Chương 5: Lễ cưới vắng chú rể

Khách mời đã đến đông đủ, họ không chỉ đến đây mới mục đích dự tiệc, mà còn tranh thủ cơ hội tìm kiếm đối tác làm ăn, chủ yếu là mục đích kinh doanh của họ.

“Ba”

Tần Di Nguyệt bước vào bên trong cũng choáng ngợp với buổi tiệc xa hoa như thế này, làm cô cảm thấy có chút không quen. Nhìn chị gái của mình đang mặc chiếc váy cưới lộng lẫy thế kia, gương mặt lại nở nụ cười hạnh phúc, mái tóc bồng bềnh gợn sóng được cài thêm chiếc vương miện. Trông Tần Giai Tuệ giống hệt với nàng công chúa trong truyện bước ra ngoài đời thật.

“Nguyệt Nguyệt, em đến rồi”

Giai Tuệ diện bộ trang phục cưới lộng lẫy, toát lên vẻ đẹp kiêu sa nhưng không kém phần dịu dàng. Trên khuôn mặt rạng rỡ ấy, ta có thể thấy niềm vui và hạnh phúc vô bờ. Giai Tuệ nở nụ cười hiền. Cùng lúc đó Cao Minh Viễn cùng Cao Minh Thành cũng đến trước Giai Tuệ chúc mừng.

“Giai Tuệ, chúc mừng cậu.”

“Cảm ơn cậu, Minh Viễn.”

“À, giới thiệu với cháu đây là Di Nguyệt, con gái của bác, vừa từ nước ngoài trở về.”

Tần Minh giới thiệu cô với hai cha con nhà họ Cao. Tần Di Nguyệt lấy lại phong thái tự tin của mình sau lần vội vã vừa rồi, quay sang chào, thì cô có chút bất ngờ.

“Xin chào. Chào Viện trưởng Cao, chào anh.”

Cô lịch sự chào Cao Minh Viễn. Cao Minh Thành thấy con trai đứng ngơ ra đó đành vội ra tín hiệu cho anh.

“Minh Viễn là con trai của bác, cũng là bạn thân Giai Tuệ từ nhỏ. Cháu sống ở nước ngoài đã lâu, nên chắc hẳn đây là lần gặp đầu tiên của 2 đứa.”

“Chào em Di Nguyệt, lần đây là lần thứ 2 chúng ta gặp nhau.”

Cao Minh Viễn chào cô, giọng nói anh trầm ấm rất dễ nghe, cô cũng có chút ấn tượng về anh, vì mới vài hôm trước, cô đã giúp anh xử lý vết thương.

“Chào anh, thật trùng hợp.”

Tần Di Nguyệt tính cách rất điềm tĩnh, không bộc lộ quá nhiều cảm xúc ra bên ngoài, cô vẫn giữ được vẻ nhã nhặn, lịch sự.

“Nào, sắp bắt đầu rồi, chúng ta nên chuẩn bị một chút.”

Tần Minh vội nói, ông và con gái cũng nhanh chóng ra ngoài chuẩn bị. Tần Di Nguyệt cũng nhìn theo hướng của mọi người đang rời đi, vì mọi thứ đã được chuẩn bị rất chu đáo, nên Tần Di Nguyệt chỉ cần đứng vào một bên như để chờ đợi buổi tiệc sắp bắt đầu.

“Giai Tuệ, đến giờ vẫn chưa thấy Kỷ Trạch Dương đến?”

“Cái gì, anh ấy vẫn chưa đến sao? Lúc nãy anh ấy bảo đã đến nơi rồi mà”

Phương Hiểu Tâm bạn thân của Giai Tuệ, hôm nay cô cũng là phụ dâu cho Giai Tuệ. Hiểu Tâm đã đến từ rất sớm, tất bật hỗ trợ lễ cưới của bạn thân, nhưng chính xác nhất đến thời điểm hiện tại cô vẫn chưa thấy mặt chú rể.

“Giai Tuệ, cậu hãy bình tĩnh. Quan khách bên ngoài đang rất đông, cậu gọi lại cho Kỷ Trạch Dương thử xem.”

Tần Giai Tuệ giờ phút này vô cùng hoang mang lo sợ, cô vội vàng nhận lấy điện thoại mà Hiểu Tâm, vội ấn một dãy số. Đầu dây bên kia vẫn đổ chuông như thường lệ, nhưng hồi chuông kéo dài, không một ai bắt máy.

“Không được, Trạch Dương, anh không được làm thế với em.”

Hiểu Tâm thấy Giai Tuệ đang cuốn cuồng lên khi không nhận được phản hồi từ đầu dây bên kia, Hiểu Tâm có linh cảm không tốt. Cô vội vàng nhắn tin cho Cao Minh Viễn.

“Minh Viễn, Kỷ Trạch Dương vẫn chưa xuất hiện, cậu mau cho người đi tìm anh ta đi.”

“Có chuyện đó sao?”

Tần Di Nguyệt từ xa chỉ có thể thấy Cao Minh Viễn đang nghe điện thoại, nhưng nét mặt lại vô cùng căng thẳng. Cô thấy anh nói chuyện với nhân viên rất căng thẳng sau đó lại rời khỏi, Tần Di Nguyệt cũng âm thầm theo sau anh.

“Hiểu Tâm, Giai Tuệ sao rồi?”

“Cô ấy vẫn còn ở trong phòng chờ, mình không cho cậu ấy ra ngoài.”

“Có chuyện gì sao? Buổi tiệc sắp bắt đầu rồi.”

Tần Di Nguyệt nhìn vẻ mặt rất căng thẳng của hai người trước mặt, cô cũng đoán được có chuyện gì đó xảy ra rồi.

“Không phải chị Giai Tuệ gặp phải chuyện gì rồi chứ?”

“Sắp bắt đầu nhưng không thấy chú rể đâu hết”

Hiểu Tâm rối bời, mồ hôi chảy nhễ nhại ướt đẫm. Đột nhiên ba người nhìn người con gái đang xách váy cưới mỉm cười trước mặt.

“Kỷ Trạch Dương anh ấy đến rồi, chúng ta ra đó thôi”

Hiểu Tâm khó hiểu, trố mắt nhìn gương mặt vui sướиɠ của Tần Giai Tuệ, cô cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm. Nhưng cả ba người vẫn quyết định theo sau Tần Giai Tuệ ra giữa sảnh.