Rõ ràng Cố thiếu gia - Cố Khải Liêm tính kế cô,bọn họ bị oan mà.Nhưng mà thấy Bội Sam thú vị như vậy nên là bọn họ phì cười.Đúng là đồ ngốc bị người ta bán đi,lại còn giúp người ta đếm tiền đó nha.Đám bạn kia của anh còn nghĩ, Cố Khải Liêm mà cần phải bảo vệ sao?
Như câu chuyện hài,buồn cười thật đó. Còn nhớ ba năm trước mới bước chân vào Thpt, bọn họ từng đánh nhau với Cố Khải Liêm.Anh đi cùng hai người bạn thân Mặc Hàn Viễn và Diệp Bác Văn,ba người nhưng chỉ cần một mình cậu đánh bọn họ tơi tả. Bọn họ nào còn cái gan chọc giận anh nữa chứ. Chẳng qua chỉ vì mặt mũi nên cũng không ai nhắc lại đến chuyện đó làm gì.
Cố Khải Liêm kéo nhẹ Lâm Bội Sam ngồi xuống. Bội Sam bây giờ đầu xoay mòng mòng, trực tiếp ngã ngồi xuống người Khải Liêm.
""Ngoan ngủ đi, nào...Bọn tôi nói đùa thôi.""
""Anh Khải Liêm,em bảo vệ anh... Không,... không được ai bắt nạt anh hết."" Lâm Bội Sam bây giờ đã say nên cô chẳng còn sức nào mà đứng lên được nữa.Bội Sam ngoan ngoãn nhắm mắt lại, miệng không ngừng lẩm bẩm.
""Được.""
Đám bạn của anh há hốc mồm,đây là lần đầu tiên bọn họ thấy được nét dịu dàng hiếm có trên khuôn mặt lạnh băng kia của anh.Đúng là nó chỉ trong chốc lát, nhưng đó mới là điều khiến ai ngồi trong phòng đều ngơ ngác,bọn họ sốc.Cố Khải Liêm trước giờ nổi tiếng ăn chơi thì còn là ác ma có khuôn mặt lạnh lùng, phóng khoáng nhưng bạc tình.Gái đối với anh là không thiếu nhưng cùng lắm chỉ quen hai ba hôm.Mà có thì người đó cũng đi theo như bám theo chăm sóc cậu chứ chưa bao giờ lại có người khiến cậu tỏ ra nét ôn nhu,dịu dàng đến như thế. Có khi người này - Lâm Bội Sam không sớm nữa bọn họ đích thị phải gọi cô một tiếng ""chị dâu "" đấy.
Cố Khải Liêm bế cô rời đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người.Tuyết Nhi - Bạn gái Diệp Bác Văn lên tiếng.
""Nè Bác Văn,anh nói thật đi mối quan hệ của hai người đó là thế nào hả? Anh đừng nói là không biết gì hết nha.""
""Bảo bối à,anh không biết thật mà.Em tin anh đi Tuyết Nhi."" Anh nói với giọng nũng nịu.Hai người là thanh mai trúc mã,cũng là mối tình đầu của nhau.Dù anh có phóng khoáng,nổi tiếng ăn chơi nhưng đối với Tuyết Nhi,anh chính là thật lòng.
""Tha cho anh vậy.""
...
Cố Khải Liêm đưa Bội Sam về nhà,cô không ngừng cự quậy, hết đòi bảo vệ anh lại ôm ôm ấp ấp anh.Hết cách với cô, Khải Liêm chỉ có thể nhỏ nhẹ dỗ dành Bội Sam một cách ngọt ngào để cô đi ngủ.
Lâm Bội Sam cô quậy anh cả buổi trời, cuối cùng thì Khải Liêm cũng ném được cục nợ này xuống giường.Cố Khải Liêm anh mắng cô là đồ ngốc nhỏ rồi rời đi.
Cố Khải Liêm nhỏ lại hình ảnh cô gái nhỏ nhắn,dáng vẻ mềm yếu đáng thương đứng bên vệ đường, hình ảnh cô gái nhỏ với thái độ kiên quyết muốn bảo vệ anh, còn có hình dáng của cô buổi tối hôm đó,thật d*m đ*ng mà.Tất cả đều đang làm anh ngứa ngáy,đầu cậu bây giờ loé ra gì đó,cậu muốn làm gì đó với cô.
Cố Khải Liêm vào nhà tắm tự xử lý, Khải Liêm tức giận.Các vấn đề này thường xuyên xảy ra và đều là cậu tự xử, nhưng hôm nay lại quá kỳ quái rồi.Cậu không thể tự xử lý được,giống như kể từ khi Bội Sam đến cậu không còn tự xử được nữa, chỉ có cô - Lâm Bội Sam.
Chẳng lẽ cậu thích cô rồi? Không thể nào.Có lẽ cô là lần đầu của cậu chăng, nếu thử với những người khác thì cô cũng sẽ không là gì? Các câu hỏi quẩn quanh trong đầu của Cố Khải Liêm. Anh không biết,bây giờ Khải Liêm đang rất rối. Cậu không tin vào bản thân.Bước ra khỏi phòng tắm,cậu thả mình xuống chiếc giường mềm mại vậy mà lại có mùi hương của Bội Sam, Khải Liêm cũng vì mệt mỏi mà thiết đi lúc nào không hay.