Cố Khải Liêm và Lâm Bội Sam toàn thân của cả hai đều nóng ran.Hai làn da ma sát vào nhau tạo thành một sức nóng mê người.Hai hàng mi Bội Sam khép mờ, tận hưởng những cảm giác thoải mái từ anh mang đến,táp vào dưới thân mình. Đau đớn nhưng lại mang lại kí©h thí©ɧ sung sướиɠ sâu vào trong cơ thể.
Một lần Cố Khải Liêm thúc vào là một lần cơ thể Bội Sam dường như loạn nhịp,co thắt quắp lại.
Điểm G của Bội Sam đã bị làm anh chạm vào làm cho sưng tấy, khi Khải Liêm thỏa mãn, gầm lên một tiếng rồi phun toàn bộ t*nh dịch màu trắng đυ.c nóng bỏng như dung nham vào bên trong.
Thấy Bội Sam cô đã mệt thϊếp đi từ lúc nào, Khải Liêm đặt lên khóe mắt đầy nước của cô một nụ hôn.
Cố Khải Liêm giật mình tỉnh dậy, vậy mà đây là lần thứ hai anh mộng xuân nha,mẹ khϊếp.Đối tượng vậy mà vẫn là cô Lâm Bội Sam.
""Mẹ nó.""
Anh không tin mình còn chưa đυ.ng vào Bội Sam mà thân thể lại chủ động lưu luyến cô như vậy.
Dù là vậy nhưng ở Bội Sam còn trong sáng,hồn nhiên lắm, không phải như mộng xuân kia của anh.Cô sẽ không nói ra những lời tục tĩu gây giục như vậy.
Cố Khải Liêm suy nghĩ, thong thả đi ra khỏi phòng.Anh xuống bếp định rót cốc nước,vừa hay Bội Sam đi chợ mới về.
""A anh...,cậu chủ bạn cậu đến chơi sao?Để tối nay em nấu nhiều còn hơn nhé.""
""Ừm.""
Thấy anh cứ mãi lạnh lùng như vậy với mình Bội Sam không vui mà buồn bã.Cố Khải Liêm quay lưng chưa đi được bao nhiêu bước đã thấy đuôi áo bị kéo lại. Quay mặt lại anh phát hiện Lâm Bội Sam củi gầm mặt xuống đất kéo áo anh.
""Làm gì đấy?""
""Kéo áo tôi làm gì?""
""Anh... cậu chủ, cầu giận em hả?""
Kể từ lúc làm chuyện không nên làm với Cố Khải Liêm,cô - Lâm Bội Sam cảm thấy vô cùng sợ hãi và không dám đối diện với anh nữa.Cô phát hiện cô hình như có tình cảm với anh Khải Liêm.Thích anh, muốn ở bên chăm sóc anh nhưng không dám nói ra.
Cố Khải Liêm anh là ai cơ chứ, cô có thể với tới sao? Đẹp trai, người có tiền bạc,quyền thế, lại là người vô cùng tốt với cô.Mà Lâm Bội Sam cô chỉ là một con hầu nghèo túng, đến cả việc thổ lộ tình cảm của bản thân cũng không có dũng khí.Bội Sam cô là một kẻ thất bại trong xã hội, không cha không mẹ không người thân, cô chỉ là một con ở nhờ dựa dẫm vào gia đình cậu. Người vô dụng như cô làm sao dám trèo cao với tới được người giống như cậu? Hai người là hai thế giới khác nhau.Cô từng hỏi làm sao để với tới được người như cậu đây?
""Không có.""
Nói rồi Cố Khải Liêm đi luôn, để lại một mình Bội Sam buồn bã nấu ăn. Nấu cơm dọn thức ăn lên cho anh và bạn bè xong, cô cũng lên phòng mình.Cô không dám ngồi cùng mâm với họ. Cô biết thân phận của mình đến đâu.Hôm nay cô bỗng nhiên rất là mệt, liền vào phòng nằm xuống.
""Anh Khải Liêm, nước ép cam của anh đây ạ. Anh uống chút đi.""
Lâm Bội Sam lễ phép bưng cốc nước đến trước mặt cho Cố Khải Khải Liêm giật này mình ngoảnh lại, anh lên tiếng.
""Tối nay, em ở lại phòng của tôi đi.""
Bội Sam nghe vậy thì thắc mắc lắm, về mọi hôm cậu đâu có nói như vậy với cô.
""Không được đâu cậu chủ, sao em có thể ngủ ở phòng cậu chủ được.""
Lâm Bội Sam hoảng hốt, sợ hãi đặt ly nước lên bàn, khua khua bàn tay từ chối lời mời gọi từ chính miệng của anh.Cô vẫn còn những chuyện kia, tối hôm đó Bội Sam cũng ở phòng của anh Nhưng cô lại khiến cậu... thật xấu hổ mà.
Lâm Bội Sam cô đã lỡ ngu một lần rồi nên chừa không thể được đà lấn tới.
...----------------...