Chương 16: Bạn Đồng Hành

[] [] []

Tôi nhảy ra khỏi giường và nhanh chóng lục lọi viên tinh thể mà Sylvia đã tin tưởng giao cho tôi.

“H-haha…vãi cứt…” Tôi ngã bệt xuống đất, nhìn vào thứ từng là viên tinh thể bảy màu.

“Kyu~!”

Tảng đá đó không phải là tinh thể. Nó là một trái trứng. Vkl một trái trứng…

Và thứ chui ra từ quả trứng đó không thể miêu tả trong một câu được.

Thứ đầu tiên tôi nghĩ ngay đến là một cog rồng. Trông nó khá giống rồng đấy chứ, nhưng đồng thời, trông chả giống chút nào. Nó đen thui. Trông nó chẳng khác gì một con mèo nhưng có vẩy. Nó ngồi bệt xuống, nghiêng đầu nghiên cứu tôi. Tròng mắt nó không có màu trắng như con người mà có màu đen, nhưng lúc ông nội Virion dùng giai đoạn hai của ông, chỉ khác là con ngươi của nó màu đỏ thay vì vàng. Con ngươi chẻ dọc khiến trông nó khá nguy hiểm, nhưng cơ thể giống mèo con của nó thì lại khiến nó trông đáng yêu hơn. Điều khác biệt rõ rệt giữa Sylvia và cái thứ… nhỏ xíu này là hai cái sừng trên đầu nó. Cặp sừng trông giống hệt với ảo ảnh của Sylvia trước khi bà ấy tiết lộ hình dạng rồng thật của mình. Nó cong ra xung quanh đầu và có đầu nhọn chĩa ra.

Có đầu trông như mèo với mũi hơi nhọn, còn lại thì khá giống mèo. Còn cái đuôi thì trông y hệt như đuôi của Sylvia. Đó là một cái đuôi của loài bò sát, có hai gai nhọn màu đỏ ở cuối đuôi. Dọc sống lưng của nó là những gai đỏ cùng màu với mắt nó. Nó chưa có cánh, nhưng chắc cánh nó nằm ở hai bên hông.

Tôi có thể thấy là bụng nó không có vẩy. Trông nó như một lớp lông tơ vậy.

Nó ngáp một cái thật to, để lộ nhú răng.

Tại sao tôi lại có thôi thúc phải ôm con quái này nhỉ?

“Kyu?” Nó nhìn vào tôi với đôi mắt như có sự thông minh.

“C-Chào anh bạn nhỏ, ta là Arthur.” Ta gượng gạo vẫy tay lại nó.

“KYU!” Nó nhảy ra khỏi ghế và nhảy lên đùi tôi và ngước nhìn tôi.

Tay tôi giật giật như muốn vuốt ve nó. Aww! Sự men lì của tôi! Không ổn! Con quái này nguy hiểm theo nhiều cách khác nhau.

Không kiềm được ham muốn, tôi đành vuốt ve mối đe dọa dễ thương này. Những cái vẩy mềm mại một cách đáng ngạc nhiên, và những gai nhọn đỏ trên lưng mềm như thun. Tôi đoán là khi còn nhỏ thì người hay quái đều mềm mại và dễ thương. Nó bắt đầu kêu lên, nhắm mắt lại.

Dễ thương vãi l*n.

Nó nằm quay bụng lên, nên tôi xoa bụng nó. Cái bụng như một lớp lông mềm mại, nên vuốt ve nó rất đã. Tôi nhìn gần xuống chi của nó và giống hệt như chân mèo vậy. Thứ duy nhất khác biệt là hai cặp sừng nhọn trên đầu nó.

“Chú mày dễ thương quá nhỉ?” Tôi không kiềm được nụ cười khi vuốt ve con quỷ nhỏ này.

Sau một hồi, tôi bắt nghĩ phải đặt cho nó tên gì, điều đó khiến tôi nhận ra tôi còn chả biết con vật kì bí này giống đực hay giống cái nữa.

“Kyu~!” Bỗng nhiên con thú mới sinh lè lưỡi ra và liếʍ dưới bắp tay trái tôi.

“Á!” Tôi vô thức giật tay lại khi cảm thấy một cảm giác nóng rực, rồi tôi thấy một vệt đen trên tay mình.

Cơn đau dần dịu đi và tôi đợi ánh sáng đen đó tắt dần. Con thú đó thu lưỡi lại, để lộ một kí hiệu trên tay.

Nó trông như những cổ tự trên người Sylvia trước khi bà ấy truyền lại ý chí thú cho tôi, nhưng hình dạng của cổ tự này trông như một cái cánh. Chỉ một cánh và những đường kẻ và đường cong, khiến trông nó vừa phức tạp vừa huyền bí.

Tôi chỉ mới 8 tuổi mà đã có tha thu rồi. Ngầu vãi.

“…Mama~?”

Con thú nhìn lên tôi với miệng khép lại.

Cái gì thế? Rõ ràng là tôi vừa nghe một giọng nói mà?

“Mama?” Lần này tôi nghe nó rõ ràng hơn trong đầu tôi.

Cái quái gì thế này…thần giao cách cảm ư?

Lắc đầu bất lực, tôi trả lời “Ta đoán ngươi cho ta là mẹ ngươi. Nhưng ta là con trai nên hãy gọi ta là papa.”

“Papa!” Nó đột nhiên nhảy lên và liếʍ mũi tôi.

Haha… Nhưng tôi chỉ mới tám tuổi thôi mà.

Sau khi trò chuyện cùng con vật này một chút, tôi nhận ra được một số điều. Tôi đoán là sau khi dấu vết kia xuất hiện trên tay, có vẻ như tôi với nó đã thiết lập một kết nối tâm trí. Giọng nói trong đầu tôi nghe như con gái, nên tôi quyết định đặt tên nó là Sylvie theo tên của mẹ ruột của nhóc này.

“Syeevy?” Con rồng nghiêng đầu trả lời.

Bế Sylvie lên và đưa lại gần mặt, tôi mỉm cười. “Đúng rồi! Tên ngươi sẽ là Sylvie.”

Sylvie cạ mũi mình vào mũi tôi và nhắm đôi mắt to tròn ấy.

Tôi nhận ra thêm một điều khác nữa là Sylvie khá thông minh cho dù chỉ mới sinh. Nó có trí khôn của một đứa trẻ 2-3 tuổi. Mặc dù chúng tôi chỉ giao tiếp bằng thần giao cách cảm, tôi biết thật ra nó không nói tiếng Anh, nhưng tôi vẫn hiểu. Đó là một cảm giác khá kì lạ, vì tôi chẳng hiểu câu nói của nó, nhưng vẫn hiểu ý nó là gì. Hơn nữa, ngoài những câu nói đơn thuần như “papa”, hầu hết nó chỉ truyền đạt lại cảm xúc của mình cho tôi.

“Được rồi Sylvie! Ta cần phải đi tắm đây. Có muốn đi chung không?” Tôi nói trong khi đặt Sylvie xuống.

“Kyu?” Nó nghiêng đầu trong khi nhìn lên. Tôi có cảm giác như nó muốn hỏi tôi “tắm” là gì, nên tôi chỉ cười và bế nó lên lại.

Vào phòng tắm, nó kêu lên “KYUU!” như muốn nói ‘HÔNGGGGGGG’ và bấu chặt vào sàn.

“Hahaha, ta đoán chắc ngươi không thích nước lắm nhỉ, Sylvie?” Tôi nói, để nó ngoài nhà tắm.

Sylvia quẫy người như một con chó ướt và nằm xuống, ngoe nguẩy cái đuôi quan sát tôi trong khi tôi tắm rửa.



Hành vi của nó chẳng khác gì thú lai giữa chó và mèo. Tôi chẳng thể tưởng tượng nổi đây là một con rồng uy nguy.

Điều đó khiến tôi chợt nghĩ.

Liệu Sylvie có thật sự là một con rồng không? Đúng là trông nó giống hệt như một con rồng con…

Thế thì tại sao nó lại đen trong khi Sylvia thì trắng tinh như tuyết? Điều khiến tôi nhức não nhất là Sylvie lại có cặp sừng trông y hệt tên hình dạng chúa quỷ có sừng ban đầu của Sylvia.

Tôi ra khỏi nhà tắm và lau khô người. Suy nghĩ về chuyện này nhiều cũng chẳng có tác dụng gì. Mà làm thế nào để tôi giải thích chuyện này với ông nội và Tess đây?

Tôi ra khỏi nhà tắm, Sylvie lon ton chạy theo tôi, kêu ‘kyu’ như thể đừng bỏ nó lại.

Tôi gom lại đống vỏ vỡ từ quả trứng mà Sylvie chui ra và để nó sang một bên. Rồi tôi quấn sợi lông vũ quanh tay mình để che đi dấu vết mà Sylvie tạo ra.

Bốn tháng. Trong bốn tháng nữa, tôi sẽ có thể gặp lại gia đình mình. Tôi tự hỏi không biết họ có nhận ra tôi không.

Sylvie chắc cũng cảm thấy được cảm xúc dạt dào của tôi về gia đình tôi, nên nó dụi mặt vào người tôi và liếʍ má tôi vài lần.

“Cảm ơn nhé bé Sylvie.” Vuốt ve đầu nó, tôi ngủ thϊếp đi.

____________________________________________

“KYAAAAAA!”

“Chuyện gì thế? Cái gì xảy ra à? Ai đó ?” Tôi nhảy dựng lên giường, dùng gối làm với khí và mềm làm áo giáp.

“Quỷ thần thiên địa ơi! Con gì đây!? Nó DỄ THƯƠNG quá đi! Kyaa!”

Tôi thấy Tess đang ôm chặt Sylvie đang cố gắng thoát ra.

“Kyu!!” Nó kêu lên. ‘Papa cứu!’

*Haizz*

Tôi nằm xuống giường. Ôi giấc ngủ yên lành của tôi.

“Tên nó là Sylvie và nó chỉ vừa mới nở từ trứng vào hôm qua thôi. Có lẽ cậu nên đặt nó xuống. Nó không thích bị ôm chặt thế đâu.” Tôi lẩm bẩm với gối ở trên mặt mình.

Vẫn còn sớm lắm luôn đó.

Sylvie cuối cùng cũng thoát khỏi vòng tay của Tessia, gừ cô ấy trong khi trốn sau lưng tôi.

“Grrrrr~” Nó gầm gừ.

“Đừng lo Sylvie, cô ấy là bạn.” Tôi nói trong khi vuốt đầu nó.

“Em ấy dễ thương quá trời quá đất luôn!” Tess vẫn nhỏ dãi nhìn Sylvie đang gầm gừ. Tôi có thể thấy hai trái tim in trên mắt cô ấy khi cô ấy tiến tới gần chúng tôi, hai tay giơ ra như chuẩn bị ôm Sylvie tới chết vậy.

“Okay, giờ thì trông cậu đáng sợ vl đấy Tess. Ra khỏi phòng để tớ thay đồ cái.” Tôi đẩy cô công chúa biếи ŧɦái ra khỏi phòng.

Tôi mặc một cái áo rộng và quần vào. Trong khi mang giày, Sylvie nhảy lên đầu tôi và nằm trên đó để đỡ tốn sức đi bộ.

“Kyu~!” Nghe nó có vẻ đang rất hào hứng.

Tôi đi bộ xuống cầu thang, chào buổi sáng với những hầu nữ ngạc nhiên và bối rối với con vật trên đầu tôi.

Nhưng cuối cùng bọn họ cũng có biểu cảm như Tess, khiến cho cả tôi lẫn Sylv bắt đầu lo sợ cho sự an nguy của bản thân mình.

“Ông nội! Chúng cháu đến rồi đây!” Tôi la lên với ông nội Virion đang nhâm nhi trà trong khi đang đọc gì đó.

Quay đầu lại, ông mỉm cười, “A, Art! Nhóc đây rồi! Sao mà Tess lại lảm nhảm gì đó về con thú cưng…”

Ông ấy làm rớt tách trà xuống và dán măt vào con thú sừng đen đang ngồi trên đầu tôi.

“Đ-Đó là…” Ông ấy lắp ba lắp búng không nói nên lời.

“R-Rồng!” Cuối cùng cũng thốt nên lời, mắt ông vẫn dán chặt vào con thú trên đầu tôi.

“Er… Chắc là vậy quá. Cháu cũng không rõ nữa.” Tôi chỉ gãi mái.

“Kyu?” Sylvie nghiêng đầu trong bối rối, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tess đi qua cửa và chạy nhảy xuống ngay đây.

“Nó là một con rồng hả? Nhưng sao cute phô mai que thế! Art! Cho tớ ôm nó nhé, được không! Nha! Nha! Nha!?” She says, eyes sparkling.

“Grrr~” Sylvie bắt đầu gầm gừ và móng vuốt nó bắt đầu bấu vào đầu tôi.

“Ấy Ow ow OWOW! Sylvie, móng của ngươi!” Tôi cố kéo nó ra khỏi đầu mình nhưng nó không nhúc nhích tý nào.

Ông Virion vẫn còn bàng hoàng về con rồng trên đầu tôi cuối cùng cũng lên tiếng.

“N-Nhóc kiếm đâu ra một quả trứng rồng đấy? Và làm cách nào mà nhóc có thể khiến nó nở được vậy?” Ông ấy lắc đầu.

“Con rồng mà đã truyền lại ý chí cho cháu đã tin tưởng giao cho cháu một tảng đá mà cháu tưởng là tinh thể quý. Cho đến khi nó nở thì cháu mới nhận ra đây là quả trứng. Mà ý ông là sao khi khiến nó nở?” Đến lượt tôi bắt đầu bối rối.



“Trứng rồng không nở trong một thời gian ngắn đâu nhóc. Con rồng bên trong phải cảm nhận được có một người có đủ sức yêu thương và bảo vệ nó gần đó thì nó mới chịu nở. Ngay cả khi thế, phải có một mối quan hệ thân thiết nữa.” Ông ấy miêu tả.

Cố gắng nghĩ đến điều đã khiến con rồng nở khỏi trứng, tôi ngay lập tức kết luận.

“Là do kích hoạt ý chí! Đúng rồi ông nội! Cháu nghĩ đó là lý do nó chui ra khỏi trứng!” Tôi thốt lên.

Ông ấy gãi cằm gật gù. “Ta nghĩ nhóc cũng có lý. Nhưng ta chưa hề nghe về việc một con rồng nở ra mà không có cha mẹ nó gần đó. Mà nghĩ nhiều cũng chẳng có tác dụng gì! Nhóc! Phải luôn đảm bảo giữ con rồng non ấy ở gần mình mọi lúc. Mặc dù ta có thể nhận ra đó là giống rồng ngay lập tức, nhưng đó là vì ta đã tận mắt thấy một con. Hầu hết sẽ không ai biết con thú này là rồng, nên sẽ ổn nếu giả vờ như nó nó chỉ là một con thú mana quý hiếm.”

Sau khi xong xuôi vấn đề, tôi đặt Sylv trên mặt đất trong khi tôi bắt đầu huấn luyện. Bước tiếp theo trong quá trình tập luyện của tôi trong bốn tháng tiếp theo sẽ là học cách sử dụng ý chí của Sylvia mà bà ấy đã để lại cho tôi, và đồng thời cô đặc mana để đạt đến giai đoạn tiếp theo.

“Để đạt được giai đoạn đầu rất đơn giản. Mặc dù lõi mana của nhóc chỉ mới là Đỏ đậm, nhưng cơ thể cậu giờ đã đủ để vượt qua giai đoạn Cam đậm. Sau buổi lễ này, cậu sẽ cảm nhận được nơi chứa trong lõi mana của cháu, chứa đựng sức mạnh của ý chí thú. Cậu càng vận được nhiều ý chí từ nơi chứa nhỏ đó, thì cậu càng dễ dàng đạt được giai đoạn đó. Nhóc con! Hãy cố gắng thao túng ý chí trong lõi của cậu.” Ông ấy hướng dẫn.

Tôi nghe theo lời ông ấy và tôi bỗng nhiên cảm thấy một cảm giác mạnh mẽ hơn cả mana đang tràn ra khỏi lõi mana và vào người tôi.

“Tốt! Giờ thì đấu thôi!” Ông ấy hét lên, kích hoạt giai đoạn đầu của mình.

Những ngày gần đây trôi qua khá nhanh vì tôi luôn đắm chìm trong tập luyện. Kích hoạt được giai đoạn đầu dường như ngày càng trở nên tự nhiên hơn, và tôi đã học cách che dấu ý chí để các pháp sư không để ý. Sau quá trình đồng bộ hóa, tốc độ tu luyện của tôi dường như nhảy vọt.

Trong suốt khoảng thòi gian ấy, Sylvie không có gì thay đổi đặc sắc ngoại trừ việc trở nên thông minh hơn. Mặc dù vốn từ vựng vẫn còn ít, nhưng giờ thì bọn tôi có thể dễ dàng hiểu ý nhau hơn. Và nó cũng chơi đùa cùng Tessia nhiều hơn. Cứ mỗi lúc rãnh là cô ấy lôi bọn tôi đi và cố gắng tạo nhiều kỉ niệm trước khi tôi rời đi. Và cứ thế, bốn tháng dài đằng đẵng lại bỗng kết thúc.

Mặc một cái áo thun màu xanh ô liu, và quần đen cùng sợi lông vũ quấn quanh tay, tôi bước ra khỏi phòng mình.

“Arthur! Hãy nhớ bảo trọng! Bọn ta sẽ liên lạc với nhóc và cập nhật tình hình cho nhóc. Hãy đem theo thứ này để đi trong rừng Elshire nếu nhóc lại lạc vào đó. Hoặc nhóc cũng có thể tìm một cô công chúa khác để dẫn về đây cũng được.” Ông ấy nháy mắt và đưa tôi một cái la bàn bạc nhỏ có hình bầu dục.

“Uuu… Ông nội!!!”

*SMACK* “OUCH! Cháu gái! Ta chỉ đùa thôi!” Ông nội Virion la lên trong khi xoa hông mình.

“Mặc dù Alduin và Merial sẽ đi trên một cỗ xe khác vì họ là Vua và Hoàng Hậu, nhưng ta với Tess sẽ không đi cùng. Đây là sẽ lần cuối chúng ta gặp nhau cho đến dịp sau này. Hẹn ngày tái ngộ, Arthur!” Ông ấy ôm chầm tôi thật chặt, suýt nữa khiến Sylvie văng khỏi đầu tôi.

*Hic* *Hic*

“Tớ sẽ nhớ cậu lắm đấy Art! Nhớ phải đến thăm nữa nha! Uu~ không được đeo đuổi bất kì cô gái loài người nào khác đấy! Hứa với tớ được chứ?” Cô ấy nức nở nói.

Tôi ôm chầm cô bạn yêu quý của mình và xoa đầu cô ấy. “Chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi! Và tốt nhất lần sau gặp tớ thì cậu nên mạnh hơn tớ đấy! Với ông nội huấn luyện thì không có lý do lý trấu được đâu đó!”

Cô ấy gật đầu, không thể nói lên lời vì nức nở.

Tôi vẫy tay chào tạm biệt với cả hai bọn họ và đi cùng Merial và Alduin, cả hai bọn họ nở một nụ cười thông cảm. Tôi chẳng dành nhiều thời gian cùng Vua và Hoàng Hậu, nhưng giờ thì chúng tôi cũng không còn gượng gạo với nhau nữa. Mong là lần sau, tôi sẽ có cơ hội hiểu rõ họ hơn.

Tôi đi vào cỗ xe chở các đại diện Elf, trong khi Vua và Nữ Hoàng được hộ tống vào cỗ xe tiếp theo.

“Chà, xem ai đây nè! Chẳng phải là tên nhóc loài người đây ư? Sao thế? Bộ bị hoàng tộc đá đít khỏi vương quốc rồi hả?” Một đứa con trai elf mặc một bộ đồ sang chảnh màu tím nhếch mép.

“Uh… Xin lỗi, nhưng tôi có biết cậu không nhỉ?” Tôi gãi đầu trong khi Sylvie thì gầm gừ, chỉa sừng về phía cậu ta.

“Ta là người quý tộc mà ngươi dám gây chuyện 4 năm trước trong khi ngươi đi với công chúa đó!” Cậu ta đứng lên, chỉa tay buộc tội tôi.

A! Tôi nhớ ra rồi. “Là tên trẻ nghé!” Tôi la lên.

Oops, tôi không có ý nói to như thế.

“N-Ngươi dám…!?” Mặt cậu ta đỏ bùng lên và hai tai ngúc nguấy trong giận giữ trong khi những người kia thì cười khúc khích.

“Aha xin lỗi, xin lỗi! Ý tôi không phải thế. Mà tôi cũng chả nhớ tên cậu.” Tôi bật cười.

Với khuôn mặt vẫn còn đỏ, cố gắng giữ chút liêm sĩ, cậu ta khoanh tay và tuyên bố. “Ta tên là Feyrith Ivsaar III, hậu duệ của gia tộc Ivsaar!”

Một cô gái Elf trẻ trông lớn tuổi hơn Feyrith nói chen vào, “Bọn mình thường gọi cậu ta là Feyfey!”

“Đ-Đừng có nói cho tên này biết chứ!” Feyfey đỏ mặt, với khuôn mặt ỉu xìu.

Aww tội Feyfey quá.

Bọn tôi đi vào cổng dịch chuyển và bọn tôi cảm nhận một cảm giác quen thuộc như một bộ phim bị tua nhanh.

“Chúng ta đã đến Xyrus!” Người tài xế lên tiếng.

Lén nhìn ra, tôi nhận thấy xung quanh chúng tôi là một biển người đang reo hò đoàn đại diện. Buổi thi đấu này là một trong những sự kiện lớn nhất trong cả vương quốc Sapin, tất cả tài năng trẻ tuổi đều tụ tập về đây cả. Thường thì ai cũng hào hứng khi họ biết rằng Elf và người lùn sẽ tham dự giải đấu.

Người tài xế đỗ xe lại một nơi xa xôi sau khi đi qua đám đông và thì thầm với tôi rằng đây là nơi tốt nhất để rời đi mà không bị chú ý.

Tôi tạm biệt Feyfey và đoàn đại biểu và chúc họ may mắn. Feyfey chả thèm nhìn tôi, nhưng tôi cũng chẳng phiền. Nhảy ra khỏi cỗ xe cùng Sylvie trên đầu mình, tôi lẻn qua con hẻm dẫn đến nơi ở của cha mẹ tôi.

Sau khoảng 30’ đi lòng vòng, cuối cùng tôi cũng tìm ra căn biệt thự mà cha mẹ tôi đang ở.

Wow… Tôi đoán không có con thì họ tiết kiệm được nhiều thật.

“Chúng ta về nhà rồi Sylv. Cuối cùng thì chúng ta cũng về nhà rồi.” Tôi lầm bầm.

“Kyu?” Nó nghiêng đầu, như thể muốn nói “Con tưởng chúng ta đã từng ở nhà rồi mà?”

Tôi đi bộ lên một bậc thang và hít một hơi thật sâu, rồi tôi gõ cánh cửa khổng lồ.

[] [] []