“Tít… tít…tít…tít…”
Tiếng kim đồng hồ ngày một âm vang trong không gian tĩnh lặng, tựa như lưỡi hái của tử thần đang từng chút, từng chút một tước đoạt đi hơi thở mong manh của những kẻ đã hết mệnh sống.
Không một thanh âm hỗn tạp, không một tiếng la hét, chửi bới, căm phẫn hay cầu xin mà chỉ có tĩnh – một không gian tĩnh lặng đến quỷ dị.
Họ đã từng là nỗi sợ hãi, cơn ác mộng của kẻ khác, là bá chủ của giới đạo ngầm – tổ chức đứng đầu của Mĩ. Vậy mà chỉ sau đêm nay thôi, tên tuổi của bọn họ sẽ chỉ còn trong quá khứ và cái danh xưng vị vua không ngai của Mĩ sẽ đổi chủ mà mở đầu cho chiếc vương miện máu ấy là sự hủy diệt và gϊếŧ chóc, sự tàn nhẫn và máu lạnh của người phụ nữ trước mặt này
Tiếng kim rơi điểm từng phút cuối cùng của quả bom hẹn giờ, âm thanh vang lên
trượt dài theo bóng hình uyển chuyển của thiếu nữ, hòa lẫn cùng tiếng gót giầy nện vang trên sàn nhà kim loại tựa như tiết tấu của một bản nhạc mang tên “Tử vong”.
Cô gái bước đi thong dong, tiếu sái để lại sau lưng là tiếng nổ vang ầm ầm sập xuống. Ngọn lửa bùng cháy mãnh liệt tựa như con dã thú đang gào thét, cắn nuốt hết thảy vạn vật. Những đóa hoa lửa xinh đẹp, lộng lẫy, rực rỡ bung cánh dưới nền trời đen u ám lúc này trở nên thật kiều diễm, tựa những đóa mạn đà la đỏ thẩm đến từ địa ngục vậy.
Dưới nền trời đỏ rực đang tắm mình trong hơi nóng, một giọng nói đầy trong trẻo, lạnh lùng vang lên lại tựa như một cơn gió đêm đầy giá lạnh khiến cho nhiệt độ thoáng chốc đã hạ xuống về 0: “Dọn dẹp đi, đừng để bất cứ con cá nào lọt lưới, nếu không các người cũng khỏi phải xuất hiện trước mặt tôi nữa”.
“Dạ!”. Một loạt tiếng đồng thanh vang lên.
Cô gái rời đi dưới ánh lửa đẹp đẽ, bóng hình mảnh khảnh ấy hiện lên là sự kiêu ngạo mà lạnh lùng, xa cách mà cao quý, lười biếng mà ung dung, mà nhiều hơn nữa là sự cô độc cùng lãnh mạc với mọi thứ xung quanh. Dường như cùng bóng tối hòa làm một, bóng hình cô gái dần biến mất trong màn đêm. Đóa hoa của sự gϊếŧ chóc và máu tanh đang nở rộ trong đêm – mạn đà la nở, mở màn cho một hồi gió tanh mưa máu lần nữa tại bầu trời của Los Angeles.
------------------
Đêm tối vô hạn như thách thức sự kiên nhẫn của những người đang chờ đợi nó đi qua.
Trên ban công của một tòa biệt thự trung lập vùng ngoại ô, cô gái đang vắt chân ngồi trên lan can đưa mắt nhìn về khu đô thị sầm uất vẫn còn náo nhiệt trong đêm khuya ấy. Trên tay cô là một ly rượu vang màu hổ phách, đôi tay trắng nõn của cô khẽ vuốt ve trên chiếc ly đẹp đẽ ấy rồi từ từ đưa chiếc ly lên miệng khẽ nhấp một ngụm.
Vị ngọt đắng chát cùng hương thơm nhàn nhạt quẩn quanh nơi đầu lưỡi làm kí©h thí©ɧ vị giác của người thưởng thức nó. Brandy Armagnac – “Đắng chát, cay nồng vàđậm đặc” đó là cảm giác đầu tiên khi nếm thử Armagnac. Ít ai biết được nếu nhấm nháp dòng rượu vang thượng hạng này lần thứ hai sẽ có hương vị gì. Dường như là vị ngọt nhợt nhạt của nho và hương chua của táo, trộn lẫn lại khiến cho con người ta khó dứt được cảm giác mê luyến, quyến rũ của nó.
Trong bóng đêm khuôn mặt cô gái ẩn hiện lên nét trầm tư suy nghĩ, Bất chợt, giọng nói của cô vang lên trong màn đêm tĩnh lặng: “Ảnh, xử lí sạch sẽ rồi chứ?”
“Đã xong, thưa gia chủ”. Từ trong bóng đêm, một người đàn ông từ từ bước ra, khí chất trên người mang theo vẻ trầm lắng cùng tĩnh lặng, hẳn là từ những năm tháng gϊếŧ chóc tôi luyện mà nên. Lúc này đây trên người của anh mang theo mùi máu tươi thoang thoảng, khí chất của một sát thủ trong bóng đêm như ẩn hiện ra bên ngoài.
Thấy vậy, cô gái khẽ nhíu mày, giọng bình thản mở miệng: “Ảnh, trên người cậu vẫn còn mùi máu, tôi ghét mùi máu, cậu hiểu?”
Vô Ảnh khẽ sửng sốt, anh vội vàng cúi đầu, thấp giọng đáp: “Xin lỗi gia chủ, lần sau thuộc hạ sẽ chú ý kĩ hơn.”
“Được rồi, thu liễm lại hơi thở luôn đi, tôi đã từng dạy cậu điều gì, còn nhớ chứ?” Giọng cô gái vang lên đầy trong trẻo như tiếng đàn.
Vô Ảnh cẩn thận liếc mắt nhìn về phía cô gái, giọng trầm khàn nói: “ Để trở thành một sát thủ thực sự, điều cần làm nhất không phải là khả năng gϊếŧ người nhanh trong chớp mắt, cũng không phải là khiến cho cái chết của mục tiêu đau đớn đến tột độ mà là biết biến mình trở thành một người bình thường, tùy tiện nhìn thấy trên đường, khiến người ta không thấy được sát khí bản thân tự có.”
“Ừm, vậy cậu đã làm được?”
Vô Ảnh khẽ sửng sốt, trong lòng thầm mắng trăm nghìn lần bản thân vừa để lộ ra hơi thở, giọng có chút lúng túng, đáp: “ Thuộc hạ hiểu rồi thưa gia chủ, lần sau bản thân sẽ không quên.”
Thấy cô gái không đáp lời, Vô Ảnh đứng lên lập tức mở miệng báo cáo tình hình: “Gia chủ, đa số những thành viên còn sót lại của RE đều đã là cá nằm trong lưới, người hiện tại muốn xử lí như thế nào ạ?”
Cô gái nhẹ nhấp một ngụm rượu, khóe mi khẽ rũ xuống, giọng nói lạnh lẽo vang lên: “Chọn lấy những người có thân thủ tốt nhất đưa đi đặc huấn theo luật lệ cũ, những người còn lại, sắp xếp cho Mặc để cậu ta tự điều chỉnh họ, ai không tuân theo, trực tiếp gϊếŧ chết làm gương cho kẻ khác. Sáng mai ta sẽ quay lại trường, chuẩn bị xe đi.”
“Dạ!” Vô Ảnh lĩnh mệnh lập tức lui vào trong bóng đêm, lắc mình
rồi biến mất.
Gió lạnh thổi qua mang theo những cánh hoa bưởi từ trong khu rừng phía Nam ngoại ô cùng hương thơm nhè nhẹ phảng phất trong không khí, xóa đi những hơi tanh của mùi máu còn xót lại sau cuộc đêm hãi hùng.
Dường như đã lâu rồi không gian chợt vang lên một giọng hát, như một bản nhạc dìu dịu trong đêm khuya nhưng lại để người ta cảm nhận được sự tịch liêu cùng cô độc nơi giọng hát đó. Dù cho, lời ca chứa đầy cảm xúc nhưng vẫn không che được sự thê lương, ảm đạm. Giọng hát ngừng lại ở phút cao trào, cô gái khẽ cười tự giễu, giọng nói như tự mỉa mai vang lên: “Là ai đang không biết tự che giấu bản thân vậy. Grainne, đến cái tên của mày cũng thật mỉa mai.”