là vị hôn thê của Kriol. Nhưng không thể nào mà cô ấy còn sống được. Chính mắt tôi đã chứng kiến cảnh cô ấy bị gϊếŧ trong ngục tối. Chúng tôi chôn cất cô ấy cùng nhau!”

Tôi có thể nói rằng Reginald và Brald đều bị chấn động. Cả ba đã cùng chung tổ đội một vài lần nên cái tên Clara không xa lạ gì với họ và nghe Kriol đuổi theo sau vị hôn thê đã chết của anh ta thì đó chắc chắn không phải là tin tốt.

“Chuyện quái gì đang diễn ra vậy này…” Lucas lẩm bẩm, anh ta đang nắm chặt tay của mình và cố gắng nghĩ cách thoát ra khỏi nơi này.

“Cô Jasmine. Cô có thể tạo ra một cơn gió đủ lớn để xóa màn sương mù xung quanh chúng ta không?” Tôi nhìn về phía Jasmine, hy vọng cô ấy có thể làm được. Chúng tôi không có bất kỳ pháp sư thuộc tính gió nào ở đây.

Cô nhìn xung quang và trả lời. “Không đủ lớn để dọn sạch tất cả, nhưng cô có thể tạo ra một con đường”.

Chúng tôi cho cô ấy một chút không gian bên trong quả bóng nước, và cô ấy bắt đầu phát ra hào quang màu xanh lá cây. Cơn gió nổi lên khi nó xoáy và tập hợp lại tạo thành một cơn lốc nhỏ quanh cánh tay cô. Mái tóc đen thẳng của cô ấy bay và va vào nhau một cách hỗn loạn, khi những cơn lốc xoáy nhỏ tụ lại trong tay cô ấy lớn hơn và xé tan rào chắn nước.

Mặc dù nhược điểm lớn nhất của pháp sư Augmenter so với pháp sư Conjurer là việc sử dụng các phép thuật tầm xa, sau một cấp độ nhất định, Augmenter sẽ có thể lưu trữ và vận đủ mana để sử dụng các kỹ thuật đánh xa. Tất nhiên là sức mạnh và hiệu quả sẽ kém hơn rất nhiều so với một pháp sư Conjurer cùng cấp.

Sương mù xung quanh chúng tôi ngày càng dày hơn, hạn chế tầm nhìn của bọn tôi xuống khoảng còn một mét. Cánh đồng bình yên giờ đây có một cảm giác rất đáng quan ngại, gần như thể sương mù này muốn nuốt chửng cả chúng ta.

“Storm’s Gale”

Những cơn lốc ngưng tụ xoáy quanh cánh tay của Jasmine va chạm khi cô vỗ hai tay vào nhau trước mặt. Lực va chạm của hai cơn lốc xoáy mở rộng và bùng phát về phía trước, xua tan màn sương thành một con đường rõ ràng trước mặt chúng tôi.

Vẻ mặt phấn khích trên khuôn mặt của mọi người một lần nữa trở nên mờ nhạt vì những thứ xuất hiện trước mắt chúng tôi. Cơn lốc xoáy tạo ra một con đường, nhưng cũng phát hiện ra một điều khác.

Có những xúc tu dây leo và cành cây đang tiến về phía chúng tôi.

“Quá đủ rồi đấy!”

“Crescent Ember!” Lucas cầm cây gậy phép chỉ vào những cây dây leo và niệm chú, ngọn lửa phát sáng trên đầu cây gậy bắn ra một lưỡi kiếm lớn.

“BOOOM!”



Những dây leo và cành cây chập chờn do đòn tấn công của Lucas đã tạo ra một vết đen nơi phép thuật tấn công, nhưng chúng không hề hoảng loạn.

“Cái mẹ gì thế này!? Những cái cây này không sợ lửa?”

“Samantha! Elijah! Lucas! Hỗ trợ tôi!” Tôi hô lên, và truyền mana từ cơ thể vào thanh kiếm của tôi.

Jasmine chạy đến bên cạnh tôi, cả hai con dao găm đã rút ra khỏi vỏ. Câu thần chú cô vừa sử dụng rõ ràng đã làm tốn rất nhiều mana của cô, nhưng nó không làm được gì nhiều vì sương mù đã lấp đầy con đường mà câu thần chú lốc xoáy tạo ra.

Reginald ở lại phía sau để bảo vệ các pháp sư Conjurer của chúng tôi trong khi họ sử dụng phép thuật.

AAAAAHHH!

Brald tấn công dữ dội vào đám dây leo bất tận dường như bay ra từ hư không.

Cây leo dường như đang tái sinh nhanh hơn tốc độ Brald đang cắt chúng, vì tôi thấy anh ta bị chôn sâu hơn vào bên trong.

Thật tình, cái tên ngốc này. Anh ta mà là một nhà thám hiểm hạng AA ư? Anh ta mất bình tĩnh và khả năng chú ý đến những gì xảy ra xung quanh anh ta là không có.

“Flame Whip”. Ngọn lửa quanh thanh kiếm của tôi ngày càng lớn đến khi hình thành một lưỡi kiếm lửa.

Tôi cường hóa thanh kiếm của mình bằng mana hệ Hỏa, lao lên để hỗ trợ người đồng hành một tay kia.

Tôi chém vào tất cả những dây leo xung quanh, một đống cành cây rụng xuống xung quanh tôi.

Tôi theo dõi Jasmine để chắc chắn rằng cô ấy vẫn ổn nhưng dường như cô ấy vẫn ổn một mình vì cơ thể cô ấy là một lưỡi dao, băm nhỏ bất kỳ dây leo nào đi về phía cô ấy.

Brald thì ngày càng gặp nhiều khó khăn hơn khi tôi nhận thấy nhiều vết thương trên mặt và cơ thể của anh ta.

“Lan ra và thiêu rụi tất cả đi! Liquid Fire!”

Lucas hoàn thành phép thuật của mình và anh ta bắn một luồng chất lỏng màu đỏ bốc lửa từ cây gậy phép của mình trong khi Reginald đang chặn dây leo đang bắn vào pháp sư Conjurer của chúng tôi.

Cả ba chúng tôi nhảy lại để tránh xa bùa chú. Phép thuật Liquid Fire không mạnh bằng phép thuật lửa thực sự nhưng nó lan truyền rất nhanh và nếu không bị dập tắt , ngọn lửa sẽ tiếp tục lan rộng.

Câu thần chú rơi xuống dòng dây leo, nhưng trước khi ngọn lửa chất lỏng thậm chí có thể lan rộng, sương mù xung quanh chúng ta tập trung về phía nơi câu thần chú đâm vào đống dây leo.

Câu thần chú thậm chí không kéo dài hai giây khi chất lỏng hình thành từ sương mù ngưng tụ.

Khuôn mặt của Lucas nhợt nhạt và mồ hôi chảy xuống cổ anh. Tôi nghĩ rằng câu thần chú đó là phép cuối cùng anh ta có thể niệm bây giờ.

“Crater.”

Lông mày của Elijah nhíu lại và cậu ấy hoàn thành phép của mình. Mặt đất bên dưới làn sóng dây leo vỡ vụn và một cái lỗ sâu vài mét ngăn cản dây leo đến với chúng ta bây giờ.

“Water drain!”

Samantha quỵ đầu gối xuống khi cô giải phóng câu thần chú mạnh mẽ.

“Water drain!” là một câu thần chú đáng sợ hút sạch nước ở khu vực xung quanh phạm vi ảnh hưởng của câu thần chú. Hạn chế duy nhất của phép thuật này là lượng mana phải sử dụng là cực kì lớn, trong khi phạm vi tấn công của nó lại rất hẹp.

*Rắc rắc*

Những dây leo hung hăng đang bò ra khỏi miệng núi lửa mà Elijah dựng lên, đang héo úa với tốc độ chóng mặt khi nước bị hút ra khỏi chúng.

Trước khi sự héo tàn lan rộng, phần còn lại của sương mù bao quanh hang động xoáy và tụ lại, bị hút bởi những dây leo. Những cây leo đã chết một lần nữa tràn đầy sức sống và giận dữ.

“Không thể nào…” Samantha bị sốc và kinh ngạc.

Sương mù bao quanh chúng tôi đã bị cuốn vào làn sóng dây leo khổng lồ và tầm nhìn hạn chế của chúng tôi đã bị xóa.

Khi sương mù bị hút vào dây leo, cuối cùng tất cả chúng tôi đều có thể thấy rõ thứ mà chúng tôi phải chống lại.

Cao chót vót gần 20 mét trên đầu chúng tôi là một con thú mana khổng lồ. Con thú mana này trông giống người ở một mức độ nhất định, khiến tôi nhớ đến một nhân mã. Trong khi nó được tạo thành hoàn toàn từ dây leo và cành cây vướng víu, nửa trên của cơ thể của nó giống một người đàn ông mặc áo giáp. Hai đôi mắt màu xanh lá cây nhìn xuống chúng tôi tràn ngập niềm tự cao và giận dữ. Hai cánh tay hình người của nó đang cầm một cây thương bằng gỗ khổng lồ trông giống như một mũi khoan. Phần thân dưới của nó là của một con ngựa, nhưng thay vì chân tay, là một lượng dây leo không thể đếm được.

Cuối cùng, thứ mà bảy người chúng tôi thực sự chiến đấu nãy giờ chỉ là phần chân của con thú mana này.

“Tôi đã đọc về con quái vật đó. Đó là một con thú man cấp S tên là E-Elderwood Guardian!” Samantha chỉ nói lắp trong nỗi kinh hoàng khi cô ấy nhìn thấy Elderwood.

“Một cái quái thú cấp S đang làm gì ở đây? Đây là điều chưa từng xảy ra bao giờ…” Reginald nói lí nhí, và gần như làm rơi cây búa khổng lồ của mình khi anh ta nhìn lên Elderwood Guardian trong nỗi kinh hoàng.

Một con thú mana cấp S có nghĩa là sức mạnh của nó ngang hàng với một nhà thám hiểm cấp SS hoặc ít nhất 10 nhà thám hiểm cấp S.

“Đó hình như là Kriol?” Reginald chỉ vào thân và chân vô hồn lồi ra khỏi cơ thể của con thú mana.



“Số phận của chúng ta đã định… kết thúc rồi” Brald có cái nhìn điên rồ trên khuôn mặt khi anh ta đang cười điên cuồng với con thú mana khổng lồ. Anh ta đã mất đi cánh tay của mình và anh ta đã kiệt sức từ cuộc chiến. Đây có lẽ là trận chiến cuối cùng cho nhà thám hiểm kỳ cựu.

“Chúng ta phải chạy thôi.” Jasmine kéo tay tôi, ra hiệu cho tôi rời khỏi đây và chạy trốn.

“Còn họ thì sao?” tôi nói trong khi đôi mắt của tôi không bao giờ rời khỏi ánh mắt của Elderwood Guardian. Ngay cả khi tôi không quá thân thiết với bất kỳ ai trong số họ và tôi chắc chắn không có quan hệ thân thiết với Lucas, thì cũng không đúng khi phản bội lòng tin của họ với tư cách là người lãnh đạo của họ như thế này.

Cô ấy không trả lời, chỉ nắm chặt tay tôi và ra hiệu tôi nhanh chóng cùng rời khỏi đây với cô ấy.

“BOOOOM ..” Elderwood Guardian ném cây thương khổng lồ của mình về phía chúng tôi.

“Lá chắn đá!”

Elijah dựng lên một bức tường phẳng bằng đất từ mặt đất nghiêng, làm cho cây thương lệch khỏi vị trí của chúng tôi.

Nhặt cây búa của mình, Reginald hét lên, “Impact Blast x10”

Cây búa khổng lồ trong tay anh rung lên khi nó được bao quanh trong hào quang màu vàng dày.

BoobOOb.oobOOBOOOM!

Khi cây búa đâm vào cây thương, nhiều dây leo hình thành trên vũ khí của con thú mana và phát nổ từ bên trong.

Ngay khi anh ta sắp hạ cánh trên mặt đất, những dây leo gãy tạo thành vòng xoáy và bao quanh anh ta.

“GAAAH! CỨU VỚI!! KHÔNGGG!”Những sợi dây leo hình thành cây thương khổng lồ bay xung quanh lại thành hình dạng ban đầu nhưng kéo Reginald vào bên trong.

*RẶC* *RẶC* *RẮC*

Tôi và Samantha đều nghe thấy âm thanh phát ra cơ thể của Reginald khi bị nghiền nát thành từng mảnh.

Chết tiệt thật.

Cây thương đã trở lại hình dạng ban đầu của nó, cùng với cơ thể và vũ khí của Reginald bên trong nó. Elderwood Guardian không có miệng nhưng từ cái nhìn trong mắt nó, tôi cảm thấy như nó đang hả hê với chúng tôi, như thể chúng tôi cũng sẽ có kết cục như anh ta.

Tôi nắm lấy Samantha vẫn còn sốc và nâng cô ấy lên vai tôi. “Jasmine, hãy đỡ Brald và chạy ngay đi! Lucas, Elijah! Hai người hãy cố gắng chặn mọi đòn tấn công cho tới khi chúng ta rời khỏi đây.”

Jasmine đỡ lấy Brald, tôi nhìn lại và thấy rằng Elderwood Guardian đang nhìn thẳng vào chúng tôi.

“Chúng ta cần phải đi ngay!” tôi cường hóa mana vào cơ thể của mình.

“Fire bolts!” Một ngọn lửa bắn vào ngực tôi khiến tôi bay trở lại, Samantha ngã lăn ra một bên.

Do đã được mana cường hóa cơ thể tôi và việc tôi đã vận mana vào xương và cơ bắp nên tôi không dính những vết thương nghiêm trọng. Nhưng tôi không thể thốt ra lời nào khi tôi nhìn thấy thần phú ban nãy được tạo ra bởi Lucas. Tức giận và bối rối trước sự phản bội bất ngờ, tôi rời mắt khỏi Lucas và tìm kiếm cô Jasmine. Cô bị đánh bật ra xa hơn rất nhiều và bất tỉnh, nhưng dường như cô không chết.

“Anh đang làm cái quái gì vậy?” Lần đầu tiên tôi nghe Elijah hét lên khi cậu ấy chỉ gậy phép của mình vào Lucas, người đang đi về phía cửa hang.

“Mày nghĩ rằng tao sẽ mạo hiểm mạng sống của tao để giúp tất cả bọn mày thoát? Hãy vinh dự khi biết các người sẽ là những anh hùng dũng cảm ngăn cản con thú đủ để tao trốn thoát! Tao sẽ kể cho tất cả mọi người về những hành động dũng cảm của các người!” Hắn ta nhìn lại và cho tôi một nụ cười kiêu ngạo trước khi niệm thêm một câu thần chú tạo khói mù.

*ẦM*

Mặt đất tách ra xung quanh chúng ta khi cây thương của con Elderwood xuyên qua nơi Lucas đang đứng trong màn khói nhưng hắn ta đã biến mất.

“Cái con mẹ nó chứ!” Elijah chửi rủa. Những dây leo bất tận tạo nên tứ chi của con thú mana đã trèo ra khỏi miệng núi lửa từ câu thần chú của Elijah và tiếp cận chúng tôi.

“GRAAAAAAH!” Nguyên cả hang động run rẩy khi đôi mắt xanh lục khổng lồ của con thú mana chuyển sang màu đỏ tươi.

Toàn bộ cơ thể của Elderwood Guardian biến thành một cơn sóng thần dây leo, phá hủy mọi thứ trên đường đi của nó và nó gần như ở trên chúng tôi.

“HAHAHAHA”, tôi nghe thấy tiếng cười điên cuồng của Brald khi anh ta bị nhấm chìm bởi làn sóng dây leo.

Khuôn mặt bụ bẫm của Elijah tái đi và đôi chân cậu ta run rẩy trong khi Jasmine vẫn còn choáng voáng do câu thần chú của Lucas. Nó khiến cô ấy mất cảnh giác trước khi cô ấy có thời gian củng cố cơ thể và tôi thấy người cô ấy đầy máu.

Tôi bắt đầu tính toán các lựa chọn tôi còn lại. Ngay cả khi tôi sử dụng giai đoạn đầu tiên của ý chí thú thì tôi cũng không thể đủ nhanh để cứu tất mọi người và mang họ ra ngoài.

Chết tiệt thật chứ.

Tôi không biết tác hại của nó sẽ nghiêm trọng đến mức nào nhưng tôi không còn cách nào khác ngoài thử.

Tôi cảm thấy một luồng năng lượng khổng lồ hình thành xung quanh cơ thể và tôi được bao quanh bởi một luồng ánh sáng nhiều màu khác nhau.

Giai đoạn thứ hai. “Dragon’s Awakening.”

[] [] []
« Chương TrướcChương Tiếp »