Cảm giác như một giờ phước lành trước khi cô bé Elf bé nhỏ cuối cùng cũng đã ổn định tinh thần lại. Tôi không trách cô ấy, bị bắt cóc như thế sẽ gây chấn thương tâm lý dù cho có là người lớn đi nữa, huống chi cô ấy trông như chỉ lớn hơn tôi một chút.
Như việc ngồi cạnh, an ủi cô ấy, tôi chợt nhận ra sự kì quái ngay trong tình cảnh này. Một cậu bé 4 tuổi lại dịu dàng vỗ về một cô bé Elf phía đằng sau xe ngựa cùng 4 xác chết vấy máu đang bị cấu xé bởi những con thú ngay cạnh chúng tôi.
“Ch-chuyện gì đã xảy ra với những gã khốn đó?” Cô ấy sụt sịt, giọng nói phát ra còn pha một chút từ mũi.
Không biết nên nói với một cô bé 7 tuổi về việc gϊếŧ chóc như thế nào cho phù hợp. Tôi đơn giản chỉ đánh trống lảng đó bằng cách nói rằng “À, ừm.. Bọn chúng đã gặp phải một tai nạn đáng tiếc.”
Cô ấy nhướng mày nhìn chăm chú vào những biểu hiện do dự trên gương mặt tôi, và rồi nhìn xuống và thầm thì “Th-thật chứ?” – Nhìn kỹ cô ấy bây giờ, tôi không thể ngưng để ý rằng cô ấy sở hữu tất cả những phẩm chất cần thiết để rồi sau này cô ấy sẽ nở rộ như một bông hoa quỳnh trong tương lai.
Với mái tóc óng ả màu xám bạc dài, tôi đã lầm tưởng đó là ánh bạc phản chiếu dưới ánh sáng mặt trăng. Vẻ ngoài xuề xòa hiện tại của cô ấy cũng không thể che đậy được những tia sáng rạng ngời cứ như lần lượt nảy mầm trên làn da của cô ấy.
Đôi mắt sáng lấp lánh có hình quả hạnh nhân tròn trịa đang run rẩy bên trên chiếc mũi đỏ ửng vì khóc đến nổi nó suýt nữa thì trùng với màu hồng trên môi cô ấy. Trong khi mọi chi tiết trên gương mặt của cô ấy như được chạm khắc vô cùng cẩn thận, thì với làn da trắng mịn không tì vết tô điểm thêm trên gương mặt đã làm tôi tưởng chừng như một bức họa, bức họa mỹ nhân siêu thực.
Dĩ nhiên, đây chỉ là tôi đang nhìn ngắm cô ấy từ góc nhìn của một quý ông, hay nhà vua thích chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật trên thế giới. Tuy nhiên, tôi cũng không có nhiều thời gian để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cô bé này.
Tôi giúp cô ấy đứng lên trước khi tiếp tục nói.
“Những gã đã cố gắng bắt cóc cậu sẽ không đuổi theo cậu nữa đâu. Nói tớ nghe, cậu nghĩ cậu có thể tự mình về nhà chứ?”
Ngay lập tức, đôi mắt cô ấy co rút lại trong sự sợ hãi như một biểu hiện của sự hoảng loạn đang dần lan ra khắp gương mặt của cô ấy. Nước mắt cô ấy cứ trào ra, cả hai tay cô ấy siết chặt lấy áo tôi, thậm chí một đứa trẻ cũng biết câu trả lời là gì thông qua những hành động đấy.
“Nghe này, tớ cũng cần phải về nhà. Không phải Tộc Elf sẽ an toàn tại khu rừng này sao?” Tôi thở dài, cố gắng cạy mở những chiếc móng vuốt – À không, ý tôi là những ngón tay của cô ấy, khỏi áo tôi.
Cô ấy lắc đầu dữ dội, như một chú chó cố làm khô bản thân nó, rồi trả lời “Bọn quái vật chỉ sợ người lớn thôi…Gia đình tớ đã từng cảnh báo tớ rằng những đứa trẻ sẽ bị ăn thịt những con chó săn hay golems.”
Thường thì tôi sẽ rất ngạc nhiên khi nghe về những thứ gì đó như bọn Golems cây, nhưng giờ thì khó có thứ gì gây ngạc nhiên hơn việc chứng kiến một con chúa quỷ hóa rồng.
Tôi xoa xoa đầu sống mũi, cố gắng đưa ra các giải pháp nhằm giải quyết mớ hỗn độn này
“Phải mất bao lâu để tới được nơi cậu sống từ đây?”
“…”
Vẫn cứ nắm lấy cái áo tồi tàn này, cô ấy nhìn xuống lúng túng “…Tớ không biết!”
Tôi cố kiềm lại tiếng thở dài, vì cô bé đáng thương này trông như sắp khóc đến nơi, tôi đành đồng ý đưa cô ấy trở về nhà.
Còn cách khá xa về phía bắc để tới được Vương quốc Elenoir, vì vậy tôi chỉ hi vọng rằng ở đó có một cái cổng dịch chuyển để tôi có thể trở về nơi nào đó, hay bất cứ nơi nào ở Sapin.
Tôi bảo cô bé Elf đó chờ bên trong xe trong khi tôi thu thập một số nhu yếu phẩm; mục đính chính là, tôi không muốn cô ấy thấy xác chết của những kẻ buôn bán nô ɭệ vì ngay cả tôi cũng cảm thấy nôn nao ở dạ dày. Cuối cùng cũng tìm được một chiếc balo nhỏ đủ để tôi mang trên mình mà không cần phải kéo nó lê lết xung quanh (trans: tại thằng bé nó nhỏ tí ti ((=). Tôi cẩn thận xếp gọn cái lều lại và nhét nó vào bên trong, cùng với một túi nước bằng da kèm theo một vài thức ăn khô.
Tôi nhặt con dao của Pinky ở dưới đất, cái nơi mà tôi đã chiến đấu Danton và George. Nhét con dao vào phía trước phần thắt lưng để tạo cân bằng với mớ bòng bong sau lưng. Trước khi trở lại cái xe, tôi giải thoát cho những con chó kéo xe trong khu rừng.
Tôi suy nghĩ qua về việc lái cái xe ngựa tới Vương Quốc Elf, nhưng điều đó thật quá nguy hiểm và chúng tôi sẽ dễ bị phát hiện như cái cách mà tôi đã phát hiện cái xe kéo này trước đó.
“Ra ngoài đây ngay nào,” Tôi nói, cố gắng tỏ ra nhiệt tình hơn vì lợi ích của cô ấy.
“Vâng!” Cô ấy gật đầu, nhảy ra khỏi cái xe ngựa. Sau đó tôi dẫn cô ấy đi xa khỏi cái xe và những nơi mà có những xác chết ngay cạnh đó.
Tôi đã học được nhiều điều về cô bé tộc Elf trên đường đi. Đầu tiên, cô ấy tên là Tessia Eralith, cô ấy chỉ vừa tròn 5 tuổi, có nghĩa là cô ấy chỉ lớn hơn tôi tầm 1 tuổi về mặt sinh lý hay tuổi tác.
Tessia cũng là một cô gái khá dè dặt, nếu không phải nói là nhút nhát. Cô ấy rất lịch sự với tôi, xem xét về việc còn nhỏ hơn cả cô ấy, và không bao giờ phàn nàn, đã biến cô ấy thành một người bạn đồng hành dễ chịu đối với tôi. Có lẽ, nếu tôi không phải đang đi “du lịch” ngược hướng với điểm đến của mình, thì tôi sẽ cực kì thoải mái khi có cô ấy ở bên.
Khi mặt trời bắt đầu lặn, sương mù ngày càng dày, chúng tôi quyết định dựng lều ngay dưới những cãi rễ mọc ngược lên của cái cây siêu to khổng lồ vào ban đêm.
Tôi không tìm được bất kì cái que nào phù hợp trong balo, vì vậy tôi đã sử dụng những sợ dây thừng dài mà tôi đã mang theo, cột nó vào những nhánh rễ và phủ tấm lều lên, đề nặng các đầu lều bằng các viên đã bị phủ đầy rêu. Sau khi đã dựng xong quả lều, tôi lấy ra một vài thực phẩm khô (lương khô, nhu yếu phẩm khô) và đưa cho cô ấy.
“…Cảm ơn cậu rất nhiều” – Cô ấy khẽ gật đầu.
“Cậu biết đấy, cậu không cần phải lịch sự với tớ vậy đâu. Tớ thật ra còn nhỏ tuổi hơn cả cậu mà. Tôi sẽ cảm thấy thoải mái hơn nếu cậu không phải gượng ép như vậy.” Tôi trả lời với cái má phòng lên vì bị lấp đầy bởi mớ lương khô.
“Aa, Được rồi, tớ sẽ cố!” Cô ấy hé một nụ cười ngại ngùng khi đang cố nhịn cười.
Tôi bắt đầu tự hỏi liệu là do cô ấy đã được nuôi dạy bởi một gia đình nghiêm khắc, hoặc chỉ đơn giản là một phong tục của tộc Elf, bởi khi tôi bảo cô ấy hãy thoải mái hơn, biết đâu tôi đã vô tình mời cô ấy kết hôn với tôi chăng? Nhún vai nhẹ, tôi lại tiếp tục tọng thêm nhiều đồ ăn hơn vào miệng.
Chúng tôi ngồi dưới những cái rễ cây ngay cạnh túp lều lý tưởng và tiếp tục trò chuyện.
“Cậu… có thể kể tớ nghe nhiều hơn về loài người ở Vương Quốc Loài Người không?” Cô ấy bất ngờ hỏi, với đôi mắt lấp lánh chứa đựng vẻ tò mò.
“Tại sao cậu lại muốn biết về điều đó?”
“Thành phố của loài người trông như thế nào? Con người như thế nào? Có phải sự thật là tất cả đàn ông đều là kẻ biếи ŧɦái và có nhiều hơn một vợ?”
Đột ngột bị nghẹn bởi đống thức ăn đang nhai, tôi phun ra tất cả trước khi chúng kịp rơi xuống dạ dày.
“Không. Mặt dù điều đó không phạm luật, nhưng chỉ có các quý tộc và gia đình hoàng gia mới có xu hướng cưới nhiều vợ thôi” Tôi nói sau khi vuốt vuốt ngực và lau miệng.
“Giờ thì tớ hiểu rồi!” Vẫn giữ ánh mắt lấp lánh trong khi cô ấy nói.
Hiểu thật không vậy trời!?
Tôi tiếp tục giải thích một chút về thị trấn Ashber và gia đình tôi. Để không làm cuộc trò chuyện bị trùng xuống, tôi hỏi: “Cuộc sống ở Elenoir như thế nào?”
“À, ừm…” – Cô ấy suy ngẫm một chút trông như đang tìm từ ngữ thích hợp để giải thích.
“Tớ nghĩ nó cũng không khác lắm so với những gì cậu đã kể về nơi cậu đã lớn lên, ngoại trừ việc những đứa trẻ phải đi tới trường và học về lịch sử cũng như học cách đọc và viết. Khi bọn tớ được sinh ra, tớ được giao cho những người cố vấn và trở thành đệ tử của họ. Từ đó, rất nhiều đứa trẻ được đào tạo bởi người cố vấn.”
“Ra vậy...” – Tôi lẩm bẩm, suy ngẫm về sự khác nhau giữa hệ thống giáo dục của loài người và tộc Elf. Trong khi nền giáo dục của tộc Elf thì tiến bộ hơn và không có sự phân biệt giai cấp, có thể phương pháp này có hiệu quả được là bởi vì vương quốc Elf nhỏ hơn và chặt chẽ hơn so với vương quốc loài người, nhưng cũng cho thấy cái cách mà chính văn hóa là thứ đã tạo nên sự khác biệt giữa 2 vương quốc cho những thế hệ tương lai.
Sau khi đứng dậy, tôi định đưa tay ra để giúp cô ấy, tôi nhận thấy cô ấy hơi lúng túng và kèm một chút ửng hồng nơi gò má, nhưng tôi đoán đó chỉ là việc do bóng tối quanh làm tôi tưởng tượng thôi.
“Cậu vào trong lều ngủ đi, tớ sẽ ở ngoài này canh gác cho.”
Tôi thấy cô ấy suy nghĩ gì đó rồi dán chặt mắt vào tôi, lộ ra vẻ quyết tâm.
“Tớ không p-phiền chia sẽ căn lều này với cậu đâu.” Cô ấy cố gắng nói một cách thờ ơ nhưng giọng nói đó đã phản bội lại cô ấy..
“Được rồi, dù sao tớ cũng không buồn ngủ,” Tôi trả lời nhanh hơn những gì tôi đang suy nghĩ trong đầu.
“…Được thôi” Trông cô ấy hơi dỗi, hình như tai cô ấy hơi cụp xuống một chút?
Đảm bảo rằng cô ấy đã ở trong túp lều, tôi dựa vào một thân cây to lớn và bắt đầu thiền.
Tôi kiểm tra lõi mana của mình. Sylvia đã trao cho tôi một thứ gì đó mà cô ấy gọi là ‘ý chí thú’ của cô ấy nhưng làm thế nào nó tác động được vào lõi mana của tôi? Quan sát gần hơn, tôi để ý, một cách mờ ảo, có một kí hiệu gì đó trong lõi mana của tôi…
“Arthurrrr?” Giọng nói của Tess phát ra từ trong lều.
“Có gì xảy ra ở trỏng hả?” – Tôi hỏi trong khi quay đầu lại về hướng cô ấy.
“À thì.. Cậu biết đấy…bọn quái vật sẽ xuất hiện nhiều hơn nếu thấy cậu bởi vì bọn nó biết cậu là một đứa trẻ. Vì thế, để an toàn hơn cho cả hai ta, sẽ tốt hơn nếu cậu vào bên trong này.” Tại thời điểm này, những mảnh vải lều đã bao phủ gần như toàn bộ gương mặt của cô ấy, chỉ để lộ ra cặp mắt.
“Hah~ Tessia, có phải cậu sợ phải ngủ một mình trong túp lều?” Tôi cười thầm.
“Dĩ nhiên là không phải! Với đề nghị đó, rõ ràng nó an toàn hơn cho cả 2 ta, là an toàn hơn cho cả 2 ta đó!” Cô ấy nhấn mạnh, suýt nữa thì ngã ra khỏi tấm lều.
“Nếu trong trường hợp đó, tôi sẽ núp sau cái cây và tiếp tục trông chừng. Cậu biết đấy…để ‘an toàn cho cả 2 ta’.” Tôi nháy mắt.
“Thật ra…” Cô ấy chui lại vào trong lều trước khi thì thầm “…tớ sợ khi phải ngủ một mình.”
Cười khuẩy, tôi mở cửa lều và bò vào trong lều.
Bị bất ngờ, Tess thốt ra vài lời thì thầm nhỏ và ngay lập tức quay lưng lại phía tôi. Trông thấy tai của cô ấy đỏ bừng, tôi phát hiện ra mình bắt đầu thích trêu chọc cô bé Elf tội nghiệp này.
Sau một khoảng thời gian im lặng, cô ấy lén nhìn qua vai mình. “Tớ có thể nắm áo cậu cậu không?”
Nhìn thấy cô ấy hơi run rẩy, tôi nhớ ra rằng cô ấy chỉ là một đứa trẻ. Tôi không thể tưởng tượng được phải khó khăn như thế nào với cô ấy; bị bắt cóc, phải rời xa khỏi gia đình mình, và không biết cô ấy sẽ như thế nào khi gặp lại bọn họ.
Trườn lại gần hơn, tôi vỗ nhẹ vào đầu cô ấy, con bé quay người lại và túm lấy một phần cái áo rách của tôi.
Mắt cô ấy bắt đầu nhắm nghiền lại và sau một vài phút, tôi nghe được từng nhịp thở nhẹ nhàng, và cũng bắt đầu trôi dần vào giấc ngủ.
Đôi mắt bắt đầu khẽ hờ mở ra, mất vài giây để tôi nhớ ra rằng mình đang ở đâu. Tôi nhìn xuống và thấy Tess đang nằm trên đùi, cơ thể thì cuộn tròn lại như một chú cún đang nằm ngủ bên người chủ của mình vậy.
Lắc nhẹ cô ấy dậy, tôi thì thầm “Tessia, chúng ta cần phải đi rồi.”
Cô bé khuẩy nhẹ tỉnh dậy, nhưng khi cô ấy nhận ra tư thế mà chúng tôi đang, cô ấy bật dậy kêu lên ngạc nhiên “Tớ xin lỗi! Tớ không định… tớ có nặng lắm không?”
“Đừng lo lắng. Hãy xếp lều lại nào” Tôi trả lời với nụ cười gượng gạo. Má cô ấy ửng hồng, Cô ấy gật đầu đồng ý và bắt đầu thu dọn mọi thứ trước khi tiếp tục cuộc hành trình.
Một vài ngày nữa trôi qua một cách bình thường, thì bỗng nhiên không biết do đâu, tôi bị hành hạ bởi một cơn đau ẩn sau trong bụng. Cơn đau đầu tiên xảy ra vào ngày thứ 3 của cuộc hành trình. Trong lúc chúng tôi đang ở trong lều, Tess nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, thì đột ngột một cơn đau lan ra từ xương ức của tôi. Nó biến mất nhanh chóng, nhưng thậm chí khoảnh khắc ngắn ngủi đó cũng làm tôi cảm thấy rùng mình.
Bên cạnh đó, điều thú vị khác xảy ra là khi một vài con chó rừng cố gắng tiếp cận, nhưng tôi đã ném một con dao được cường hóa bằng mana và đuổi chúng đi.
Màn đêm buông xuống, tôi tiếp tục ngủ bên trong túp lều với Tess và có vẻ cô ấy đã thoải mái hơn khi ở cạnh tôi, ít nhất sự thoải mái này đủ để cô ấy không cảm thấy bối rối mỗi khi thức dậy. Cuộc trò chuyện của chúng tôi đã tự nhiên hơn và sự im lặng khó xử đã không còn khi cô ấy đã bắt đầu biết trêu đùa nhiều hơn, thậm chí còn chọc tôi về cái cách mà tôi nói chuyện; như là nói rằng tôi ‘đang rất cố gắng để nói chuyện như một người trưởng thành’. May mắn thay, nỗi lo của tôi về việc những cơn đau đột ngột sẽ không hiện hữu trong tâm trí nữa. Tốc độ của chúng tôi không bị cản trở nhiều bởi bất kì con golem cây nào xuất hiện hay thậm chí là những con thú mana mạnh hơn đang tìm kiếm để bắt trẻ con.
“Cậu có thể nói còn bao xa để chúng ta tới được Elenoir không, Tessia?” Tôi hỏi trong một buổi sáng đặc biệt trong lành vào ngày thứ 5 của cuộc hành trình.
Đôi tai thon dài của cô ấy thường nhúc nhích mỗi khi bắt đầu khảo sát xung quanh. Bỗng nhiên, cô ấy chạy tới một cái cây có hình vặn tròn và chạm đầu ngón tay vào nó. Một vài phút im lặng trôi qua trước khi cô ấy trở lại, tỏ vẻ vô cùng phấn khích.
“Đây là cái cây thỉnh thoảng tôi từng tới cùng với ông nội! Tôi nhớ rằng đã khắc tên mình lên thân cây khi ông nội không nhìn. Không còn xa nữa! Tôi nghĩ nếu di chuyển nhanh thêm một chút, thì có khả năng sẽ tới nơi trong tối nay!” Cô ấy nói, chỉ vào cái cây.
“Nghe ổn đấy!” Tôi trả lời và theo sau cô bé tộc Elf đáng yêu, đáng yêu như cái cuộc hành trình này vậy, tôi cần phải lên kế hoạch cho việc trở về nhà của mình, và điều đó là khả thi cho tới khi tới được nhà của cô ấy.
Mặc dù, tôi thừa nhận rằng, tôi sẽ rất nhớ cô ấy sau này.
“Arthur? Cậu nói rằng gia đình cậu và những người thân gọi cậu là Art. Tớ cảm thấy.. thông qua cuộc hành trình này, chắc.. tớ đã đủ thân để gọi cậu như vậy,”. Trong khi đang băng qua một cây cầu phủ đầy rêu trên một thân cây, cô ấy đột nhiên dừng lại. “Vậy…Tớ có thể gọi cậu là Art chứ?” Tess quay đầu lại, kèm một nụ cười rạng ngời.
“Hmmm, được thôi. Tớ không phiền đâu,” Tôi nói và trao lại cho cô bé một nụ cười.
“Cậu không phiền à? Chật, cậu có thể trả lời nhiệt tình hơn một chút được không hả…” Cô ấy lè lưỡi về phía tôi.
“Tớ sẽ rất vinh dự khi được cậu gọi là Art, thưa “công chúa” của tôi.” Tôi tôi gập người lại đủ để trông như một quý tộc trong bộ quần áo tách nát.
“Hehe, và cậu cũng sẽ có vinh dự được gọi tớ là Tess,” Cô ấy cười khúc khích trước khi quay lại và nhảy xuống từ cái bậc ở cuối cầu.
Chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình, chỉ dừng lại một vài lần để bổ sung thực phẩm cho bao tử và rời đi ngay. Liên tục luân chuyển mana đã giữ cơ thể tôi không bị căng thẳng, nhưng hiển nhiên rằng Tess đã bắt đầu thấm mệt.
Sau một lượt nghỉ ngơi nhanh chóng trên một tấm thảm bằng rêu, chúng tôi tiếp tục chặng đường cuối cùng. Tess và tôi đã thân thiết hơn trong suốt đoạn hành trình này; Từ một cô bé tộc Elf nhút nhát, rụt rè cho tới việc thể hiện nụ cười tỏa nắng rạng rỡ mặc dù trong điều kiện thiếu thốn khó khăn vừa qua. Cô bé tiếp tục trêu chọc tôi, bảo rằng tôi nên gọi cô ấy là chị bởi vì cô ấy lớn hơn tôi 1 tuổi. Tôi cũng trêu chọc lại, bắt chước cảnh cô ấy đang khóc, dụi đôi mắt lắm lem và hét “Oa oa oa~ Mẹ ơiiiiiiiii!”. Điều này làm cô bé đỏ mặt. Cô ấy véo cánh tay tôi trước khi bắt đầu bỉu môi. Khoanh đôi tay lại và bỉu môi dưới, cô ấy dậm chân và băt đầu hét “Aaaaaa! Đồ xấu xaaaaa!”
Hoàng hôn đang dần buông xuống và dường như sương mù ngày càng dày đặc. Giác quan của tôi về phương hướng cũng vô dụng tại khu rừng này bây giờ. Thật vậy, nếu tôi tách ra khỏi Tess ngay bây giờ, chắc tôi đi lòng vòng cả tiếng mà không biết đường ra ở đâu.
Cô ấy bất ngờ quay lại, với nét mặt pha trộn giữa hạnh phúc và do dự trước khi kêu lên “Chúng ta tới rồi!”
Nhìn xung quanh, chỉ có những cái cây và dày đặt sương mù. Bối rối, tôi định hỏi là tới đâu, nhưng tôi dừng lại khi thấy Tess đang đặt hai cái tay lên một thân cây và lẩm bẩm thần chú gì đó.
Đột nhiên, sương mù xung quanh chúng tôi bị hút vào một cái cây và cái xuất hiện trong tầm nhìn tôi là một cánh cửa bằng gỗ khổng lồ chui lên mặt đất vậy.
Tess nắm lấy tay tôi và kéo tôi hướng tới cánh cổng. Khi cô bé mở cánh cửa ra, tôi lại nhớ tới cánh cổng mà Sylvia đã đẩy tôi qua. Trải nghiệm không mấy thích thú với lần thứ 2 này, nhưng ít nhất tôi biết điều tôi mong đợi. Nhẹ nhàng đáp xuống bằng đôi chân, điểm cuối của cuộc hành trình, tôi ngay lập tức lục lọi trong balo để chắc rằng tôi vẫn giữ viên đá mà Sylvia đã giao cho tôi. Chỉ sau khi xác nhận rằng nó vẫn còn ở đó thì tôi mới kết thúc tìm kiếm và chiêm ngưỡng khung cảnh xung quanh.