Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Anh Rung Động Được Không?

Chương 22: Đâm (H)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tuy vậy,dù có kɧoáı ©ảʍ kí©h thí©ɧ,sung sướиɠ nhưng cô vẫn rất đau, chỗ đó co thắt dữ dội,kẹp chặt bàn tay Cố Khải Liêm bên trong.

"Cục cưng ngoan,...agh... thả lỏng đi xem nào. Rất nhanh em sẽ thấy sung sướиɠ nhanh thôi. Ngoan..."

Tay Khải Liêm tiếp tục lần mò,luân động liên tục vào bên trong.Từng vách da cũng bị anh làm cho đỏ ửng đến nở rộ, dòng dịch thủy không biết từ khi nào tràn đầy xung quanh lỗ nhỏ. Lâm Bội Sam vì nghe những lời của Cố Khải Liêm mê hoặc,mà từ từ thả lỏng.

"Ưʍ...agh..a...a cậu chủ... em chết mất. Em.... chịu không nổi,đau... đau quá...ưʍ.."

Lâm Bội Sam không ngừng rêи ɾỉ, nằm vất vả dưới thân Cố Khải Liêm để anh dày vò.Anh dày vò dưới hạ thân cô,không biết làm gì Bội Sam chỉ có khóc,nước mắt cứ thế mà tuôn trào. Mồ hôi trên trán cùng mái tóc ướt đẫm khiến cô giống như có mị lực càng nhìn càng quyến rũ. Cố Khải Liêm cũng vì thế mà càng hứng thú, càng hăng hái hơn để ""làm việc"". Những hương vị ái muội cũng vì thế mà được tăng lên đến độ dâng trào.

Cố Khải Liêm tự thoát y cho bản thân,từng mảnh áo quần mỏng manh rồi xuống.Kể cả chiếc qυầи ɭóŧ đen nam tính phả ra hoccmon Testosterone giống đực bị cường hãm trong đó được cởi ra, phơi bày trước mắt Lâm Bội Sam như đại dương v*t đang dương cao ngạo nghễ đứng giữa **** ***** sẵn sàng tiến vào chọc trong cô.

Lâm Bội Sam bây giờ cũng nóng ran,mồ hôi cũng vì đó mà theo xuống thái dương,rồi hai bên gò má ửng hồng.Và cuối cùng là xương quai xanh mê hoặc của Lâm Bội Sam. Cố Khải Liêm cũng vì vậy mà châm chọc.

"Em xem... có phải em cũng thèm khát tôi. Thèm tôi ch*ch em lắm rồi đúng không? Hửm?""

Bội Sam sợ hãi gượng dậy, nhìn thẳng vào cơ thể cường tráng của anh Khải Liêm.

""Cậu chủ, em...đừng mà...""

""Nào ngoan,không đau đâu... chỉ như tiêm chích thôi mà...""

""Cậu chủ đừng...đừng... không ...a a a... agh ...ưm""

Cố Khải Liêm nhanh chóng đè thẳng cô xuống giường,đây là thời điểm để hắn ch*ch cô, phá hỏng, phá nát,đâm ch*t cô.

Thế là Cố Khải Liêm từ từ mở lỗ nhỏ ra rồi từ từ đưa c* vật to lớn vào. Hai bên vùng cấm cũng đã được Khải Liêm bôi trơn,trào ra thêm không ít d*m thủy. Để anh dễ dàng ra vào, khiến Khải Liêm rất hài lòng với cơ thể d*m đãng này.



Cố Khải Liêm không căng thẳng,lúng túng, thẳng người đẩy một phát đ*m hết chiều dài vào trong.C*n thịt Khải Liêm dần ma sát làm kɧoáı ©ảʍ của Bội Sam được kí©h thí©ɧ, không ngừng kêu than nơi hạ thân ấy,làm anh thấy tê rần.Mất đi cảm xúc thật sự của bản thân mình.

Nếu như cô không thể chống cự được thì chỉ còn chấp nhận,chấp nhận để Cố Khải Liêm đ*m chọc,đi sâu vào trong thân thể của mình,chấp nhận để anh lấy đi thứ quý giá của cô... cũng đồng nghĩa là anh - Cố Khải Liêm đã là người lấy đi lần đầu của cô.

""Agh... ưʍ...aaa....nhẹ, nhẹ thôi...aaaa""

Lâm Bội Sam ở dưới anh bỗng chốc đã hét lớn, rêи ɾỉ một cách phóng khoáng,khoái lạc đã được kí©h thí©ɧ đến đại não từ lâu.

Cố Khải Liêm thấy vậy liền ngậm lấy đôi môi của cô.M*t lấy những chất mật ngọc ngào ấm áp như vậy.

Khi rời đôi môi cô tạo ra sợi chỉ bạc nối tiếp hai đôi môi đỏ mọng ướŧ áŧ.Bên dưới lỗ huyệt bị Cố Khải Liêm đ*m rút liên hồi,rất đau.Đau đến nỗi có thể gi*t chết người bên trên không biết bất cứ lúc nào.

"Em...cậu chủ... ưm a...a...a...,em đau... ưm đau lắm... "

"Ngoan một chút được không ? Hửm? Sẽ xong ngay đây thôi.Em đừng khóc.Được không ?"

Cố Khải Liêm xoa xoa lên vầng mái ướt đẫm của Bội Sam mà an ủi cô. Cho Lâm Bội Sam cảm giác an toàn khi gần gũi với nhau.

"Em không chịu được nữa đâu...Đau...đau lắm không chịu được nữa rồi...dừng lại đi..a a..."

Lâm Bội Sam đau đến mức cào cấu lên tóc, thân thể, vặn vẹo cơ thể từ bên này sang bên kia.Nhưng lại không hề hấn gì với anh.Lâm Bội Sam cô càng như vậy thì Cố Khải Liêm càng trở nên tò mò và thích thú.

"Em nghĩ tôi có thể dừng được sao? Nếu em bắt tôi dừng lại cuộc hoan ái này thì tôi có thể suy xét,suy nghĩ lại." Đôi mắt đυ.c ngầu của Cố Khải Liêm có nét đỏ thẫm.

Cố Khải Liêm mạnh bạo mà hôn mạnh vào môi Bội Sam mà cắn m*t.Đến khi Bội Sam không thể thở nữa mới dừng lại.

"Ưm a...dừng lại...dừng, có thể..."
« Chương TrướcChương Tiếp »