Tất cả mọi người đều sửng sốt, nét mặt đều lộ ra vẻ rất kích động.
Đặc biệt là chị Hồng, hơn ai hết, cô ta biết Võ Nhuệ Phong là người như thế nào.
Cô ta không bao giờ ngờ rằng Võ Nhuệ Phong lại quỳ gối trước một người tâm thường nhỏ nhoi như Sở Thiên Hoài.
Tưởng Thọ Quang quen biết Sở Thiên Hoài nhiều năm như vậy, tự cho rẵng mình biết tất cả mọi chuyện về Sở Thiên Hoài, cho nên tình huống trước mắt thật sự năm ngoài tầm lý giải của anh ta.
Anh ta thận trọng hỏi: "Anh Võ, có phải anh đã nhận nhầm người rồi không? Hắn ta chỉ là một hộ lý ở bệnh viện, một đứa ở rể vô dụng mà thôi..."
“Câm miệng!"
Trong mắt Võ Nhuệ Phong lóe lên tia lạnh lùng, gã nói: "Mày là cái thá gì mà nói một nhân. vật lớn như cậu Sở như vậy?"
Tưởng Thọ Quang sợ hãi run rẩy, vội vàng. ngậm miệng lại.
'Võ Nhuệ Phong dập đầu xuống đất, cung kính nói: "Cậu Sở, xin hãy cứu tôi".
Sau khi chia tay Sở Thiên Hoài, gã đã tức tốc đến Bệnh viện Nhân dân Thành phố, dùng mối quan hệ của mình để triệu tập tất cả các chuyên gia trong khoa hô hấp, thực hiện vô số bài kiểm tra sức khỏe.
Các bác sĩ phát hiện khối u trong phổi của gã, liền lấy mẫu để tiến hành chẩn đoán bệnh lý.
Kết quả chẩn đoán cho thấy khối u trong phổi của gã là khối u ác tính.
Lúc này Võ Nhuệ Phong mới ý thức được những việc Sở Thiên Hoài nói đều là sự thật..
Người ta chỉ nhìn gã một lần mà đã có thể phát hiện ra vấn đề sức khỏe của gã, Võ Nhuệ Phong bị Sở Thiên Hoài làm kinh ngạc đến mức từ chối yêu cầu chữa trị của các chuyên gia trong bệnh viện mà vội vàng chạy đến tìm Sở Thiên Hoài.
Mọi người có mặt tại đó đều nhìn nhau, Võ Nhuệ Phong đang cầu cứu Sở Thiên Hoài, chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
"Trên mặt Kiều Thi Thi cũng lộ ra sự thäc mắäc.
“Sau này anh sẽ giải thích cho em biết”, Sở Thiên Hoài nắm chặt bàn tay của Kiều Thi Thi, sau đó nhìn Võ Nhuệ Phong, tỏ vẻ hứng thú nói: “Xung quanh đây có nhiều người muốn bao vây gϊếŧ chết tôi như vậy, sao tôi có thể cứu anh được chứ?”
Võ Nhuệ Phong trầm giọng nói: “Cậu Sở, kẻ nào chống đối cậu cũng chính là chống đối tôi".
"Trên mặt chị Hồng hiện lên sự hoảng sợ.
"Cậu Nhϊếp này bắt vợ tôi đến đây, tôi đến cứu người nhưng chỉ Hồng lại nói sẽ bảo anh đánh gãy từng khúc xương của tôi", Sở Thiên Hoài cười nhếch mép nói: "Cô ta là người phụ nữ của anh đúng không?"
“Chỉ là thứ đồ chơi, không phải người phụ nữ của tôi”, Võ Nhuệ Phong đứng dậy nói: “Bây giờ. tôi sẽ cho cậu Sở một lời giải thích”.
Nhìn thấy Võ Nhuệ Phong hùng hổ đến gần, chị Hồng vội vàng giải thích: “Em không biết hai người quen nhau...”
"Đây cũng không phải lý do để cho cô có thể xúc phạm đến cậu Sở..."
'Võ Nhuệ Phong lạnh lùng nói, đưa tay nắm lấy tóc của chị Hồng.
Sau đó, một con dao sắc bén vụt ra khỏi tay gã rồi đâm thẳng vào bụng chị Hồng.
Soạt! Máu bản ra giàn giụa Chị Hồng ôm bụng hét lên một tiếng chói tai.
Các bạn học nữ của Kiều Thi Thi đều hét lên sợ hãi.
Các bạn học nam thì đều tái mặt, đặc biệt là Tưởng Thọ Quang, lúc này toàn thân anh ta đang. run rẩy.
Kiều Thi Thi vùi mặt vào trong ngực Sở Thiên Hoài, không dám nhìn nữa.
Võ Nhuệ Phong quay đầu nhìn Sở Thiên Hoài, cười hỏi: "Cậu Sở, như vậy đã được chưa?"
Sở Thiên Hoài không ngờ rằng Võ Nhuệ Phong sẽ tàn nhân như vậy.
Anh tin chắc rằng nếu như mình nói chưa được thì Võ Nhuệ Phong nhất định sẽ lại đâm vào bụng chị Hồng lần nữa.
Chị Hồng tuy đáng giận nhưng cũng chưa đáng chết.
"Đủ rồi", Sở Thiên Hoài gật đầu nói: "Tôi tin vào lòng thành của anh Võ".