Bốn người vừa là học trò cưng của thầy cô,vừa là đàn anh,đàn chị trùm trường.Cho nên vì vậy cả bọn có làm sai sót, phạm lỗi lầm gì thì đều được nhắm mắt bỏ qua.
Dù gì đi nữa trường học này đều được bốn gia đình tài trợ nhiều không đếm xuể, con số không hề nhỏ,cả các giải thưởng thi quốc tế đều là bốn người ôm trọn đem danh hiệu về cho nhà trường. Vì vậy nên được dung túng không ít lần.
Cố Khải Liêm, Mặc Hàn Viễn, Diệp Bác Văn đi đến đâu đều được đám nữ sinh trong trường cũng như các trường lân cận si mê như điếu đổ.Từng người đều có nhóm group yêu thích riêng.Nhiều nhất chắc chắn là Cố Khải Liêm rồi, hào quang nhân vật chính mà lại.
Tuyết Nhi cũng không thua kém gì ba người bạn thân của mình.Dù trước kia vì việc huấn luyện của gia đình nên cô ít xuất hiện cùng bà người nhưng đã xuất hiện thì chắc chắn bùng nổ. Dù đã xác định quan hệ với Bác Văn nhưng lượng fanboy của một hoa khôi như cô vẫn không hề giảm bớt.
Tất cả các group chỉ quanh quẩn nhưng câu "Hôm nay Hàn Viễn như thế nào?","Hôm nay Khải Liêm như thế kia!","Hôm nay anh Bác Văn ăn gì?"," Hoa khôi trường hôm nay làm gì kia!" Không có người nào là giám ghen ghét họ.Ai cũng được nể phục từ gia đình đến học lực và cuối cùng là nhan sắc.Họ sinh ra đã được ngậm thìa vàng cơ mà.
Sau hôm gặp cô nói chuyện với Cảnh Bình,về nhà Cố Khải Liêm anh và Bội Sam cũng cứ bầu không khí nặng nề như vậy mà trôi qua hai tuần.
Khải Liêm cảm thấy bực bội ngang dọc mà khó chịu vô lí với đám bạn.
Hôm nay lớp anh và lớp Bội Sam học chung nhà thể chất.Lớp anh đang thi đấu bóng rổ.
" Hôm nay lại thắng nhé đại ca,cho bọn kia khỏi khó chịu với mình."
Tiết trước là môn Văn đấy,anh ngủ cả tiết không thèm ngóc đầu dậy nghe giảng bây giờ thì uể oải,đầu cho chút khó chịu rồi.Khó khăn nói...
" Tùy thôi..."
Cố Khải Liêm bắt đầu làm nóng người,nhìn về phía đối thủ mà lắc đầu,vẻ mặt khinh thường.. Ánh mắt vậy mà đặt lên người Lâm Bội Sam "cũng học thể chất sao?"
"Chật!" Khải Liêm nhìn thấy cô bị một đám học sinh kéo đi.Anh không mấy quan tâm,thong thả vào trận đấu .
Như mọi trận đấu khác,Cố Khải Liêm chớp nhoáng bắt được bóng một cách nhanh chóng cho bóng vào rổ ăn hai điểm đầu tiên.Nữ sinh trên khán đài thì la hét điên cuồng.Anh không mấy quan tâm,bây giờ sát khí càng ngày càng nặng nề, bỏ đi mà chạy vào phòng thay đồ.
Trong phòng thay đồ bây giờ, Lâm Bội Sam bị đám bạn học trò lớp ức hiệp cưỡng chế mà quỳ xuống.
" Hha...tao nghe nói mày vậy mà có quên biết với anh Khải Liêm đấy? Nhìn mày quê mùa ghê tởm như vậy mà cũng được đấy,mày làm cách nào vậy hả? Chắc không phải là lên giường bán thân rồi chứ? Haha...ha"
Bình thường cô luôn để dáng vẻ hiền lành,dễ bắt nạt như vậy,không ngờ cứ nhắc đến Cố Khải Liêm là cô như một người khác vậy.Lâm Bội Sam cứng rắn mà trả lời bọn người kia.Cô lắc đầu lia lịa.
"Khải Liêm? Khải Liêm là ai ? Tôi không biết các bạn đang nói ai đấy.Tôi không biết người đó là ai cả? Tôi không quen."
Mộng Điệp chị đại của lớp là người cầm đầu đám nữ sinh lớp mười một ba vụ bắt nạt Bội Sam.Lên tiếng chế giễu.
"Mày vậy mà dám giỡn mặt với bọn tao à? Hay nghĩ là bọn tao ngu?Hha... chính tao là người nghe rõ nhóm bạn anh Khải Liêm nhắc đến tên mày đó!Vậy mà lại nói không quen biết sao?Không có lửa làm sao có khói hả?"" Mộng Điệp dùng bàn tay bóp mạnh vào cằm cô,tay kia cào cấu vào vào mu bàn tay Bội Sam khiến cô đau điếng.