Tuyết Nhi mấy hôm nay đều cùng Lâm Bội Sam đi dạo xung quanh nhà,nghe bác sĩ nói đi nhiều để dễ sinh.Mặc dù có những ngày đều rất mệt mỏi nhưng Bội Sam cô luôn cố gắng, cố gắng thêm chút xíu nữa vì con của mình.
" Còn hai tháng nữa là sinh rồi,em và tiểu Khải Liêm định sẽ đặt tên gì cho bảo bảo vậy?"
" Em muốn để Khải Liêm đặt ạ, tùy anh ấy."
" Ây za nhưng tên ở nhà thì phải là bọn anh đặt chứ! Đúng không hả tiểu Tuyết Nhi?" Mặc Hàn Viễn hăng hái trong những việc này.
“Đúng đúng!Đây là đứa con đầu tiên của gia đình chúng ta, chắc chắn nó sẽ là anh lớn rồi nhỉ.Tao sẽ là mẹ nuôi của nó.”
" Hha vậy tao dành lấy chức bố nuôi rồi."
" Cút! Phải là tao!" Diệp Bác Văn nãy giờ chăm chăm vào cái laptop,nghe đến việc Tuyết Nhi muốn làm mẹ nuôi của con người ta đã vậy bố nuôi không phải anh mà lại là Mặc Hàn Viễn? Anh không thể chấp nhận được.
" Sao mày phải dành với tao?Nó là đứa bé đầu tiên của nhóm chúng ta tao quyết rồi, không ai cãi được." Hàn Viễn nói những lời chắc nịch.
“Tiểu Khải Liêm?”
" Haa…Vậy thì tiểu Văn à tiểu Văn,tao có cả ghi âm nó đồng ý tao làm bố nuôi của thằng con nó rồi.Từ bữa làm tiệc chúng mừng hai đứa này tao đã đề cập chuyện này rồi.Đến hôm tiểu Sam siêu âm biết là con trai thì nó đồng ý ngay đấy.Hứa rồi thì sao nhỉ tiểu Tuyết Nhi?" Hàn Viễn đứng lên phân tích rõ cho cả ba người nghe, từng câu từng chữ rất chi tiết và rõ ràng.
" À… ưhm…"
" Con em không ngại có ba người bố, hai người mẹ đâu ạ. Càng nhiều người thì càng chăm sóc nó tốt hơn mà với lại sau này em cũng sẽ là mẹ của con mọi người mà ạ.
" Nhưng trong giấy tờ?" Diệp Bác Văn hỏi một câu như tiếng sét ngang tai cô.
…
Sau khi đã xong việc ở nhà ngoại,Cố Khải Liêm anh cũng nhanh chóng về nhà với vợ con.
Những tuần cuối cùng này,Lâm Bội Sam cô ngủ không được ngon giấc, Khải Liêm nhìn cũng đau lòng.Anh thường bật dậy ngay sau đó mà trông cô,sợ cô không được say giấc mà gặp ác mộng.Lâm Bội Sam có những lúc còn khóc hay vệ sinh đêm.
" Anh…em đói?" Nhìn khuôn mặt có chút hốc hác tái nhợt bây giờ của cô,anh lòng đau như có người xé toạc.Những mấy tuần gần đây cô đều ăn ít hơn so với bình thường.
" Được! Vậy em muốn ăn gì nào?
" Em…em không biết.Em chỉ cảm thấy khó chịu trong người,tâm lý cũng rất trống trải … cũng đói."Lâm Bội Sam nói những vẫn ôm lấy anh không buông.
" Tiểu Sam ngoan,em ôm như vậy sao anh đi lấy đồ ăn cho em được chứ hả?" Cố Khải Liêm dịu dàng nói.
" Cố Khải Liêm…" Cô gọi tên anh,mặt đối mặt với anh.
Cố Khải Liêm có chút bất ngờ, đây… hình như là lần đầu tiên cô gọi đầy đủ tên của anh đúng không? Hay anh đã bỏ qua lần nào rồi.
" Em còn chưa nói với anh…ông xã, được ở bên cạnh anh giống như bây giờ có lẽ em thực sự là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới đấy.Ông xã…em yêu anh."
Cố Khải Liêm nghe được những lời nói của cô mà xúc động không thôi.
“Anh sẽ mãi ghi nhớ những lời hôm nay của em. Sau này anh sẽ nói cho con của chúng ta, cháu của chúng ta nghe.Có một người tên Lâm Bội Sam đã tỏ tình với Cố Khải Liêm vào một đêm trăng thanh gió mát.” Cả hai nhìn nhau thật lâu thì anh sực nhớ ra.
“Anh lấy đồ ăn cho em.”
Cố Khải Liêm cầm trên tay khay mì nóng hổi vừa đến góc giường.
" Ối! Hứcc…vỡ …vỡ rồi…anh… Khải Liêm"
" Khải Liêm anh…mau mau gọi xe cấp cứu???"
Cố Khải Liêm bây giờ mới hoàn hồn mà nhanh chóng gọi xe.