Chương 6: Tìm cho cậu một Daddy giàu có

Alec ngơ ngác ngồi yên tại chỗ, phải mất một lúc cả hai mới thoát khỏi sự hưng phấn. Một mặt cậu thực sự hạnh phúc đến choáng váng khi nghe tin mình đỗ vào ngôi trường mơ ước, không những thế còn là Thủ khoa nữa! Nhưng mặt khác một nỗi lo lại bắt đầu gặm nhấm suy nghĩ của cậu, khiến Alec cảm thấy khó thở.

Clary rất vui mừng cho cậu, cô háo hức xem thêm những thông tin khác trên trang cá nhân của trường Luật. Sau đó cô thốt lên một tiếng ngạc nhiên.

"Alec! Chỉ còn mười ngày nữa là cậu phải nhập học rồi! Đến lúc đó tớ cũng muốn đến thăm quan ngôi trường trong truyền thuyết!"

Sự phấn khích của Clary giảm xuống khi không nhận được sự đáp lại của Alec. Cô khó hiểu quay sang nhìn cậu, chỉ để thấy biểu cảm nặng nề trên mặt bạn mình.

Cô gái tóc đỏ cắn môi, có chút rụt rè hỏi.

"Alec? Cậu không vui sao? Có chuyện gì vậy?"

Cô đã quen biết Alec nhiều năm, biết rằng học Luật là ước mơ lớn nhất của cậu. Cho dù cuộc sống mưu sinh cực kỳ vất vả thì Alec cũng không bao giờ từ bỏ điều đó. Cậu luôn dành bất cứ thời gian rảnh nào để học, nhiều khi vừa học vừa làm đến kiệt sức, nhưng ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt đó mỗi khi nhắc đến luật pháp lại khiến người ta vô cùng ngưỡng mộ. Sự cố gắng và nỗ lực đó, Alec xứng đáng với tất cả những thành tựu mà cậu có được.

Chàng trai tóc đen mắt xanh thở dài một hơi, bàn tay xanh xao siết chặt lại, giọng nói tràn đầy mỏi mệt.

"Clary... Có lẽ tớ sẽ không đi học nữa..."

Mọi thứ đã trở nên quá sức đối với Alec. Những ngày nằm trong bệnh viện là khoảng thời gian khó khăn nhất của cậu. Trong khi cơ thể vô cùng đau đớn thì tâm trí cậu cũng nhiều lúc lâm vào tuyệt vọng. Alec không biết mình phải tiếp tục bằng cách nào nữa. Tất cả đều rất mệt mỏi và trống rỗng.

Bây giờ rõ ràng ước mơ đã nằm trong tầm tay, nhưng bằng cách nào đó mà cậu chỉ cảm thấy nó càng xa vời hơn. Trường Luật tốt nhất ở New York, cũng đồng nghĩa với học phí cực kỳ đắt đỏ và những yêu cầu cao đến vô lý. Một người ngay cả những nhu cầu cơ bản của cuộc sống còn không đáp ứng được như cậu, liệu có thể lao mình vào con đường vô cùng khổ nhọc đó không?

"Tại sao chứ? Alec! Đó là ước mơ của cậu! Cậu đã nỗ lực vì nó suốt nhiều năm rồi! Cậu muốn từ bỏ dễ dàng như vậy sao?"

Alec nhắm mắt lại, cậu nuốt nước bọt một cách khó nhọc, gương mặt đẹp trai tràn ngập giãy giụa.

"Nhưng tớ còn cách nào khác đâu? Những thứ tốt đẹp như vậy... có lẽ không dành cho một kẻ như tớ..."

"Alec..."

Clary cảm thấy trái tim mình đau nhói. Số phận chưa bao giờ dễ dàng với Alec, từ năm mười sáu tuổi cậu đã không còn là con trai cưng của bố mẹ nữa, mà trở thành một nỗi ô nhục mà họ không muốn nhắc đến. Thiếu niên đã từng lang thang khắp đầu đường xó chợ, từng làm những công việc nguy hiểm và vất vả nhất, đã từng gục ngã vì kiệt sức, càng nhiều lần phải hoa mắt vì đói. Liệu có khi nào cuộc đời sẽ dễ dàng với cậu hơn một chút không?

Cô gái tóc đỏ cắn môi. Cô đột nhiên nắm chặt tay Alec, ép cậu nhìn thẳng vào mắt cô. Giọng nói của cô tràn ngập quyết tâm.

"Alec, đã đến lúc chúng ta phải tìm cho cậu một daddy giàu có rồi!"