Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ánh Sáng Cuối Con Đường - The Begining After The End

Chương 15: Bước Tiếp Theo

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Này Art! Nhanh chân lên! Chúng ta sẽ trễ mất!”

“AAAGGHHHH!! Tess! Được rồi! Tớ dậy rồi! TỚ DẬY RỒI!” Tôi thét lên.

Tess đứng dậy khỏi người tôi, thả chân tôi ra khỏi thế khóa chân.

“Bộ không còn cách này khác gọi tớ dậy nhẹ nhàng hơn hả?” Tôi càu nhàu, xoa chân mình.

“Càng ngày càng khó gọi cậu dậy vào buổi sáng đó! Tớ phải đổi cách chứ, đúng không? Hơn nữa, cậu nên biết ơn khi một được một cô gái xinh đẹp như tớ gọi dậy hằng ngày.” Cô ấy nháy mắt.

“Thôi cảm ơn, tớ thấy các hầu nữ ở đây còn hơn cậu nhiều.” Tôi nhẹ nhàng lẩm bẩm.

Chắc cô ấy nghe được nên cô ấy nhéo tôi một cái điếng người.

Đâu rồi cô gái hồi xưa quá sợ ngủ trong lều một mình; một Tess ngọt ngào đáng yêu năn nỉ tôi đừng đi! Xin hãy là em của ngày hôm qua! Ú U U Ù!

Có vài điều tôi nhận ra sau khi dành ba năm sống tại Elenoir, đó là các Elf thường thức tỉnh sức mạnh sớm hơn con người rất nhiều. Con người thường thức tỉnh ở khoảng 13-14 tuổi, còn Elf thì tầm 10-11 tuổi.

Tess thức tỉnh tầm khoảng năm ngoái, và lạy hồn, cô ấy thổi tung cả căn phòng. Mặc dù nó không to bằng lần đầu tôi thức tỉnh, nhưng cô ấy đã phá hủy cả căn phòng trên lầu và té xuống nhà bếp bên dưới lầu. Kể từ đó, cô ấy bắt đầu tham gia huấn luyện với ông nội cùng tôi. Tôi chỉ biết nói một điều là, kể từ sau khi thức tỉnh, cô ấy dường như biến thành quỷ dữ vậy. Tess biết cơ thể tôi rất săn chắc và khỏe mạnh, nên cô ấy không ngần ngại dùng tôi làm bao cát để thử nghiệm mấy câu thần chú mới học được từ ông nội Virion và các pháp sư Conjurer khác. Hình như cô ấy không thèm quan tâm đến những lúc tôi la lên rằng tôi vẫn biết đau mà đm!

Còn với tôi, hôm nay là một ngày rất là đặc biệt, vì sau 3 năm, cuối cùng tôi cũng đã hoàn thành quá trình đồng bộ hóa mana vào cơ thể vào tối hôm qua. Sắp đến sinh nhật tôi và tôi sắp được 8 tuổi, trong khi Tess thì đã 9 tuổi vào vài tháng trước. Trong suốt thời gian này, tôi không được phép hấp thụ mana từ môi trường xung quanh, mà chỉ được sử dụng mana bẩm sinh trong lõi để vận vào cơ thể. Hôm nay chính là ngày đánh dấu một Thuần Thú Sư hoàn thành đồng bộ hóa ý chí thú trong người.

Tôi không tắm rửa mà mặc luôn một bộ đồ quý tộc thoải mái, gói lại tảng đá và đặt vào trong áo trước khi ra ngoài sân với Tess.

“Cuối cùng cũng dậy rồi hả Art? Vợ cậu bữa nay đánh thức cậu kiểu gì hay thế? Haha~!” Ông nội Virion mỉm cười và nhấp nhi ngụm trà trên bàn ngoài sân.

“Ugh, vợ á? Đâu? Đấy là chằn tinh đội lốt elf đấy. Ông đang biến Tess thành quái vật đấy ông nội.” Tôi rêи ɾỉ.

Hên là Tess không nghe thấy câu đó vì cô ấy ra sau.

*Khúc khích* “Con bé sẽ trở thành một phụ nữ lộng lẫy đấy, Art. Tốt nhất là nên hốt con bé trước khi quá trễ.” Ông ấy nháy mắt một cách tinh nghịch.

Tess đỏ mặt và đá tôi.

“AGGH!”

Ớ~? Tại sao? Tôi đã làm gì sai?

“Hahaha! Art! Sẵn sàng chưa? Cuối cùng thì ngày này cũng đến. Sau buổi lễ này, cậu sẽ chính thức được xem là một Thuần Thú Sư.” Ông ấy khoanh tay nói.

Tôi chỉ gật đầu trong khi Tess tiến về chỗ cái bàn mà ông nội cô đang ngồi để quan sát.

Thật chất thì nó cũng chẳng phải là buổi lễ gì quan trọng. Tất cả mọi thứ về nó chỉ là việc ông nội vận một lượng lớn mana vào lõi tôi, khiến cho ý chí thức tỉnh và lan khắp người tôi.

“Cậu còn nhớ những giai đoạn cơ bản của Thuần Thú Sư chứ, Art?” Ông hỏi.

Tôi đọc lại làu làu những điều cơ bản mà ông nội đã nói đi nói lại suốt mấy năm đây. “Tất cả các Thuần Thú Sư có nhiều dạng khác nhau để biến đổi cơ thể của họ. Số lượng dạng tùy thuộc vào sức mạnh của Ý Chí Thú còn sót lại trong lõi thú. Giai đoạn đầu, mọi Thuần Thú Sư đều có, là Acquire. Trong giai đoạn này, Thuần Thú Sư có thể sử dụng một phần nhỏ sức mạnh mà họ kế thừa từ con thú. Giai đoạn hai là Integrate (Kết Hợp), đó là khi cơ thể của Thuần Thú Sư sẽ dung hợp với ý chí thú, giúp họ có thể kiểm soát các khả năng có sẵn của con thú tốt hơn.”

“Chính xác! Các Thuần Thú Sư càng mở khóa nhiều giai đoạn, càng chứng tỏ họ càng mạnh bất nhiêu. Con thú mà càng mạnh, thì sẽ càng khó kiểm soát nó hơn, nhưng đồng thời, nếu Thuần Thú Sư không thể đạt được thấu hiểu, thì không bao giờ có thể vượt qua giai đoạn đầu.” Ông ấy quay sang nói một cách nghiêm trọng.

“Một điều mà cậu cần biết là phân biệt các cách khác nhau để đạt được Ý Chí Thú. Nếu con thú bị gϊếŧ và lõi mana vẫn còn nguyên vẹn, một pháp sư có thể hấp thụ ý chí thú trong đó và đạt được thấu hiểu. Và pháp sư đó có thể được xem là Giả Thú Sư. Mặc dù làm Giả Thú Sư có thể dễ dàng hơn, nhưng khả năng họ có thể đạt được thấu hiểu là rất thấp. Một trong số lý do tại sao ta lại tốn nhiều thời gian để đột phá vào giai đoạn hai là bởi vì ta là một Giả Thú Sư. Mặc dù phải rất may mắn lắm mới có thể đột phá vào giai đoạn hai đấy haha. Arthur, cậu là một trong những Thuần Thú Sư được thừa kế hiếm có; cậu được chính con thú sẵn lòng truyền lại ý chí của nó cho cậu.”

Tiếp tục, ông ấy nói. “Art, giai đoạn đầu của ta không làm ta trở nên nhanh nhẹn hơn, mà thật ra là ta có thể xóa bỏ sự hiện diện của bản thân và hòa mình vào bóng tối.” Cậu vẫn chưa thấy giai đoạn hai của ta mà phải không? Hãy quan sát một cách cẩn thận. Ta phải mất hơn mười năm ròng mới có thể đột phá vào giai đoạn này.”

Cảm thấy một lượng mana bùng phát sắp cơ thể người ông ấy, tôi bất giác nhăn mặt. Bỗng đột nhiên, nguồn mana đen bao bọc khắp người ông ấy, mắt tôi mở to trong ngạc nhiên.

Làn da của ông nội trở nên đen như mực. Ngay cả tròng trắng mắt cũng biến thành màu đen trong khi con ngươi biến thành màu vàng gắt. Mái tóc bạc màu đã buộc lại cũng bung ra và lấp lánh một màu đen tuyền bóng bẩy. Luồng aura xung quanh ông khiến tôi rùng mình và phải lùi lại.



“Đây chính là giai đoạn Integrate(Dung hợp). Ta sẽ lẻn ra phía sau cậu. Hãy chú ý vào.” Ông ấy gầm gừ.

‘Lẻn ra sau mà còn nói trước cho tôi ư?’ …Là những dòng suy nghĩ trong tâm trí tôi khi ông bỗng nhiên biến mất khỏi tầm nhìn của tôi. Tôi không hề cảm thấy sự hiện diện của ông ấy một chút nào hết, nhưng khi tôi vẫn nhìn ra sau lưng vì ông đã báo trước cho tôi.

Ngón tay ông đặt ngay trên tĩnh mạch của tôi, và đôi mắt vàng của ông lấp lánh.

Những giọt mồ hôi lạnh lăn dài trên trán tôi.

Nhanh quá. Nếu không phải là vết dấu chân trên đất thì đây cứ như thể là dịch chuyển tức thời vậy. Tôi không thể theo kịp tốc độ khủng khϊếp này. Không hề một chút nào. Không. Phần đáng sợ không phải là tốc độ bàn thờ đó, mà là tôi không hề cảm thấy sự hiện diện của ông một chút nào cả. Ngay cả khi ông đứng ngay sau lưng tôi, tôi vẫn không thể cảm nhận được ông.

Rồi ông trở về dạng bình thường, mặt ông có chút mệt mỏi.

“Whew! Sử dụng dạng đó khá là khổ sở. Sau khi tập luyện suốt cả thập kỉ, ta có thể giữ dạng đó trong khoảng 50 phút. Cậu đã thấy sự khác biệt trong sức mạnh giữa giai đoạn đầu và giai đoạn hai chưa Art?”

Tôi gật đầu lia lịa.

“Tốt! Giờ thì bắt đầu buổi lễ thôi.” He replies.

Chúng tôi đứng mặt đối mặt, chỉ cách nhau một cánh tay. Tess cũng nghiêng người vào xem một cách hào hứng, và chúng tôi chuẩn bị bắt đầu.

“Cứ để mana tuông ra tự do. Đừng cố kiểm soát nó. Ta sẽ kiềm lại khi cần thiết, nên cậu cứ thư giãn đầu óc đi.” Ông ấy giải thích.

Ông ấy bắt đầu vận mana vào lõi của tôi, khiến cho mana bên trong tôi trào ra ngoài.

Ngay lập tức, tôi cảm thấy một cảm giác nóng rực như thể luồng mana nóng tuông ra khỏi cơ thể mình.

“BÙM!”

Tôi mở mắt ra và thấy ông nội bay về sau khoảng 20m, và Tess thì lăn ra sau vì lực nổ.

Tôi đột ngột cảm thấy một cơn đau điếng người, như thể cả bộ xương trong người tôi như muốn thoát ra ngoài vậy. Tôi không sức để hét lên và cảm thấy mình bất tỉnh. Bóng tối bao trùm mọi thứ, làm dịu đi cơn đau trong tôi.

Thức dậy trên giường, tôi cảm thấy khỏe khoắn hơn. Bên cạnh tôi là Tess đang gục đầu trên chân tôi. Nhìn cô ấy ngủ như thế này làm tôi nhớ đến lần tôi hộ tống cô ấy về nhà sau khi cứu cô ấy khỏi đám buôn nô ɭệ.

Rồi ông nội bước vào và ngồi xuống cạnh giường, không thèm đánh thức cháu gái đang ngủ kia.

“Cảm thấy thế nào rồi nhóc?” Ông ấy nhếch mép.

Tôi đáp lại với giọng nghiêm túc. “Cháu phải hỏi ông câu đó mới đúng, ông nội. Cháu thấy ông bay ngược về sau, và cả Tess cũng bị văng ngược ra.”

Ông ấy bật cười rồi nói. “Ta phải thừa nhận là ta không nghĩ là lực lại lớn đến thế. Ta biết cậu có lý do chính đáng của riêng mình và không muốn tiết lộ loại thú nào cho cậu ý chí thú, nhưng chẳng lẽ ngay cả bây giờ cậu cũng không thể tiết lộ cho ta được ư?”

Tôi suy nghĩ một hồi trước khi gật đầu. Ông ấy có quyền được biết. Nếu không có ông thì giờ mộ tôi chắc xanh cỏ rồi.

“…là một con rồng đã truyền lại ý chí cho cháu.”

Tôi nghe tiếng ông nội Virion thở dốc, mồm há rộng và mắt mở to. Mặt ông trắng bệch một hồi rồi ông liếc mắt sang tôi.

“R-Rồng…” Ông ấy lắp bắp, mắt ông nheo lại.

“Lạy chúa… một Thuần L-Long Sư. Suốt cả đời này, ta chưa hề nghĩ ta sẽ có thể tận mắt chứng kiến sự ra đời của một Thuần Long Sư …T-Ta còn là người đã huấn luyện người đó! HAHAHA!! Một Thuần Long Sư!”

Tess tỉnh dậy và nhìn ông nội Virion đang hào hứng kia một cách bối rối.

Bỗng nhiên ông ấy đặt tay lên vai tôi và nhìn tôi chằm chằm. “Cháu đã đúng khi giữ bí mật việc này. Đừng kể cho bất kì ai khác. Thứ sức mạnh này phải được giữ kín cho đến khi cháu có đủ sức mạnh để bảo vệ bản thân và những người xung quanh cháu.”

“Đúng thế, cháu bắt đầu càng tin vào điều đó rồi, ông nội.” Tôi gật đầu.

“Tốt! Mặc dù ta rất muốn biết toàn bộ câu chuyện, nhưng nhiêu đây đã đủ thỏa mãn ta rồi.” Ông ấy mỉm cười.



“Chuyện gì vậy ông nội? Art nói gì với ông thế? Uu… không công bằng, nói cháu nghe với.” Tess bắt đầu phụng phịu.

“Hahaha~ cháu sẽ biết khi thời điểm đến. Arthur! Ta có tin tốt đây. Cổng dịch chuyển đáng ra phải mở trong hai năm sau sẽ sắp mở rồi. Một cuộc thi đấu sẽ diễn ra ở thành phố Xyrus trong vòng bốn tháng. Cuộc thi này sẽ là dịp rất quan trọng, vì cả người lùn và elf đều sẽ gửi những tài năng trẻ của họ đến làm đại diện. Chúng ta có thể lén đưa cháu vào Sapin mà không để loài người biết vào lúc đó. Ông nội mỉm cười.

“Thật hả ông nội? Cháu có thể về nhà sớm hả?” Tôi nhảy ra khỏi giường và ôm chầm ông ấy.

Cuối cùng tôi cũng sẽ gặp lại cha mẹ mình! Tôi đã gửi tin nhắn đến cha mẹ tôi một lần nhờ Trưởng Lão Rinia giúp, nhưng sau lần đó thì tôi chưa có dịp gặp lại họ.

“C-Cậu sẽ rời đi sớm hả, Art?” Tôi thấy bạn thân mình thất thần hẳn đi.

“Đúng vậy. Tớ sẽ gặp lại gia đình mình sớm. Mà đừng lo! Tớ sẽ đến thăm cậu sau này! Và cậu cũng có thể đến thăm tớ ở Sapin!” Tôi cố động viên cô ấy.

“Vẫn còn tới bốn tháng nữa, Arthur! Và cho đến ngày cổng dịch chuyển mở cửa, ta sẽ cho cậu huấn luyện còn nặng hơn trước đây đó nhóc! Lõi mana của cậu vẫn chưa phát triển được gì trong suốt ba năm qua vì quá trình đồng bộ hóa. Đừng chỉ tập trung vào mỗi việc huấn luyện ý chí thú không thôi. Đó chỉ nên làm con át chủ bài. Hiểu chưa?”

Ông nội quay sang và tuyên bố một cách nghiêm túc. Nhưng ông nói đúng. Tôi không nên quá phụ thuộc vào ý chí của mình.

Tiếp tục, ông nội vỗ lưng tôi và nói. “Giờ thì đi tắm rửa và nghỉ ngơi đi. Chú mày bốc mùi quá đấy nhóc. Và cháu gái, cho Arthur chút không gian riêng tư đi cháu.”

Tôi thấy Tess vẫn trông buồn thiu vì tôi sắp rời đi sau vài tháng nữa. Lớn lên và sống chung cùng cô ấy suốt ba năm đã tạo một mối quan hệ thân thiết như anh em với nhau, mặc dù cô ấy chỉ mới mười tuổi. Và thực tế là cô ấy đang phát triển thành một phụ nữ lộng lẫy khiến tôi cảm thấy có chút hối tiếc khi không còn ở đây để chứng kiến.

“Tess! Vui lên đi, okay? Tớ vẫn còn ở đây khoảng vài tháng nữa mà, và sau khi tớ đi, thì vẫn còn dịp gặp nhau mà. Tớ mong là một ngày nào đó cậu có thể đến gặp cha mẹ tớ.” Tôi ôm chầm cô ấy. ( ra mắt bố mẹ chồng ( ͡° ͜ʖ ͡°))

“Eeep! C-Cậu làm gì thế?” Tôi có thể thấy đầu cô ấy bốc khói và mặt đỏ ửng lên. Bỗng nhiên, cô ấy đẩy tôi ra và chạy biến đi.

*Khúc khích*

“Ah! Đúng là tuổi trẻ! Haha~ ngủ ngon nhé nhóc!” Ông ấy lắc đầu và đóng cửa.

Tess đang dậy thì rồi chăng?

Tôi nhảy lên giường, quá lười để tắm táp bây giờ.

“Tý nữa mình sẽ tắm.” Tôi tự nhủ với bản thân.

*Xào xạc* *Xào xạc*

Chắc trời bữa nay gió to. Thường thì tôi ít nghe tiếng lá xào xạc như tối nay.

*Rắc*

Okay… tiếng này thì lạ vl.

Tôi ngồi lên và nhìn xung quanh, gắng tìm ra nơi phát ra tiếng động.

*Rắc* *Rắc*

Tôi nhìn về phía cái áo choàng của mình trên cái ghế.

“Kyu~” “Kyu~”

Kyu?

Sao cái áo của tôi lại phát ra tiếng “kyu~”? Tôi nhăn mày, cố gắng tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra.

*Rắc! * “Kyu~!”

Tảng đá!
« Chương TrướcChương Tiếp »