Cao Minh Thành hiểu tính cách con trai mình thế nào, thấy anh ngó nghiêng xung quanh tìm bóng dáng của Tần Di Nguyệt, nhưng khi ông hỏi anh lại viện cớ khác. Có ông bạn ở đây, sẵn tiện ông sẽ ra mặt giùm con trai mình.
“Thương con bé mới về nước đây, nên chắc hẳn chưa thích nghi được. Vừa rồi Nguyệt Nguyệt có gọi điện thoại đến, con bé đang trên đường đến.”
Tần Di Nguyệt bên này đang ngồi trên xe thầm tự trách mình, ngày vui của chị gái mình sao cô lại không chuẩn bị kỹ, đến nơi cô vội vàng xách đuôi váy bước xuống xe.
Vào sảnh chính, cô vội vàng tìm thang máy. Khi cô tìm được, thì thang máy cũng đã dần khép lại.
“Please, chờ, chờ đã.”
Người đàn ông bên trong thang máy vội ấn nút để thang máy mở ra. Tần Di Nguyệt vội vã bước vào, vì cô chạy quá nhanh, trên trán hiện lên những vệt mồ hôi.
“Cô muốn đến tầng mấy?”
Vì chỉ lo vào được thang máy, cô quên ấn nút số tầng mình muốn đến. Đợi người đàn ông bên cạnh nhắc nhở cô mới chợt nhớ nơi cô cần đến bây giờ.
“Cho tôi tầng 5, cảm ơn.”
Trong thang máy rộng lớn, nhưng hiện tại chỉ có cô và người đàn ông đứng cạnh, cô nhìn thẳng vào thang máy thầm đánh giá người đàn ông vừa đã giúp mình. khỏi vị khách mời đứng cạnh mình.
Người đàn ông mặc một bộ vest đen sang trọng, cộng thêm chiếc cravat xám tro tinh tế. Tất cả tạo nên một phong thái lịch lãm. Mái tóc đen nhánh được chải ngược về phía sau, để lộ rõ gương mặt góc cạnh, đầy sức hút.
Đôi mắt sâu thẳm của hắn dường như đang lạnh lùng quan sát mọi thứ xung quanh. Tuy nhiên, sự chú ý của hắn tập trung vào màn hình hiển thị tầng lầu, khẽ nhếch môi.
Thái độ hắn rất lịch sự, nhã nhặn nhưng lại rất lạnh lùng, hắn ta toát lên khí chất của một quý ông thượng lưu, đầy quyền uy và sang trọng.
Trong khoảnh khắc này, cả Tần Di Nguyệt và người đàn ông đều im lặng. Cô quan sát hắn, thầm đánh giá hắn cũng như cô, trên người khoác lên bộ lễ phục, chắc hẳn là đến dự tiệc. Nhưng cô thấy hắn bấm số tầng 8, có lẽ hắn đi dự tiệc khác cũng tổ chức tại nơi này.
“Ting”
Cửa thang máy mở ra đúng số tầng cô muốn, cô vội vàng bước ra, lịch sự xoay người cảm ơn.
“Cảm ơn.”
Người đàn ông lịch thiệp gật đầu, thấy cô xoay người rời đi, hắn quyến luyến hình ảnh người con gái bước đi với bộ lễ phục nhã nhặn, mái tóc đen nhánh của Di Nguyệt được búi cao, tôn lên nét thanh tú và quý phái trên khuôn mặt. Chiếc đầm xanh nhạt vừa vặn, ôm sát cơ thể, tôn lên thân hình của cô gái trẻ. Trên cổ, một chiếc vòng kim loại mạ vàng sáng bóng càng làm tăng vẻ quý phái cho cô. Nhìn tổng thể, mọi thứ rất đơn giản từ lễ phục, kiểu tóc và phụ kiện, nhưng cô vẫn nổi bật, toát ra vẻ khí chất của một vị tiểu thư thượng lưu.
“Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi, Tần Di Nguyệt.”