Địch Giai Viên nhanh chóng hoàn thành thủ tục, mang theo một chồng văn kiện đến trước. mặt Sở Thiên Hoài, nói: "Anh Sở, sau khi anh ký xong giấy tờ thì chiếc xe này liền thuộc về anh".
"Được rồi".
Sở Thiên Hoài gật đầu, ký tên mình một cách hoa mỹ vào chỗ chữ ký người mua.
số nhân viên bán hàng nhìn Địch Giai Viên với sự ghen tị trên khuôn mặt.
Phải biết hoa hồng có được khi bán một chiếc BMW 5 Series là năm ngàn tệ, tương đương với một tháng lương cơ bản.
Hơn nữa, nếu nhân viên bán hàng trong hai tháng không bán được xe thì họ sẽ bị công ty sa thải.
Địch Giai Viên không chỉ hoàn thành chỉ tiêu trong hai tháng mà còn nhận được tiền hoa hồng cao.
Những nhân viên bán hàng đang chứng kiến đều tỏ ra tiếc nuối, chỉ hận không thể thể tự tát mình vài cái.
Nếu họ không coi thường người khác thì có lẽ bây giờ họ đã là người nhận được tiền hoa hồng cao và đạt được hiệu suất công việc.
Hai mắt Triệu Na trợn ngược, cô ta thực sự không muốn tin vào những gì mình đang nhìn thấy.
Sở Thiên Hoài làm sao có thể có mấy trăm ngàn được, sao có thể mua được một chiếc BMW S5 Series?
Nhìn thấy Sở Thiên Hoài cất thẻ ngân hàng vào túi, Triệu Na chợt nảy ra suy nghĩ gì đó, lớn tiếng hét lên: "Anh trộm thẻ của nhà họ Kiều sao? Đây là tiền kết hôn của Kiều Thư Kỳ đúng không?"
Triệu Na càng nghĩ lại càng cảm thấy chuyện đó có khả năng, cô ta chỉ vào mũi Sở. Thiên Hoài hét lớn: “Trước đây tôi chỉ coi anh là kẻ vô dụng, không ngờ tính cách của anh lại còn hèn hạ đến như vậy".
"Nhà họ Kiều chỉ kinh doanh một quán đồ nướng, còn không thành công băng chồng tôi. Anh có biết họ đã vất vả như thế nào để tiết kiệm vài trăm ngàn tiền kết hôn cho Kiêu Thư Kỳ không? Đây chính là tiền mồ hôi xương máu của bọn họi"
Ngón tay của cô ta gần như chạm thẳng vào. mặt Sở Thiên Hoài: "Anh lại dám trộm số tiền này, lương tâm bị chó ăn mất rồi sao? Muốn mua một chiếc BMW đến điên, liền đi ra ngoài lừa gạt người khác à?"
Nghe lời nói của Triệu Na, mọi người có mặt đều khinh thường nhìn Sở Thiên Hoài, ngay cả vẻ mặt của Địch Giai Viên cũng trở nên có chút quái dị.
Suy cho cùng, loại người mà Triệu Na nhắc đến quả thực đáng bị coi thường.
Sở Thiên Hoài thản nhiên nói: “Tôi mua bằng tiền của mình”.
"Tôi đã đoán ra sự thật nhưng anh vẫn không thừa nhận sao? Tiền của anh? Làm sao. anh có thể có mấy trắm ngàn?", Triệu Na tức giận nói: "Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, tôi sẽ gọi cho Thi Thi ngay bây giờ...”
Lúc này, cô ta lại đổi giọng, lấy điện thoại di động ra nói: “Không, tôi sẽ gọi cảnh sát, để cảnh sát đến xử lý!”
Bởi vì cô ta chợt nghĩ, nếu nói cho Kiều Thi Thi biết, lỡ như nhà họ Kiều không muốn chuyện trong nhà bị truyền ra ngoài, chỉ xử lý nội bộ thì chẳng phải sẽ có lợi cho Sở Thiên Hoài sao?
Vì vậy, cô ta quyết định gọi cảnh sát trước!
Sở Thiên Hoài cau mày, trầm giọng nói: “Gọi quản lý của các người ra đây”.
Anh thực sự không muốn dây dưa với Triệu Na ở đây.
Triệu Na cười lạnh: "Anh cho răng mình là ai? Anh là cái thá gì mà có tư cách gặp quản lý của chúng tôi?"
Sở Thiên Hoài cười nói: "Quản lý của các người còn dám nhận những nhân viên coi thường khác hàng như cô thì có gì mà tôi không gặp được?”
Đúng lúc anh đang nói chuyện thì có mấy người từ bên ngoài đi vào.
Nhìn thấy có nhiều người đan tụ người đàn ông trung niên đứng đầu hỏi: "Có ai mua xe sao? Tại sao lại tụ tập ở đây?”
"Quản lý", Triệu Na ưỡn ẹo chạy đến đón ông ta: "Thằng nhóc đó dùng tiền trộm được để mua. xe ở chỗ chúng ta, chẳng phải là gây phiền toái cho chúng ta sao? Tôi đang định gọi cảnh sát đến bắt anh ta".
Người quản lý nhìn Sở Thiên Hoài đánh giá, sau đó tỏ ra kỳ quái nói: "Sao cô biết anh ta dùng tiền ăn trộm?"
“Tôi quen biết anh ta”, Triệu Na vội vàng nói: “Anh ta là đứa ở rể của nhà bác chồng tôi, trước. đây anh ấy ăn xin trên đường, bây giờ là hộ lý trong bệnh viện, một kẻ vô dụng như vậy làm gì có đủ khả năng mua một chiếc BMW?"
Gô ta nói với vẻ mặt đương nhiên: “Em họ. của chồng tôi sắp kết hôn, số tiền anh ta cầm đi mua xe chắc chăn là tiền của gia đình chuẩn bị cho đám cưới của em họ chồng tôi”.