Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ánh Sáng Của Em

Chương 8: Ngốc

« Chương TrướcChương Tiếp »
LyLy ghé sát tại Mỹ Lan và nói . Cô ngồi suy nghĩ về kết quả thi mà lương tâm cắn rứt , sau khi xác nhận lớp đã vắng người , cô quay đầu nhìn Lyly .

- Có chuyện gì vậy ?

- Ngày đầu tiên đi học , thầy cô chắc hẳn đã về nhà hết rồi . Tâm trạng không tốt sao , tôi sẽ đưa bạn ra sân chơi thư giãn .

- Cái gì ?

Rõ ràng lớp vắng người thật nhưng vẫn trong giờ tự học . LyLy định rủ cô bỏ tiết sao ?

- Suỵt .

LyLy đưa ngón tay lên miệng cô .

- Cậu nhìn xem , lớp thiếu đầy người . Ngoại trừ giờ có giáo viên , còn không toàn ghế trống .

Cô do dự một chút , LyLy nói quả thật có lý , nhưng cô từ nhỏ đã là một đứa trẻ ngoan ngoãn , dù sao LyLy cũng đã thu được sự do dự trong mắt cô . Và cô ấy biết rằng , vẫn còn chỗ để thay đổi tâm tình Mỹ Lan .

- Nhìn chỗ lớp trưởng đi . Cô quay đầu qua chỗ Lâm Minh . Anh đứng đấy với 1 nhóm bạn , chỉ nhìn thoáng qua , có thể thấy Lâm Minh là trung tâm của mọi ánh nhìn . Mà ngay cả cô bạn cùng bàn Yên Chi cũng không ở cạnh anh .

- Được rồi . Đi thôi .

*****

Bây giờ cũng hơn 7 giờ tối . Khuôn viên trường không yên tĩnh như cô nghĩ . Thỉnh thoảng có vài cậu bé chạy qua chạy lại . Cô nhìn vào trong góc tối , thấy hai cái bóng vướng víu hiện lên lờ mờ .

- Đó là gì ?

Cô chỉ tay vào góc tường .

- Không thích hợp với trẻ em .

LyLy quay đầu cô đi chỗ khác . Trên bầu trời không có nhiều sao . Nhìn lên chỉ còn lại bóng tối vô tận . Mỹ Lan và LyLy chọn một nơi thưa thớt người qua lại trên sân bóng .

- Cậu chưa bao giờ bỏ học sao ? Làm gì phải sợ sệt vậy ?

- Từ trước , tôi toàn gặp giáo viên nghiêm khắc . Mỗi khi có ý định , nó chưa kịp lớn lên thì đã bị bóp cổ trong nôi .

LyLy không an ủi , ngược lại còn cười với sự nhạo báng .

- Mỹ Lan , tôi có nên coi thường cậu không ?

Nhưng cô không ngờ Mỹ Lan ngu ngốc nhận lấy nó .

- Thực ra , đôi khi , tôi tự coi thường bản thân mình .

- A , đồ ngốc , tôi không có ý đó .

- Tôi biết .

Cô ngã xuống bãi cỏ . Nhìn lên bầu trời , gió thổi tung mái tóc ngắn của cô bay khắp nơi , cô cười bất đắc dĩ .

- Tôi chỉ hâm mộ cậu , cậu thật sự rất đẹp . Nhìn vẻ bất cẩn thường ngày của cậu , nhưng không tệ như những người khác . Không giống tôi , dù cố gắng đến đâu , tôi cũng chỉ có thể vùng vẫy trong bùn lầy , tôi nhỏ bé và khiêm tốn , dù chỉ một lần , tôi thực sự muốn trở thành một người ở trên mây cao như Lâm Minh .

- Bây giờ , để tôi nói cho cậu biết . Mỹ Lan ... Không phải cậu không nhìn thấy nó , để được ở trên mây cao , họ đã cố gắng rất nhiều . Mùa hè vừa qua , tôi đã xem tất cả các loại đề luyện thi , nhưng tôi không đi học thêm . Điều này có nghĩa là tôi đã không học trong cả kỳ nghỉ hè ? Không , tôi đã xem tất cả các bộ phim của Marvel và đi cosplay trong bảy ngày gần như không ngủ . Sau đó , tôi dành toàn bộ thời gian còn lại để đọc tất cả sách của Keigo Higashino , Kafka . Xem trước tất cả sách giáo khoa của học kỳ đầu tiên ở trường . Ngay cả Lâm Minh , một trong số ít thiên tài như bạn ấy , cậu có nghĩ Minh được sinh ra như thế nào không? Cậu có thể tưởng tượng bạn ấy đã làm bao nhiêu câu hỏi Olympic Toán học khi cậu còn ăn kem và liếʍ kẹo không ? Ngoài ra , trong mọi trường hợp , vì cậu đã đến trường trung học số 1 , cậu không nên kiêu ngạo .

- LyLy , cậu có biết không , khi còn bé , tôi luôn nghĩ vào ban đêm , chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy các vì sao .

- Này , từ nãy cậu có nghe tôi nói không đó ?

Chống lại ý muốn gϊếŧ người của LyLy , cô ngồi trên bãi cỏ , hai tay chống xuống đất .

- Nghe xong tôi cảm thấy khá hơn . Cảm ơn , cậu nói đúng , từ khi tôi đến trường cơ sở số 1 , có lẽ kết cục tồi tệ nhất đối với tôi là những người khác không thể đến . Sau khi nghe cậu nói , tôi sẽ cố gắng sở hữu tất cả mọi thứ của cậu và Lâm Minh . Từ nay , tôi sẽ thay đổi suy nghĩ và là một con người mới .

Cô đứng bật dậy .

- Cậu làm tôi sợ chết khϊếp .

****
« Chương TrướcChương Tiếp »