- 🏠 Home
- Đô Thị
- Trọng Sinh
- Ánh Sáng Cuối Con Đường - The Begining After The End
- Chương 19: Tuyên Bố
Ánh Sáng Cuối Con Đường - The Begining After The End
Chương 19: Tuyên Bố
[] [] []
Học viện Xyrus, một học viện được xem là thánh địa của những người sẽ trở thành pháp sư và có đủ gia thế và tài năng để theo học. Có vài học viện khác rải rác ở khắp vương quốc Sapin, nhưng rõ ràng rằng, đẳng cấp của Học viện Xyrus là vô đối khi so với những trường bình thường đó.
Học Viện Xyrus là đỉnh của đỉnh. Những người có đủ tư cách để tốt nghiệp từ học viện này đều có được cuộc sống và tương lai xa hoa phú quý. Còn có tin đồn rằng những học viên tốt nghiệp loại ưu tú có thể trở thành những các lính gác hoàng gia, trở thành những giảng viên hoặc thủ lĩnh quân đội trong hoàng tộc, cho nhà Vua của toàn thể nhân loại trong lục địa này. Và tất nhiên, vẫn có những người chọn con đường khiêm tốn hơn, tập trung nghiên cứu bằng cách gia nhập các hội pháp sư. Tuy nhiên, không hề phách lối khi nói rằng học viên tại Học Viện Xyrus được xem như những tinh anh thật thụ, ngay cả trong giới quý tộc.
Giờ đây thì tôi đang đứng trước bà Hiệu Trưởng của học viện đó. Thường thì, bất kì đứa trẻ 8 tuổi nào, à không, bất kì ai cũng sẽ hào hứng và hồi hộp khi tận mắt chứng kiến một người mang tầm ảnh hưởng to lớn như vậy. Nhưng tôi thì chỉ gãi đầu khó chịu khi gặp một vị khách không ngờ này.
Bà ấy có dáng người khá cao, tầm 1.7 mét, cao hơn những người phụ nữ bình thường khác. Bà ấy có một khí chất rất ngay thẳng, một khí chất toát ra vẻ quý tộc. Bà ấy mang một áo choàng pháp sư vừa giản dị nhưng không kém phần tinh tế với màu xanh lục, vạc những đường vàng. Bà ấy đội một cái mũ vành rộng, to quá cỡ thường thấy của pháp sư Conjurer, nó có tác dụng gia tăng tốc độ hấp thụ mana xung quanh và những công dụng khác. Đeo bên cạnh hông là một cây gậy phép có màu trắng tinh khiết, với một viên tinh thể gắn ở trên đầu. Ngay cả đối với người không biết gì về gậy phép như tôi thì tôi cũng sẽ biết rằng cây gậy đó cực kì có giá trị. Và ngạc nhiên là, nét mặt mềm mại của bà ấy trông như những bà lão thân thiện thường thấy hơn là một nhân vật với quyền lực tầm cỡ quốc gia, nhưng bà ấy vẫn toát ra một vẻ ngoài rất kì diệu, trông như các bà lão thần tiên trong cổ tích. Những vết nhăn trên mặt bà ấy cũng không thể che đi khuôn mặt đẹp lão của bà ấy. Đôi mắt với đường lông mày đậm và gọn gàng của bà ấy cũng góp phần làm tăng sức hấp dẫn của nụ cười bà ấy khi bà ấy giới thiệu bản thân mình.
“Rất vui khi cuối cùng cũng đã gặp được cháu, Arthur.” Bà ấy nói, với cánh tay chìa ra.
Tôi nên làm gì trong tình huống này nhỉ? Tôi có nên bắt tay hay một người với vị thế như bà ấy muốn tôi hôn tay mình hay gì đó khác?
Tôi chọn cách an toàn nhất là bắt tay.
“Èm… Rất hân hạnh được gặp bà, thưa Hiệu Trưởng.”
Bà hiệu trưởng có vẻ hơi ngạc nhiên khi tôi làm thế.
“Arthur! Con đang thô lỗ với bà ấy đó! Tôi thành thật xin lỗi vì con trai tôi, thưa bà Hiệu Trưởng Goodsky. Thằng bé chỉ vừa mới về nhà và nó hoàn toàn không biết gì về các phép tắc ứng xử trang nghiêm.” Mẹ tôi nhấn đầu tôi xuống với tay bà ấy để tôi quỳ một chân xuống, cúi đầu chào.
Có vẻ như, khi gặp một ai đó từ vị thế quyền lực cao hơn, thì thông thường phải quỳ một chân xuống và bắt tay họ trong khi cúi đầu.
Ngu thật.
“Kukuku, không sao cả. Ta không cảm thấy bị xúc phạm đâu. Và làm ơn, Arthur, hãy gọi ta là Cynthia.” Bà ấy cười và lấy tay còn lại che miệng mình.
“Thật thứ lỗi cho ta khi đến đây trễ đến vậy, nhưng không may, đây là khoảng thời gian rãnh nhất mà ta có thể có sau buổi họp tối nay. Ta mong mọi người sẽ không phiền.” Bà ấy nói và nhìn về phía cha mẹ tôi.
“Không, không hề đâu~ bọn tôi rất biết ơn khi bà dành chút thời gian quý báu của mình để ghé qua xem con tôi.” Cha tôi lên tiếng.
Từ những lời tâng bốc kia, tôi bắt đầu nghĩ rằng không biết bà này có bằng ông nội Virion không.
Hiệu Trưởng Cynthia chỉ gật đầu. “Đúng, ta không thường ghé qua nhà những học viên tiềm năng cho học viện. Bởi nếu ta làm vậy thì chắc ngày nào ta cũng phải qua cả trăm nhà mất hoho.”
“Tuy nhiên, Vincent đây là một người bạn tốt cũng như là một đồng nghiệp kinh doanh đáng cậy của ta nên ta không thể từ chối được khi cậu ta hào hứng đến khoe với tôi về một thần đồng đang sống ở nhà mình. Ta nói thật thì ta cũng có chút tò mò. Liệu có thể dẫn ta đến một khu vực rộng hơn để ta có thể kiểm tra được không?” Bà ấy tiếp tục nói, vẫn nhìn thẳng về phía tôi với một ánh mắt phán xét.
“Liệu cháu có thể ăn tố…Ây!” Mẹ tôi vỗ mông tôi trước khi tôi kịp nói xong.
“Tất nhiên rồi! Xin hãy theo chúng tôi thưa hiệu trưởng Cynthia.” Mẹ tôi lùa tôi theo, dẫn theo Hiệu Trưởng Cynthia và những người khác theo sau.
Bữa tối của tôi…
Sylvie trong bên dưới bàn ăn nãy giờ vì sự hiện diện của một người lạ mặt, theo chân tôi khiến Hiệu Trưởng Cynthia nhướng mày ngạc nhiên.
“Ồ chà… Quả là một con thú mana đáng yêu. Ta cho là nó là thú khế ước của cháu phải không, Arthur?” Bà ấy hỏi tôi trong khi cúi xuống để quan sát kĩ Sylvie.
“Đúng thế, nó vừa nở ra từ trứng chỉ vài tháng trước. Tên nó là Sylvie.” Tôi trả lời, với cánh tay mẹ tôi vẫn giữ chặt áo tôi để đề phòng tôi chạy trốn.
“Ta phải nói rằng, mặc dù việc các quý tộc mua thú khế ước là khá phổ biến, nhưng ta chưa hề thấy bất kì con thú mana nào như con này cả.”
Tôi nhún vai trả lời, “Cháu cũng không rõ nó là loài gì. Mẹ của nó có vẻ như là loài giống sói hay gì đó. Mẹ nó đã bị trọng thương khi cháu tình cờ tìm ra tổ. Có vẻ như mẹ nó đang cố bảo vệ trứng mình.”
Bà ấy vương tay ra để vuốt Sylvie nhưng nó lui lại và trèo lên đầu tôi.
“Xin lỗi, có vẻ cô nhóc này hơi ngại khi gần người lạ.”
“Được rồi. Giờ thì vào đề tài chính thôi. Để xem liệu những gì Vincent nói có phải là phóng đại hay không. Cậu ta chẳng nói gì nhiều với ta ngoại trừ việc cháu là một Augmenter, và nói rằng đó sẽ là một bất ngờ.” Bà ấy lắc đầu.
Bọn tôi đến sân sau và những người khác ngồi ở cách đó vài mét, Sylvie thì đang cố thoát khỏi vòng tay ôm chặt của em gái tôi.
“Bà sẽ không dùng cây gậy phép đó ư?” Tôi bắt đầu khởi động các cơ.
“Sẽ không công bằng khi ta sử dụng vũ khí trong khi cháu dùng tay không, đúng chứ?” Bà ấy nháy mắt.
Tôi đoán là bà ấy nói đúng.
Tôi dậm chân phải tôi xuống đất và một đất đá to bằng cơ thể tôi bay lên. Tay tôi thì vẫn để trong túi quần nên tôi đá những viên đá đó về phía Hiệu Trưởng Cynthia đang đứng.
Một bức tường gió ngay lập tức được dựng lên trước mặt bà ấy và bà ấy hất tung đống đá mà tôi vừa đá.
*Huýt* Ồ. Thi triển phép tức thời.
Tôi đoán là bà ấy làm Hiệu Trưởng là có lý do cả.
Tôi thấy mặt bà ấy hơi sốc bởi đòn tấn công bất ngờ mà tôi vừa quăng cho bà ấy. Bà ấy có lẽ không ngờ đến một đòn tấn công nguyên tố từ một đứa trẻ, ngay cả khi bà ấy biết đứa trẻ đó là một Augmenter.
Tôi tự hỏi ai trong chúng tôi sẽ điều khiển nguyên tố Phong tốt hơn.
Tôi vận một luồng khí gắt ngay dưới chân và phóng bản thân về phía bà ta.
“S-Song hệ ư…” Trước khi để bà ấy kịp kết thúc câu của mình, tôi phóng lên không trung tầm ba mét với kĩ năng hệ Phong của mình và tập trung một luồng gió xoáy ở tay phải đang phát ra ánh sáng bạc nhạt màu. Sử dụng những miếng đất đá bị phá nát ban nãy, tôi dùng nó làm điểm tựa để phóng về phía bà ấy.
*Vυ"T*
Cú va chạm giữa tường gió của bà ấy và nấm đấm lốc xoáy của tôi tạo một dòng gió hỗn loạn, khiến cho những người đang quan sát phải che mặt lại.
Cú va chạm đó thổi ngược tôi về sau và bà ấy cũng lùi vài bước về sau để lấy lại thăng bằng. Trước khi để tôi kịp có cơ hội lấy thăng bằng, tôi thấy 4 luồng lốc xoáy hình thành xung quanh bà ấy và bà ấy đẩy chúng về phía tôi.
Tôi vận mana hệ Phong và tạo ra những cơn lốc xoáy nhỏ xung quanh tôi và quay ngược lại với hướng quay lốc xoáy của bà Hiệu Trưởng. Dùng lực ly tâm từ cơn lốc, tôi quay theo nó và dùng tay tôi tạo ra lưỡi kiếm gió.
Cú va chạm giữa các luồng lốc xoáy tạo ra các hố nhỏ nhưng tôi chẳng bị thương gì ngoài trừ hơi chóng mặt.
*PANG*
Tôi ngay lập bị đánh văng ngược về sau, tai tôi vẫn ong ong và tầm nhìn tôi thì mờ đi.
Một pháp sư Âm Thanh! Bà ta cũng là một Deviant!
Tôi đứng lên, cố lấy lại cảm giác, liếc nhìn qua đối thủ của tôi, và bà ta thì nhìn tôi với khuôn mặt cười rõ, cứ như dân du lịch đến nước ngoài lần đầu, và tay bà ấy vẫn còn giơ lên sau khi tung đòn vừa rồi.
Tôi chỉ biết quỵ xuống. Chết tiệt. Tôi không thể thắng được.
“Vậy là đủ để kiểm tra rồi nhỉ, thưa Hiệu Trưởng?” Tôi xoa đầu mình.
“Đ-đúng thế… Vậy là khá đủ rồi.” Giọng bà ấy có hơi không thỏa mãn cho lắm, cho dù bà ấy là người chiếm thế thượng phong.
Bà ấy chỉnh lại vẻ ngoài mình và bắt đầu bước về phía tôi, và tôi nghe giọng cha tôi nói.
“A-Arthur… Từ khi nào mà con cũng biết dùng hệ Thổ và Phong?”
“Ý của cậu là sao khi cậu nói ‘cũng’? ” Hiệu trưởng Cynthia quay lại hỏi một cách bối rối.
Mẹ tôi tiếp lời người cha đang lắp bắp của tôi.
“T-thằng bé, con trai tôi, chúng tôi tưởng thằng bé là pháp sư thuộc tính Hỏa. Nó cũng là một Deviant vì nó có thể dùng Sét!”
Tôi nghe nhịp thở đứt quãng của Hiệu Trưởng Cynthia khi bà ấy cố tiếp thu những gì mẹ tôi vừa nói.
“C-các người có nói thật không đấy… các người bảo rằng thằng bé đấy có thể điều khiển cả 3 nguyên tố ư…?”
“Thật ra là 4. Cháu có thể điều khiển cả 4.” Tôi lên tiếng. Dù gì thì mọi người cũng sẽ biết thôi. Đây là điều mà tôi không thể, và cũng không muốn giấu diếm gì.
“Thổ và Phong là hai thuộc tính yếu nhất của cháu. Cháu thì thành thục Hỏa và Thủy hơn nhiều. Cháu cũng tình cờ có thể sử dụng được dạng cao cấp của hai nguyên tố đó, mặc dù cháu chỉ mới luyện tập với chúng cách đây không lâu.” Tôi đứng dậy sau khi đã hoàn hồn từ đòn vừa rồi. Tôi không ngờ phải đυ.ng một pháp sư Âm Thanh nên tôi đã không cường hóa tai mình.
Không ai phản ứng gì với những lời tôi vừa nói, và xung quanh im lặng đến mức chỉ nghe tiếng dế kêu. Tôi mong đây là lần cuối bọn họ ngạc nhiên như thế này.
Bà quý tộc điều hành một học viện danh giá nhất cả lục địa bắt đầu đánh mất đi khí chất tao nhã của mình khi bà ấy thì thầm gì đó.
Cuối cùng, bà ấy ngước mặt lên nhìn tôi và nói, “Arthur, ý cậu muốn nói với ta rằng cậu là một pháp sư tứ hệ nguyên tố và có thể điều khiển hai dạng nguyên tố cao cấp?”
Tôi cũng là một Thuần Long Sư, nhưng thôi. Tôi chẳng biết họ sẽ phản ứng ra sao nếu tôi nói vậy.
“Đúng thế. Đây có lẽ là một bất ngờ khá lớn khi cháu tiết lộ điều này, nhưng đúng vậy.” Tôi gãi đầu.
“Xin hãy biểu diễn cho ta xem.” Đôi mắt của bà Hiệu Trưởng càng trở nên dữ dằn hơn, và bà lão thân thiện ban nãy giờ đã trông như một sát thủ kì cựu khi bà ấy giơ tay lên với những dòng mana xung quanh bà ấy biến động.
Bỗng nhiên, một luồng gió hút tôi về phía bà ấy và tay còn lại của bà ấy tạo nên một quả cầu khí vô hình bao quanh chúng tôi lại.
Bà ta…
Tôi vận mana hệ Thủy vào tay phải mình, còn tay trái tôi tạo ra một quả cầu lửa. Do bà ấy muốn xem đến mức này thì tôi đành phải thể hiện.
Tôi gợp hai kĩ năng trái ngược này lại với nhau và một luồng hơi nước khổng lồ phát sinh ra, hoàn toàn che khuất toàn bộ tầm nhìn của mọi người.
Một khoảnh khắc trôi qua và những người bên ngoài luồng hơi nước chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ nghe được tiếng đánh nhau cho đến khi một luồn gió thổi bay hết đám khói mù. Tôi thì trong tình trạng tệ hơn bà ta, nhưng ít nhất tôi cũng đả thương được bà ấy một chút.
“Whew! Ta phải thừa nhận cậu nói thật! Cậu đỗ rồi, Arthur Leywin.” Bà ấy đặt tay lên vai tôi, nhưng tôi thì cảm giác như bà ấy đang siết chặt vai tôi.
Những vết xước mà tôi gây ra cho bà ấy biến mất và vết thương của tôi cũng thế, khiến cho những người đang xem chẳng hiểu sự tình.
“Xin lỗi mẹ, cha vì đã giấu không nói cho mọi người biết sớm hơn.” Tôi hơi lo rằng cha mẹ tôi sẽ giận vì tôi giữ quá nhiều bí mật với họ, nhưng may thay, cha tôi có vẻ tiếp nhận chuyện này khá tốt.
“BAHAHAHA Con trai của ta là một pháp sư tứ hệ nguyên tố đầu tiên!” Ông ấy choàng tay qua vai tôi và quay tôi vòng vòng.
Ôi, cái ký ức đầy đau thương đang trở lại.
“Làm ơn nhé Art, đừng giấu bí mật gì nữa nhé.” Mẹ tôi cười một với một khuôn mặt đầy lo lắng.
Tôi không thể hứa với mẹ như thế, nhưng tôi tin rằng điều này hoàn toàn là vì lợi ích của bà.
“Quên tứ hệ đi, trong lục địa còn chả có ai được nổi tam hệ nguyên tố nữa là… nhưng còn con, Art…” Bà ấy còn chẳng thèm nói hết câu, chỉ biết lắc đầu.
“Anh trai mạnh lắm hả?” Em tôi nói chen vào, vẫn còn ôm chặt Sylvie.
Xoa đầu em ấy, bà Hiệu Trưởng nói rằng, “Anh trai của cháu cũng khá mạnh đấy.”
“Heehee!” Con bé có vẻ mặt đầy tự hào như thể nó mới là người vừa được khen không bằng.
Khuôn mặt chú Vincent vẫn còn khó tin khi chú ấy cố tiếp thu mọi chuyện, còn Lilia thì đang đảm bảo rằng ông ấy vẫn ổn. Cô ấy nhìn về phía tôi với ánh nhìn ngưỡng mộ và có chút sợ hãi trên gương mặt cô ấy.
Tôi cũng không trách cô ấy.
Cha tôi đặt tôi xuống và tôi quay sang mặt Hiệu Trưởng Cynthia với một ánh mặt nghiêm nghị, một ánh mắt không hợp với một đứa trẻ 8 tuổi.
“Hiệu Trưởng Goodsky. Thật ra là có lý do tại sao cháu không giấu diếm gì khả năng của mình hôm nay.”
Sau khi nghe giọng nói nghiêm túc của tôi, bà ấy gật đầu hiểu ý. “Ta cũng có cảm giác là cậu không chỉ đơn thuần là khoe mẽ tài năng của mình, Arthur. Cậu sắc sảo hơn nhiều.”
Đồng ý với bà ta, tôi trả lời, “Nếu cháu nhập học trường bà thì cháu cũng chỉ nhận được một vài lợi ích. Một là cháu có thể học cách sử dụng nguyên tố Sét và Băng của mình. Tuy nhiên, trong thời gian đó thì cháu cũng có thể tự mình học được. Không, lý do chính cháu muốn nhập học là để bảo vệ. Bây giờ, cháu không đủ mạnh để bảo vệ tất cả mọi người. Tuy nhiên, bà có một vị thế quyền lực và tầm ảnh hưởng rất lớn, đủ để có thể bảo đảm sự an toàn cho chính gia đình cháu và cháu, ít nhất là cho đến khi cháu có đủ sức mạnh để có thể tự mình bảo vệ họ.”
“Arthur! Con đang thô lỗ với Hiệu Trưởng Cynthia! Làm sao mà con…”
“Kukuku! Không sao cả, Alice. Ta hoàn toàn đồng tình với Arthur.” Hiệu Trưởng cắt ngang lời nói của mẹ tôi.
“Cháu không có ý định khoe mẽ khả năng để gây chú ý với mọi người, nhưng cháu cũng không định che giấu nó và sống chui sống nhũi và để mọi người khinh thường cháu hay gia đình cháu. Cháu cũng muốn trở thành một người có quyền lực và vị thế to. Vì lẽ đó, cháu cần sự bảo vệ từ bà khỏi những kẻ có ý định hãm hại cháu cho đến khi cháu đạt được mục tiêu đề ra. Nếu bà chấp nhận điều đó thì ngoài việc chấp nhận theo học tại học viện của bà, cháu còn sẽ giúp đỡ bà sau này.” Tôi kết thúc, ôm lại Sylvie khóc lóc từ tay em gái tôi.
“Hahaha! Trong suốt những năm tháng làm Hiệu Trưởng và là một pháp sư Conjurer lõi Bạc, ta chưa hề nghĩ sẽ có ai đó dám đưa ra đề xuất một chiều như thế với ta cả. Có những tên quý tộc van xin ta cho con họ một chỗ trong học viện này, nhưng còn cháu thì cứ như muốn nói là Học viện của ta sẽ rất vinh dự khi có cháu vậy. Kukuku ta đồng ý! Ta chấp nhận yêu cầu của cháu 100%!” Bà ấy tiếp tục cười.
“Thật thứ lỗi khi nghe hơi ngạo mạn, nhưng vấn đề này là tối quan trọng với con nên con không muốn giấu diếm gì mọi người cả.” Tôi chỉ đứng đó gãi má.
Cha mẹ tôi chỉ biết lắc đầu ngao ngán, như thể muốn nói, ‘chẳng biết phải làm gì với đứa con trai này đây.’
Mỉm cười một cách chân thành nhất, tôi tiếp tục, “Và tất nhiên, việc này sẽ không chính thức bắt đầu cho đến khi con nhập học.”
“Ồ? Vậy cháu vẫn chưa định nhập học tại học viện à?” Lúc này, cả giám đốc và những người khác vẫn còn khá bối rối.
“Cháu không định nhập học cho đến khi cháu đủ tuổi để có thể nhập học. Không. Cháu quyết định sẽ nhập học tại học viện của bà sau sinh nhật thứ 12 của cháu, một độ tuổi trung bình để gia nhập học viện. Cháu cho là việc đó sẽ không thành vấn đề nhỉ?” Tôi nghiêng đầu.
“Trời! Thế là còn ít nhất 3 năm nữa. Arthur, thế cháu tính làm gì cho đến lúc đó?” Tôi nghĩ có vẻ Hiệu Trưởng Goodsky không thích cái ý kiến phải đợi 3 năm của tôi.
Tôi quay sang đối diện với cha mẹ tôi, vì họ sẽ là người cho phép tôi thực hiện việc này hay không.
Tôi nhìn lên bầu trời đầy sao, những ngôi sao lấp lánh. Khác với thế giới cũ của tôi, nơi này không có nhiều đèn sáng nên đã khiến cho bầu trời ban đêm tuyệt đẹp. Quay sang gia đình tôi, tôi trả lời.
“Con muốn trở thành một thám hiểm gia.”
[] [] []
- 🏠 Home
- Đô Thị
- Trọng Sinh
- Ánh Sáng Cuối Con Đường - The Begining After The End
- Chương 19: Tuyên Bố