Quay lại với Tần Di Nguyệt, không khí trên xe có chút ngột ngạt, tài xế vẫn len lén nhìn cô, cả hai đang tiếp tục, chỉ chút xíu nữa thôi là đến bệnh viện rồi, ai ngờ được lại xảy ra chuyện vừa rồi.
“Xin lỗi cô, chuyện vừa rồi làm phiền và mất thời gian của cô rồi."
“Không sao.”
Tần Di Nguyệt mỉm cười nhẹ, cất giọng trầm ổn, cô chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Là địa điểm lễ cưới mà Tần Giai Tuệ, chị gái của cô vừa gửi đến.
Đến trước cổng bệnh viện, Tần Di Nguyệt rất ngại đồ đạc lỉnh kỉnh của mình khi mang xuống xe, cô nảy ra ý nghĩ, mở lời trước.
“Anh có thể đợi tôi một lát không?”
Tần Di Nguyệt bước vào trong bệnh viện sau khi nhận được cái gật đầu của anh tài xế, tài xế cũng lái xe tìm chỗ đậu và đợi cô.
Tần Di Nguyệt thầm đánh giá nơi công tác mới của mình. Bệnh viện Nam Yên là một trong những bệnh viện tư nhân hàng đầu tại thành phố này, và nó thuộc quyền sở hữu của Cao Thị - một doanh nhân giàu có và có ảnh hưởng trong lĩnh vực y tế.
Cao Minh Thành, viện trưởng bệnh viện, đã đầu tư rất nhiều vốn và nguồn lực để xây dựng và phát triển bệnh viện Nam Yên thành một cơ sở y tế chất lượng cao, được trang bị hiện đại và có đội ngũ bác sĩ, y tá giỏi chuyên môn.
Với uy tín và chất lượng dịch vụ y tế tốt, bệnh viện Nam Yên đã thu hút nhiều bệnh nhân đến khám và điều trị, trở thành một trong những địa chỉ y tế uy tín nhất ở thành phố. Doanh thu và lợi nhuận của bệnh viện ngày càng tăng, góp phần gia tăng tài sản và quyền lực cho Cao Thị.
Với những lợi thế về tài chính, danh tiếng và quan hệ, Cao Thị đang từng bước mở rộng vương quốc y tế của mình. Bệnh viện Nam Yên chỉ là một trong những tài sản quan trọng trong hệ thống y tế do Cao Thị kiểm soát.
Tần Di Nguyệt đến chỗ lễ tân, sau khi nhận được sự hướng dẫn từ phía lễ tân cô vào thang máy và bấm tầng mình muốn đến.
Có một điều rất lạ nhưng lại rất quen đối với Tần Di Nguyệt đó chính là sự xuất hiện dù chỉ lướt qua của cô cũng khiến người khác ngắm nhìn. Tần Di Nguyệt theo sự chỉ dẫn, cô tìm đến phòng viện trưởng. Bên ngoài cửa đề rõ Viện trưởng - Cao Minh Thành.
Tần Di Nguyệt gõ cửa sau đó có tiếng mời vào, cô mới mở cửa vào.
Đây là căn phòng rộng, Tần Di Nguyệt cảm nhận được sự trang nghiêm và nghiêm túc trong không gian này. Bàn làm việc bằng gỗ óc chó sang trọng được đặt ngay chính giữa phòng, tạo ra một điểm nhấn chủ đạo.
Trên mặt bàn, ngoài một chiếc máy tính và một vài quyển sổ ghi chép, không có quá nhiều đồ vật. Đây chính dấu ấn của một người sống và làm việc rất có trật tự, biết tập trung vào công việc chính. Xung quanh bàn làm việc là những kệ sách bằng gỗ đen, chất đầy những cuốn sách y khoa cùng các hồ sơ, tài liệu. Cao Minh Thành nhìn thấy cô gái đang đứng ngơ ra, ông vội gọi cô ngồi xuống.
Cao Minh Thành rót trà và chuyển sang cho cô. Tần Di Nguyệt nhận lấy, cảm ơn.
“Cháu là?”
“Xin chào viện trưởng Cao, cháu là Tần Di Nguyệt, có thể gọi cháu là Nelly. Cháu chuyển công tác từ L.A. đến”
Tần Di Nguyệt lễ phép cúi đầu chào viện trưởng. Cao Minh Thành nghe cô giới thiệu, liền bất ngờ.
“Ta có xem qua thông tin, cháu rất tài giỏi.”
“Viện trưởng Cao đã quá lời rồi ạ, được làm việc tại một bệnh viện lớn thế này, là niềm vinh dự đối với cháu.”
Cao Minh Thần dễ dàng nhận ra cô là con gái của Tần Minh, bạn thân của ông. Nhưng chắc có lẽ Tần Di Nguyệt sẽ không nhận ra ông. Ông có chút ghen tỵ với ông bạn của mình vì có cô con gái xinh đẹp vừa tài giỏi, lại rất nổi tiếng trong giới Ngoại khoa. Chả bù cho ông, con trai độc nhất vô nhị của ông, chỉ thích kinh doanh nhà hàng khách sạn, ngay cả một chút hứng thú với y khoa cũng không.
Cao Minh Thành xíu nữa là không nhận ra Tần Di Nguyệt vì trông cô thật trẻ với trong hình, vả lại với phong cách của cô rất trẻ trung, nhìn cô trong chiếc áo thun trắng cùng quần jean đến gặp ông, ông cứ nghĩ là người nhà bệnh nhân.
Sau một lúc thảo luận Tần Di Nguyệt đồng ý sau 2 ngày cô sẽ đến bệnh viện làm việc. Cô ưu tiên cho sự kiện đám cưới của chị gái mình. Đã không còn sớm, Tần Di Nguyệt đứng lên chào thì nghe tiếng mở cửa và thay vào đó là một giọng nói ấm áp.
“Ba”
Tần Di Nguyệt xoay người lại thì thấy người mà cô mới gặp lúc nãy, cô lịch sự chào và rời đi. Cao Minh Viễn vẫn đứng ở cửa, anh bất ngờ nhìn cô đến cúi đầu rồi anh gật đầu trả lại thì cô đã đóng cửa từ lâu.
Cao Minh Thành bật cười khi thấy con trai mình đứng ngơ ở đó.
“Ba, người vừa rồi là nhân viên mới sao?”
Cao Minh Thành tháo kính ra, gọi anh đến ngồi ở sofa. Minh Viễn rất nôn nóng chờ đợi câu trả lời từ ba mình, anh ngơ ngác bước đến như con robot.
“Viễn nhi, con bị thương sao? Người vừa rồi là Tần Di Nguyệt, con gái của bác Minh”
“Tần Di Nguyệt”
“Tần Di Nguyệt, không phải bác Minh chỉ có Tần Giai Tuệ thôi sao”
“Hôm đến dự đám cưới, con sẽ biết thôi.”