""Cậu chủ.Cậu thả em ra đi...a.Cậu đừng mà, đừng vậy mà ... ưʍ...a...""
Lâm Bội Sam bây giờ thực sự không rõ, rõ ràng lúc trước anh Khải Liêm không như vậy,lúc trước đối với cô rất...Đôi mắt trong veo của Bội Sam bỗng chốc hiện lên tia hoen đỏ, nước mắt của cô đã lăn dài trên khóe mi.Cô vẫn cứ thút thít khóc,Bội Sam cô không hiểu...
""Hửm?Em không làm gì sao?Việc em mặc áo sơ mi của tôi rồi còn leo lên giường của tôi thì tính như thế nào đây hả? Em đang muốn làm cái gì? Nói đi chứ? Muốn tôi ch*ch em sao? Hửm?Đồ d*m đ*ng nhà em lại còn không mặc đồ lót? Giải thích được không?
Cố Khải Liêm sau khi phát hiện ra cô... liền mặc kệ tất cả. Bàn tay dài đẹp đẽ nhưng hư hỏng của Khải Liêm xông thẳng vào trong xoa nắn l*n nhỏ ẩm ướt của Bội Sam.
""Em...ưʍ...a.Em...em không có...Đó chỉ là hiểu lầm thôi ạ. Cậu tin...cậu tin em đi ạ. Cậu thả em ra đi mà."" Lâm Bội Sam cầu xin anh.
""Tin em?Tha cho em?Em lấy cái gì để tôi tin đây?Hửm?Em *** như vậy chắc tìm người chơi em từ lâu rồi nhỉ? Trả lời ? Trả lời đi chứ?""
""A...là ...là cậu chủ...um...ưʍ...ưmm...""
Không để cô nói hết câu.Cố Khải Liêm vội vàng bao trọn đôi môi đồ mọng màu hồng nhạt tự nhiên mà cắn m*t.Cố Khải Liêm nuốt trôi những lời lẽ đó vào miệng của bản Khải Liêm cắn môi đến độ chảy máu, mùi mặn mặn, tanh tanh hòa vào hương vị ngọt ngào, ấm áp cua nước bọt quện vào càng tăng đột kí©h thí©ɧ lan rộng ra khắp cơ thể.
Mẹ kiếp, cô d*m đ*ng, thật ngây thơ hai tư vị này quyến rũ Cố Khải Liêm làm anh si mê đến thần hồn điên đảo.Cảm giác đối với cô thật sự mãnh liệt.Cố Khải Liêm vẫn tiếp tục quyến luyến quấn quýt đôi môi căng mọng của Bội Sam.Tạo ra các âm thanh mê hoặc, làm cả hai đều chìm đắm vào nó.Đầu lưỡi cũng vì vậy mà cự nhiên được nước lấn tới chiếm hết tiện nghi bên trong.Đến cạn kiệt.
"Kĩ năng hôn của em kém quá,tạo hoá không cho ai hoàn hảo mà." Cố Khải Liêm thì thầm, hà hơi vào đôi tai đang đỏ ứng của Bội Sam, tạo một làn khói mê hoặc.
"Em không thở được... ưʍ... thả em ra.Cậu chủ...ưʍ..ưmm.."
Thấy cô gái nhỏ nhắn đang nằm dưới thân mình miệng không ngừng mà rêи ɾỉ một cách phóng đãng, dục niềm ma quỷ trong cậu càng theo đó mà tăng theo.Thậm chí là tăng lên gấp đôi.Bờ môi mềm mại di chuyển xuống hõm cổ nhạy cảm của Lâm Bội Sam mà cắи ʍút̼, hà hít, đánh dấu chủ quyền.Làn da của Bội Sam thật mịn màng săn chắc,vài ấn ký của Cố Khải Liêm lần lượt được xuất hiện và in hình lên làn da trắng mịn ấy.Giờ chỉ là một miếng thịt trong tay của anh mà thôi.Bội Sam bây giờ mặc cho anh tùy sức chà đạp.
"Đừng...đừng cậu chủ....em đau.Em đau quá...a...Em sợ."
Lâm Bội Sam nằm dài trên giường mà thở dốc, hổn hển, hai gò má bỗng chốc ửng hồng. Tại sao anh Khải Liêm lại thành ra như thế? Mọi chuyện....tại sao lại...như vậy?"
"Đây là hình phạt cho em.Phạt em vì em giám câu dẫn tôi.""
Dưới ánh đèn ngủ mập mờ khuôn mặt Khải Liêm lại rõ ra nét gian tà,anh cười khẩy.Ngay lúc này ngọn lửa du͙© vọиɠ đã chiếm hết phần lý trí trong người Cố Khải Liêm.Bây giờ anh chỉ muốn hoàn toàn chiếm lấy cơ thể tinh khiết, trong trắng này mà cắt xé, gặm nhắm, cất riêng chỉ cho bản thân mình.
Cố Khải Liêm từng chút một mở đi cúc áo, cởi hết các lớp quần còn lại.Toàn bộ quần áo đều bị cầu không mảy may vứt xuống sàn nhà lạnh lẽo.Nhìn thấy cơ thể mình trần như nhộng của người dưới thân mình, đẹp đẽ, anh không khỏi cảm thán.
""Đồ d*m đ*ng.Em biết em câu người lắm không hả?""
Lâm Bội Sam bị Cố Khải Liêm đè xuống nằm trên giường khó chịu rêи ɾỉ, cơ thể Sam Sam bị cậu trêu chọc mà trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết.
""Ưʍ...ưm ..anh...cậu chủ. Có thể dừng lại được không?Em sợ lắm.""
""Đừng sợ, chẳng phải chính em là người muốn tôi ch*ch em sao?Yên tâm đi tôi sẽ làm em thoải mái."" Khải Liêm thong thả trả lời cô một cách phóng đãng,thậm chí có chút đe dọa trong câu nói đó nữa.
""Cậu chủ...cậu ...cậu đừng nghĩ xấu về em như vậy được không ?""
""Không được đâu cưng.Đồ d*m đ*ng như em đáng để tôi chơi chết,đ*m chết.Ở trên giường tôi như con cɧó ©áϊ d*m dục cầu được chơi "
Lâm Bội Sam tai cô như ù theo câu nói của anh, trái tim cô đau đớn như bị sát muối vậy,thật rát.Vừa vặn vẹo cơ thể khó chịu nằm trong vòng tay của Cố Khải Liêm.
"Hức..."
"Em ngoan chút nào, nằm yên đi."
Cố Khải Liêm chống hai tay trước mặt cô, lời nói ủy mị đến nỗi làm cô sợ hãi.
"Không,không được...cậu chủ,không...a a a...ưm ...a..."