Chương 1

Châu Mộ từ nhỏ đến lớn đều là con nhà người ta.

Thành tích bỏ xa tôi 18 con phố.

Thi CET được 425 điểm, tôi hỏi cậu liệu chúng ta có thể ở bên nhau hay không?

Cậu chỉ lạnh mặt đáp: "Đừng có mơ"...

1.

Năm nhất, khi mẹ phát hiện tôi đã bắt đầu biết thầm thương trộm nhớ người khác, bà nói:

"Mày thích con trai của chú Châu hả con? Tốt nhất đừng mơ mộng hão huyền nữa!"

"Đã có cóc ghẻ nào sánh bước cùng thiên nga chưa?""

"Đừng có quên là bố mày chỉ là một tài xế!"

"Tài xế thì sao?"

"Thì sao? Bố mày là tài xế của nhà nó đấy!"

"Bỏ ngay cái suy nghĩ ấy đi, không cẩn thận bố mày mất việc như chơi đấy, đến lúc đấy thì biết đời."

"..."

Tôi nghẹn ngào không nói nên lời.



Thế nhưng tối đó, dù rất bận tôi vẫn tiếp tục tranh thủ "biên soạn" thêm một vài câu chuyện tình yêu giữa mình và Châu Mộ, rồi lại tự mình chìm đắm trong thứ tình yêu ngọt ngào ảo mộng mà mình tạo ra.

Sáng hôm sau, chị chủ tịch hội sinh viên nhắc tôi tham gia cuộc thi "Cây bút sinh viên".

Khi đó tôi đang ôn tập từ mới ở thư viện nên nhờ bạn cùng phòng gửi giúp bài viết "Sinh viên không nên chỉ biết hài lòng với thực tại" đã được chuẩn bị sẵn.



Nhưng cuối cùng, nhờ phúc của cậu ấy mà cả "Vài ba câu chuyện tình yêu giữa tôi và Châu Mộ" cũng được gửi đi và chính nó lại là tác phẩm đạt giải Ánh Sáng Của Tôi - Chương 1

Tôi vô cùng xấu hổ.

Nhưng chuyện càng khiến tôi ngại ngùng hơn là, người trao giải là bố của Châu Mộ.

Sau lễ trao thưởng, hiệu trưởng gọi tôi lên văn phòng.

"Em có biết đây là ai không..."

"Cháu... chào chú Châu."

"Châu Mộ và cháu...", chú Châu vẫn giữ thái độ ôn hoà nhưng vẫn khiến tôi cảm nhận được một sự nghiêm túc không thể xem thường.

"....", đầu óc tôi rối bời, không biết nên giải thích thế nào cho phải.

Không ngoài dự liệu, nửa tiếng sau Châu Mộ cũng tới.

2.

Thành tích của cậu ấy lúc nào cũng nổi bật nhưng lại học cùng trường đại học với tôi.

Nghe nói trước ngày thi một hôm, cậu ấy không về nhà nên không phát huy hết năng lực của mình.

Đợt đó, mẹ chạy tới kể: "Châu Mộ hôm qua đ.ánh nh.au với người ta, ph.ải bă.ng b.ó trước khi vào phòng thi đấy."

"Con không biết."

Trước ngày thi, tôi nhốt mình trong phòng, điện thoại cũng không buồn sạc pin, ngấu nghiến sách vở nguyên một ngày.

Nên làm sao tôi biết được chứ…

Còn về Châu Mộ, đến lúc nhập học hầu như ai cũng biết tôi thích cậu rồi.

Nên không có ai bén mảng bên cạnh cậu nữa, chuyện này đều phải trách tôi, tôi phải chịu trách nhiệm thôi.





Có một lần tôi mạnh dạn hỏi cậu:

"Châu Mộ, cậu có thích ai không?"

"Không."

"Vậy trông tôi có giống bạn gái cậu không?"

"..."

Cậu không nhìn tôi nữa, thiếu kiên nhẫn nói: "Tránh ra."

Nói rồi thì nhanh chân bước vào thang máy đi lên lầu.

Tôi thầm nghĩ, lạt mềm buộc chặt ư??

Nếu đã như vậy, tôi sẽ theo đuổi cho bằng được!

3.

2 năm trôi qua.

Vậy mà cậu vẫn chưa thích tôi.

Cậu nói tôi chưa qua môn Toán cao cấp, không thích hợp để nói chuyện với cậu, sẽ có trở ngại.

Tôi cắn răng học thử một môn Toán tự chọn, cuối cùng thi được 60 điểm.

Châu Mộ hỏi tôi rốt cuộc sao lại học hành bê tha như thế.

"Bê tha???"

"Lý Triều Triều, tôi không yêu đương với đồ trẻ con chậm tiêu."