Chương 36

Một ngày nọ tôi nhận được một cuộc gọi từ dì Lưu, điều này khiến tôi hơi bất ngờ.

“Không muốn nghe thì không cần nghe”. Trì Thần nhìn tôi rồi nói.

“Vâng.”

Về sau, những lúc Trì Thần không phải tập luyện, tôi đều ở cùng với anh.

Mẹ tôi tìm được việc làm thu ngân trong siêu thị vậy nên tính ra tôi và Châu Mộ không còn quan hệ gì nữa.

Cho nên khi nhận được cuộc gọi của dì Lưu, tôi hơi khó hiểu.

Đã rất lâu rồi tôi không gặp Châu Mộ.

Lần thứ hai mẹ cậu ta gọi điện thoại cho tôi, lần này tôi bắt máy.

Bà ấy nói Châu Mộ ốm rồi.

“Triều Triều, gần đây cháu có bận không?” Trước giờ tôi chưa từng thấy bà ấy dùng kiểu giọng dè dặt như vậy khi nói chuyện với tôi.

“Cũng bình thường ạ”.

“Vậy cuối tuần này sang chỗ dì nhé, lâu rồi không được gặp cháu.”

“Cuối tuần cháu có chút việc bận.” Tôi không muốn đi nên đã trực tiếp từ chối.

“...“ Đầu bên kia đột nhiên im bặt, “Châu Mộ bị bệnh rồi, cháu về gặp nó đi.”

“Coi như dì cầu xin cháu.” Bà ấy vừa nói xong, giọng như nghẹn lại.

Tôi cảm thấy tình hình có vẻ không ổn cho lắm.

Bà ấy đã khóc lóc bao giờ đâu, từ trước đến giờ đều là dáng vẻ thượng đẳng, cao ngạo ấy.

Nghĩ tới nghĩ lui, cuối tuần, tôi quyết định đến nhà Châu Mộ.

Tôi nghe mẹ nói mới biết được công ty nhà đất của chú Châu gặp vấn đề, xảy ra nhiều khủng hoảng.

Năm nay giá phòng giảm mạnh theo phản ứng dây chuyền, công ty nhà đất cũng không sống tốt.

Tôi cũng không hiểu lắm và cũng không có nhu cầu tìm hiểu thêm, chỉ biết nhà họ thật sự gặp khó khăn.

Khi tới nhà Châu Mộ, mẹ cậu ta gầy đi trông thấy, cho dù vẫn là cách trang điểm ăn mặc như trước, nhưng chẳng có chút tinh thần nào.

“Triều Triều, cháu đến rồi.” Bà ấy chưa bao giờ nhiệt tình chào đón tôi như vậy, khiến cho tôi vừa nơm nớp lo lắng.

Nhưng khi nhìn thấy Trì Thần ở phía sau tôi thì tia sáng le lói trong đáy mắt dường như lại tắt ngấm.

“Vâng.” Thời khắc này tôi đột nhiên lại cảm thấy có chút đau lòng.

Thương thay cho người phụ nữ từ chốn phồn hoa đến lúc suy tàn, cũng chỉ trong vòng mấy tháng ngắn ngủi.

“Bạn trai của Triều Triều đến đây ngồi đi.” Bà vẫn giữ phong thái nữ chủ nhân tiếp đón chúng tôi.

Sau đó xoay người, đưa tôi lên trên lầu.

“Châu Mộ nhốt mình trong phòng, một tháng rồi chưa chịu ra ngoài, dì đưa gì vào cũng đều không ăn...” Nói xong, giọng bà nghẹn lại, kìm nén cảm xúc, bà tiếp tục nói: “Triều Triều, dì... trước đây đều là dì không đúng, cháu có thể giúp thằng bé được không, nó không ra ngoài, nó thật sự không ra ngoài, dì lo lắm, một câu cũng không nói, cũng không chịu mở cửa...”



“Nó mà... ch.ết ở bên trong, dì chắc… dì cũng không biết biết mất.”

“Nó thật sự rất thích cháu, là dì không đúng... Cháu vào gặp nó, khuyên nó... “

“Đều là tại dì làm sai, chỉ cần nó còn sống, chuyện gì cũng đồng ý với nó, cháu bảo thằng bé... “

...

Nói xong, nước mắt bà tuôn rơi lã chã.

Tôi gõ cửa.

Nhưng không khó khăn như tôi nghĩ, không bao lâu sau Châu Mộ đã mở cửa.

Cậu ta ăn mặc chỉnh tề, cũng không tiều tụy như tôi đoán.

Cậu không nói chuyện, mở cửa cho tôi xong, liền quay lại bàn viết cái gì đó.

Tôi đến gần thì thấy, hóa ra cậu ta ghi chép các môn cấp 3.

Từ Toán đến Lý rồi lại Hóa.

Từng câu từng chữ đều được viết nắn nót, toàn là trọng điểm.

Đã viết được mấy bản thật dày.

Đầu mỗi quyển vở đều viết một câu: “Tôi và Triều Triều của tôi nhất định phải đỗ cùng một trường đại học!”

Trong nháy mắt, nước mắt tôi không kìm được mà rơi xuống.

“Đừng viết.” Tôi lấy bút của cậu, “Châu Mộ, đừng viết nữa.”

“Cậu là ai?” Cậu ta ngẩng đầu hỏi tôi.

Lòng hơi hồi hộp.

“Tôi là Lý Triều Triều.”

“...” Đáy mắt cậu hiện lên chút cảm xúc, rất nhanh lại biến mất, “Cậu không phải.”

“Châu Mộ, là tôi.”

“Cậu không phải... ” Vẻ mặt cậu bình tĩnh, “Tôi không cho phép, cậu ấy sẽ không dám bước vào cửa chính.”

“Cậu ấy chỉ biết lén lút đi vào từ cửa sổ, sau đó lại lén đi ra.”

“...” Tôi sững sờ ngồi đó.

“Xem ra, cậu không phải, cậu ấy chỉ biết cãi nhau với tôi, còn cậu thì không.”

“Châu Mộ, đừng như vậy.” Bộ dạng này của cậu ấy, tôi thật sự không nhìn được nữa.

Thiếu niên hăng hái trong lòng tôi, người thiếu niên kiêu ngạo không ai bì nổi ấy, hẳn không nên là kẻ điên dại đắm chìm trong thế giới của chính mình như thế.

“Cậu đừng có q.uấy r.ầy tôi, cuộc thi sắp tới, tôi mà không ghi chép cho cậu ấy, cậu ấy ngốc như vậy, thể nào cũng không qua nổi.”

“Vì sao lại ghi chép cho cậu ấy?” Tôi hỏi cậu.

“Đương nhiên là vì để chúng tôi cùng vượt qua kì thi rồi.” Cậu trầm tư trong chốc lát, “Đây là cách duy nhất giúp giảm bớt khoảng cách giữa chúng tôi. Như vậy mẹ tôi sẽ không phản đối, lên đại học tôi sẽ đưa cậu ấy đi du học, chạy trốn thật xa, mẹ sẽ không có cách nào ngăn cản chúng tôi nữa.”



Tôi có chút khϊếp sợ.

Tôi không biết, những việc cậu ấy làm là vì muốn ở bên tôi.

Tôi ngẩn ra hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng: “Vậy cậu đã hỏi qua chưa, cậu ấy muốn ở bên cậu hay không?”

Cậu ấy đột nhiên ngây người, ngẩng đầu nhìn tôi: “Cậu ấy có muốn không?”

“Cậy ấy từng muốn.” Tôi mỉm cười nói với cậu.

“Cậu ấy vì muốn thi đạt thành tích tốt, mỗi ngày đều phải dậy rất sớm đi đến sân thể dục học từ vựng, buổi tối về nhà lại thức đêm học bài, để lấy lòng cha mẹ cậu, chỉ vì muốn ở bên với cậu, cậu ấy đã làm tất cả mọi cách.”

“Cậu ấy biết khoảng cách chênh lệch, thế nên vẫn cứ chạy mãi, không có thời gian để hít thở, càng không có thời gian tự hỏi mình muốn gì.”

Ngừng trong chốc lát, tôi nhìn cậu, hốc mắt đã đỏ.

Giọng cậu trở nên khàn khàn: “Vì thế nên lúc sắp tới đích rồi lại buông tay?”

Tôi cười cười: “Cậu có biết cảm giác một mình chạy trên sa mạc không?”

“Không có cổ vũ, không có chờ mong, không có phương hướng, không biết cứ chạy như vậy sẽ tìm thấy ốc đảo hay không, vì thế tuyệt vọng lan tràn, thứ g.iết ch.ết cô ấy không phải lộ trình xa xôi, mà là chẳng hề có hi vọng nào.”

“Châu Mộ, tôi đã từng rất thích cậu, thật sự rất thích cậu, chỉ là, cậu chẳng cho tôi tia hy vọng nào.”

“Tôi quá mệt mỏi rồi.”

....

Châu Mộ nhìn tôi: “Rất xin lỗi, rất xin lỗi, rất xin lỗi...”

Cậu ấy khóc không thành tiếng.

Một màn hoang đường như này, nhưng tôi chẳng biết ai sai ai đúng, có lẽ là tạo hóa trêu ngươi.

Cuối cùng cậu ôm tôi, ôm rất chặt, chặt tới nỗi tôi cảm thấy khó thở.

Tôi đã khóc cho những năm thanh xuân ấy của mình.

“Châu Mộ, cậu không cần phải xin lỗi tôi, chúng ta đều sẽ có một tương lai xán lạn.”

Cậu im lặng không nói.

Đến lúc tôi đi, cậu vẫn ngồi chỗ ấy không nhúc nhích.

“Triều Triều, cậu ta có đối tốt với cậu không?” Lúc tôi mở cửa, cậu đột nhiên hỏi.

“Có.” Tôi gật đầu.

“Tốt hơn tôi đối với cậu không?”

“Đương nhiên.” Tôi nhìn cậu cười.

Cậu cũng nhoẻn miệng cười.

Sau đó, một cánh cửa ngăn cách thế giới của tôi và cậu.

Tạm biệt, chàng trai năm 17 tuổi của tôi, tạm biệt những tháng ngày ngây dại…