Kết
Cậu ngồi ăn trái cây trên ghế sofa anh cùng tò tò ngồi theo xoa bốp chân tay giúp cậu .
Nếu là thời xưa anh chắc là nô tì trung thành của cậu rồi .
Nơi nào có cậu nơi đó có anh , dù nhiều lần khuyên bảo anh nên đi làm nhưng đều vô ích , tới cty chưa được bao lâu lại chạy về , nếu ở nguyên ngày điện thoại cậu sắp cháy lên vì anh gọi không ngớt . Thật cậu không biết mình bao nhiêu tuổi
" Châu châu , bác sĩ nói trong vòng 1 tuần này em sẽ sinh , anh thật không muốn đi làm "
" Có sao đâu chứ ? Nhà còn mẹ em với anh em mà "
Cậu đang thắc caravat cho anh , hôm nay cty chuẩn bị lần nữa thượng thị nên cậu cố gắng khuyên anh đi làm
" Nhưng...."
Anh còn do dự lắm , dù sao đi nữa khi đi sinh không có chồng theo sẽ tuổi thân lắm .
"Không nhưng nhị gì hết đi mau"
Nhìn anh vẫn đứng đó , cậu đành nhón lên hôn anh 1 cái .
" Moazzzzzz "
" Đi đi...nhanh lên....."
Cậu ngượn ngùng đẩy anh đi làm anh vẫn còn bị đơ khi cậu chủ động .
Anh vừa đi không bao lâu , bụng cậu cũng đau lên . Người nhà nhanh chống đưa cậu tới bệnh viện , đòi gọi cho anh nhưng cậu vẫn không cho . Lúc đẩy vào phòng sanh , anh cậu không chịu được nên đành gọi cho Cảnh du
Anh nghe tin , bỏ hết mọi thứ lái xe nhanh nhất đến bệnh viện , vượt luôn cả mấy cây đèn đỏ nhưng thật may chã có cảnh sát nào trực nên không thấy .
Anh tới được nơi là lúc vừa nghe tiếng baby chào đời . Nụ cười mỹ mãn hiện trên môi anh , anh làm ba rồi
Làm ba không dễ a , nhưng làm papa ở vị trí của châu châu càng khó . 1 đêm thức tận 7 lần để pha sữa , anh nhìn mà xót . Nên ban ngày anh giữ cho cậu nghĩ ngơi .
Cứ 1 lát thay tả , 1 chút uống nước . Hai tiếng uống sữa anh cũng rối bù cả não huống chi là cậu .
Đứa bé tới giai đoạn biết đi , cậu thật sự không chạy theo giữ nó nổi , nhà thì rộng hết ngóc ngách này tới chỗ khác nó đều chạy lung tung , cậu sợ nó ngã nhất trên đời .
Anh thì khỏi nói , bênh vực nó chìu hư nó . Nó chắc di truyền từ anh hay sao mà đồ chơi mua về không bao lâu hư ngay lập tức , không chơi toàn phá cho hư không thôi . Nhưng cậu la anh lại nói kệ . Thật là tức .
Hôm nay hai người dẫn nó đi công viên chơi . Nhìn nó ở đây có thêm mấy người cùng tuổi càng nghịch vô cùng
" Em xem Tịnh Đình nghịch thật "
" Không giống em chút nào "
Cậu bĩu môi ủy khuất . Đứa bé ham chơi làm cho hai người họ cứ nán lại công viên mãi . Khi về nó mệt mà ngủ liền .
Anh nhanh chống nhân cơ hội này ăn đậu hủ mới được .
Anh kéo cậu cho cùng ngã lên giường .
" Anh...du anh muốn gì..... "
" Không phải em nói Tịnh đình không giống em sao ? Vậy chúng ta sinh thêm 1 đứa nữa chắc giống em đó "
" Đồ đág ghét "
Anh cười khi thấy cậu ngượn ngùng , nhanh chống cuối xuống hôn lấy cánh môi kia của cậu .
Cậu cũng đáp trả , đang lúc đang mê mụi mùi ái này thì cửa phòng bị mở ra
" Châu..............."
Là mẹ cậu nhưng khi mẹ cậu thấy vô không đúng lúc , nên bị đơ tại chỗ .
Cậu ngượn ngùng trốn mất vào ngực anh .
" Mẹ vợ có chuyện gì không "
" Ờ...à....à....không có gì "
Mẹ cậu nói không nên lời nhanh chống rời đi . Anh lại tiếp tục làm chuyện của mình với cậu
" Bà...có nói với tụi nhỏ chưa "
Ba cậu thấy mẹ Hứa đi về phòng thất thần liền hỏi
" Tôi...tôi qua bên đó để nói gì ông nhĩ "
Bà vỗ trán mình , bà gặp cảnh tượng đó nên quên hết rồi
" Bà...bà bị sao vậy "
" Ông à..chúng ta ôn lại thời xuân sắc đi "
Thấy má hứa yêu cầu ông cũng không từ chối , và nhanh chống...
Thế là có tới hai cặp hồi xuân hôm nay . Đêm đó...Tịnh đình có khóc đêm nhưng không ai hay cứ lo màn ái mụi làm cô giúp việc dỗ mình ênh
______
Fullfic....ô yeeeeeeee full rồi....
Cảm ơn mọi người ủng hộ ạ...
Em định up fic Cảnh du tha cho tôi nhưng truyenhdt.com lại bị bệnh nên mất hết 1 chap rồi...bù sau nhá....