Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Anh Rể Xin Buông Tay

Chương 24: Cần gì cứ nói với anh

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Ai bắt nạt em?"

Âu Thời Phong đưa Đổng Văn Văn vào phòng, để cô ngồi dựa vào ngực mình nghỉ ngơi. Bàn tay khẽ vuốt nhẹ mái tóc Văn Văn ở trên đỉnh đầu ôn nhu hỏi han.

Đổng Văn Văn đôi mắt lúc này bị bao phủ một tầng hận thù dày đặc, giọng yếu ớt lên tiếng: "Âu tổng, anh giúp em một chuyện được không? Em muốn điều tra một việc xảy ra từ 5 năm trước."

"Được, em cần gì cứ nói với trợ lý của anh, cậu ta năng lực không tồi." Âu Thời Phong không cần biết chuyện cô muốn điều tra là chuyện gì, khó hay dễ? Cô vừa mở lời anh liền lập tức đáp ứng. Chỉ cần Đổng Văn Văn có thể vui vẻ, làm một cô gái hoạt bát ở bên cạnh anh là đủ.

"Cảm ơn anh Âu tổng." Đổng Văn Văn trong lòng tự nhiên dâng lên một cảm giác thật khó tả, không nghĩ Âu Thời Phong lại nhanh chóng đáp ứng mình mà không hỏi lý do như vậy, trong đầu cô còn chuẩn bị sẵn cả kịch bản để thuyết phục anh ta giúp mình, hóa ra cô nghĩ nhiều rồi, người đàn ông này cũng không đến lỗi quá khắt khe với cô.

"Nếu muốn cảm ơn anh, thì không được đòi trở về căn nhà nhỏ kia của em nữa, được không?"

Âu Thời Phong rất muốn giữ Đổng Văn Văn ở bên cạnh mình, đối với anh cô giống như một thứ ánh sáng tươi đẹp, khiến anh bước ra khỏi màn đen u tối, trước kia anh giống như một người sống làm theo dập khuôn có sẵn, không biết tới thương nhớ một người là thế nào. Sau khi gặp Văn Văn anh mới biết hóa ra thế giới sống của mình xưa nay đơn điệu tới vậy, những cung bậc cảm xúc mà trước nay anh cho là không quan trọng lại có ý nghĩ như vậy.

"Dạ." Đổng Văn Văn sự nếu như mình nói không, Âu Thời Phong sẽ không chịu giúp cô nữa, nên nhanh chóng gật đầu, trước mắt cô phải tìm ra sự thật giấu kín năm xưa đã còn chuyện đi hay ở này lên tính sau. Tới lúc Âu Thời Phong biết cô tiếp cận anh ta là vì có mục đích, tới lúc đó làm gì còn có chuyện giữ lại nữa, anh ta không một cước đá bay cô ra khổ nhà mới là lạ ấy.

Nhưng sao nghĩ tới cái viễn cảnh sau này cô lại đau lòng như vậy, một người đang dịu dàng lại trở lên lạnh lùng thật đáng sợ biết bao, Đổng Văn Văn không muốn bị anh ta ghét, nhưng lại không biết làm thế nào để thay đổi cục diện.

Âu Thời Phong nghe tiếng hơi thở đều đặn của cô gái trong lòng, khóe môi khẽ nhếch lên, cúi xuống hôn lên trán Đổng Văn Văn, sau đó từ từ đặt cô nằm xuống giường, sau đó mới đi ra khỏi phòng.

"Mẹ chuyên gì vậy?" Vừa rồi ngồi trong phòng cùng Văn Văn, Âu Thời Phong đã thấy trong túi quần điện thoại liên tục dung lên, sợ đánh thức cô nên không bắt máy ngay, giờ trở về phòng mới nhấn nút gọi lại cho số gọi nhỡ vừa rồi. Cả nhà Âu Thời Phong đều có tính cách kiệm lời như nhau, xưa nay quan hệ giữa bố mẹ và anh đều không tốt, rất ít khi chủ động liên lạc hỏi thăm nhau, chỉ có chuyện gấp mới gọi đến. Âu Thời Phong không hỏi cũng đoán được mẹ gọi tới là vì chuyện gì?

"Vì sao lại hủy hôn? Con ở bên ngoài có bao nhiêu người phụ nữ mẹ không quan tâm, nhưng con dâu nhà họ Âu không thể chọn bừa, đừng nghĩ mẹ ở xa mà không biết con đang làm cái gì."

Đầu dây bên kia bà Trần Tuyết Hoa không vui lên tiếng, những người giàu có như bọn họ sinh ra đã được giáo dục, phải đặt lợi ích lên hàng đầu, việc liên hôn giữa các gia đình thượng lưu sẽ làm ổn định giá cổ phiếu của công ty, hơn nữa cùng địa vị xã hội cách sinh hoạt sẽ hiểu biết hơn, đến các buổi tiệc xã giao cũng không phải mất mặt.

Hôn sự này không phải là quá tốt nhưng cũng coi như là tạm ổn, vốn dĩ Âu Thời Phong đã đồng ý, nay lại tự ý hủy hôn khiến một người làm mẹ như bà không hiểu nổi con trai mình đang nghĩ cái gì trong đầu.

"Cô ta không xứng làm dâu nhà họ Âu, loại phụ nữ như cô ta con không thể chung sống được."

Nhà họ Bạch kia cũng quá nhanh nhẹn rồi, mới thế mà đã gọi điện cho mẹ anh để tố cáo. Âu Thời Phong tự nhiên rất muốn cười, cái hố anh đào ra cứ nghĩ là nông không ngờ lại sâu tới vậy, giờ muốn trèo lên cũng phải dùng rất nhiều sức, thế thì đã sao? Việc anh đã quyết nhất định không vì những yếu tố tác động khác mà thay đổi. Loại phụ nữ tâm địa ác độc như cô ta anh không nhá nổi.

"Con gái nhà họ Bạch không xứng? Vậy đối với con ai mới xứng? Thời Phong mẹ nói cho con rõ đứa con gái làm ở quán bar kia đừng hòng chạm tới cửa nhà họ Âu này." Nhà họ Âu bọn họ mấy đời con dâu đều xuất thân từ những gia đình tốt, Bà Trần Tuyết Hoa gia đình làm chính trị thuộc tầng lớp thượng lưu có quyền có tiền, sao có thể có một người con dâu tồi tệ như vậy. Chỉ có đứa con đầu óc không tốt của bà mới bị những tiểu xảo của đứa con gái hư hỏng kia làm cho lu mờ mà thôi.

"Mẹ đấy là chuyện của con, nếu mẹ làm gì cô ấy con sẽ không để yên đâu." Mẹ anh từ nhỏ đã rất nghiêm khắc, bà là người có tính cách cầu toàn, cái gì cũng phải thuận theo ý mình, Âu Thời Phong rất sợ vì chuyện này bà sẽ gây khó dễ cho Đổng Văn Văn.

Cuộc nói chuyện của hai mẹ con bọn họ chẳng được mấy tốt đẹp, sau khi tắt điện thoại khuôn mặt Trần Tuyết Hoa bề ngoài trông có vẻ rất bình tĩnh, nhưng bên trong lòng không khác gì những cơn sóng biển đang dâng trào.

"Thư ký Trác đặt cho tôi vé máy bay sớm nhất về Nam Thành."

Bà muốn thử xem con hồ ly tinh đang dụ dỗ con trai mình bề ngoài như thế nào? Mà khiến đứa con vốn đang nghe lời của mình lại tự nhiên thay đổi đến thế. Chuyện ăn chơi bên ngoài của Âu Thời Phong bà chưa bao giờ để ý, nhưng con dâu thì khác, tất cả mọi người đều biết Bạch Văn Linh sau này sẽ trở thành con dâu nhà họ Âu, giờ muốn hủy hôn vậy bộ mặt nhà bà vứt đi đâu? Phải giải thích thế nào với mọi người? Chỉ nghĩ thôi đã thấy đau đầu rồi.

Âu Thời Phong đi xuống dưới sân nhà, đi lại một hồi lâu, tâm trạng không thỏa mái trong đầu vẫn không sao biến mất được, trước mắt anh vẫn chưa nghĩ tới chuyện sẽ cùng Đổng Văn Văn kết hôn trong tương lai, lúc này chỉ là muốn giữ cô ấy bên mình mà thôi. Mẹ anh sẽ sớm quay về đây, anh cũng nên chuẩn bị một chút, đề phòng tình huống xấu nhất có thể xảy ra.

"Chuyện tôi hủy hôn cậu sớm công bố ra bên ngoài đi, còn nữa Đổng Văn Văn mà bảo cậu làm gì cậu cứ làm theo là được, không cần hỏi qua ý tôi."

Nói chuyện xong với trợ lý Từ, Âu Thời Phong lần nữa đi vào căn phòng Đổng Văn Văn đang ở, vén chăn lên ôm lấy người con gái đang ngủ say bên cạnh vào lòng, cô ấy là thứ duy nhất nhiều năm nay anh yêu thích, dù thế nào đi nữa cũng không muốn buông tay.

Màn đêm không biết từ lúc nào đã bao phủ cả cả căn nhà, bên ngoài ô cửa sổ thấp thoáng vài ánh sáng ken lỏi qua những đám mây của vầng trăng cuối tháng, trong căn phòng tự nhiên bình yên tới lại thường.

🎆🎆🎆🎆🎇✨

🎈Happy new year🎈

Thân chúc cả nhà một năm mới luôn bình an, hạnh phúc. Mong năm mới khởi đầu mới, tất cả chúng ta đều đạt được những thành công và thực hiện được ước mơ của mình.

Cảm ơn cả nhà trong suốt thời gian qua đã luôn ủng hộ. 🍾🥂
« Chương TrướcChương Tiếp »