Chương 1: Trở về dự đám cưới

Tần Di Nguyệt trở về nhà sau mười bảy năm. Sau bao năm, cô vẫn luôn không hiểu vì sao ba của cô lại quyết định gửi cô cho bà ngoại, thế đó mà đã trải qua rất nhiều năm, bà ngoại cũng hoá giải hiểu lầm cho cô biết. Bây giờ cô thay đổi rất nhiều, tuổi ba cô đã cao, cô quyết định tạm biệt bà ngoại, chuyển công tác về đây để tiện chăm sóc cho ba của cô. Vả lại, lần này, cô về để tham dự đám cưới của chị gái mình, nên không cần chuẩn bị những gì, cô sắp xếp tranh thủ về nước sớm hơn dự định.

Tần Di Nguyệt mới liên lạc với họ khoảng một tuần trước, một phần vì làm theo ý nguyện của ba cô theo chị và ba đến công ty làm việc. Tần Di Nguyệt tự bắt ép bản thân mình làm điều mình không muốn vì muốn ba cô vui.

Tần Di Nguyệt đang ở trên taxi đến bệnh viện chiếc áo và chiếc khăn choàng được cô để kế bên người. Cô lấy tay vuốt lại mái tóc của mình, chợt cô thấy anh tài xế cứ nhìn cô qua gương.

“Anh cho tôi đến bệnh viện Nam Yên.”

Tại Tần gia.

“Ba à, ba ngồi xuống nghĩ một chút. Nguyệt Nguyệt, em ấy nói sẽ ghé bệnh viện một lát, sau đó sẽ về mà, ba đừng cứ mãi đi qua đi lại như thế, sẽ không tốt cho sức khỏe của ba đâu.”

Tần Giai Tuệ nói, chất giọng nhẹ nhàng mềm mại, trông rất dịu dàng thùy mị trong bộ váy voan vàng nhạt, cô không chỉ nói mà còn bước đến dìu ba mình đến sofa ngồi xuống.

“Ba rất nóng lòng gặp Nguyệt Nguyệt, ngay cả việc thăm con bé ta cũng không qua, không biết Nguyệt Nguyệt có trách ta không?”

“Nguyệt Nguyệt là cô gái hiểu chuyện, ba đừng lo.”

“Ba cũng mong là vậy, hôm nay Nguyệt Nguyệt trở về, con hãy gọi Trạch Dương đến nhà để dùng cơm với gia đình. Chỉ vài ngày nữa, nó cũng là thành viên của gia đình ta rồi, không phải sao?”

Khi nghe Tần Minh, nhắc đến tên hắn, Giai Tuệ nở nụ cười hạnh phúc, bởi vì cô đã hết lòng vì hắn, cô sắp dựa dẫm vào hắn mất rồi, thấy ba cô ủng hộ cuộc hôn nhân này, cô vô cùng sung sướиɠ. Tần Giai Tuệ không thể che dấu được nét mặt vui sướиɠ của mình.

“Ba, con có gọi cho anh ấy, nhưng anh ấy đang chuẩn bị cho lễ cưới, nên không qua được ạ, anh ấy cũng đang cố gắng sắp xếp công việc ở công ty để sau khi cưới chúng con đi hưởng tuần trăng mật ạ.”

“Con đó, nhắc đến Trạch Dương là nhìn vẻ mặt của con kìa.”

Tần Giai Tuệ không giấu nổi vẻ mặt hạnh phúc của mình, hành động là cô liên tục cười khi vừa nhắc đến hắn. Ngày kết hôn của cô và hắn ngày một cận kề,không một giây phút nào mà cô không nhớ đến hắn. Vừa có chồng giỏi giang, đẹp trai, lại là phu nhân của tập đoàn Diamond, là một trong những tập đoàn kinh doanh đá quý lớn nhất thế giới, dĩ nhiên vị trí của Giai Tuệ cô hiện giờ, có biết bao nhiêu người phải ghen tỵ.

Quay lại với Tần Di Nguyệt, cô đang ngắm nhìn cảnh quan bên ngoài qua cửa sổ, từ những tòa cao ốc, đến những hàng cây xanh cũng như những con người ở nơi đây, đối với cô tất cả những gì ở nơi đây đều rất mới mẻ. Hơn 10 năm, đúng thật là một khoảng thời gian đủ để có thể thay đổi tất cả mọi thứ.

Tần Di Nguyệt nhìn thấy bệnh viện Nam Yên trước mắt, chỉ cần qua đường sẽ đến nhưng sao người cô đổ nhào về phía trước suýt chút nữa là đầu cô đập vào ghế phía trước.

“Chuyện gì đang xảy ra thế này?”

Tần Di Nguyệt vừa xoa trán vừa hỏi, nhưng anh tài xế đã xuống xe từ lúc nào.

“Anh à, anh có sao không?”

“Con gái tôi, sao con lại chạy ra đường?”

“Cảm ơn cậu cảm ơn cậu đã cứu con gái tôi.”

Người phụ nữ đang tay xách nách mang đồ đạc lỉnh kỉnh, liền vội vã bỏ xuống chạy đến ôm con gái. Có vẻ hai mẹ con người phụ nữ này vừa ra khỏi bệnh viện, trong sắc mặt cô bé có vẻ nhợt nhạt một chút. Vừa rồi là do bé gái bất ngờ xông ra ngoài đường nhặt quả bóng, xe của cô vừa đến cũng may là tài xế thắng kịp, nhưng dường như có ai đó đã ôm bé gái vào.

Tần Di Nguyệt là một bác sĩ, theo bản năng cứu người, cô cũng vội bước xuống tìm hiểu tình hình, cô thấy tài xế taxi cúi đầu xin lỗi liên tục.

“Ông chủ, anh có sao không, tay anh chảy máu rồi kìa.”

Người phụ nữ vừa cảm ơn rối rít lúc nãy đã ôm bé gái rời khỏi, lúc này chỉ còn lại 3 người đàn ông với cô nữa là bốn người.

“Tôi xin lỗi, vì đã.”

“Tôi giúp anh.”

Tần Di Nguyệt quan sát không nói gì, quay lại trên xe lấy thứ gì đó, sau đó bước đến trên tay là chai thuốc sát trùng cùng một ít băng gạc và đến trước anh chàng kia chỉ buông ra 3 chữ tôi giúp anh.

Cao Minh Viễn nhìn cô gái đang cầm những vật dụng y tế trên tay cũng thầm đánh giá và tin tưởng cô, anh gật đầu đồng ý để cô giúp anh. Tuy nói vết thương chỉ là chút trầy xước nhưng có thể thấy một ít máu đã thấm vào tay áo sơ mi trắng của anh chàng được gọi là ông chủ kia.

Từng thao tác của cô làm rất nhanh rất thuần thục. Tài xế taxi và trợ lý cũng quan sát theo, Xong việc, Tần Di Nguyệt đứng lên, thu gom lại dụng cụ sau đó cuối đầu vào trong xe, anh tài xế cũng vào theo và không quên cúi đầu chào, cảm ơn rối rít.

“Cảm ơn, cảm ơn.”

“Cũng không phải lỗi của anh.”

Cao Minh Viễn nói trong khi ánh mắt chăm chú nhìn lớp gạc mỏng trên tay, phải nói là rất đẹp rất ngay ngắn gọn gàng, anh nghĩ cô gái vừa rồi chắc là một y tá hay trong ngành y nên mới thuần thục như vậy.

Cao Minh Viễn và trợ lý tiếp tục đi bộ qua đường, điểm đến là bệnh viện Nam Yên.