Gã còn chưa kịp chạm đến người Kiều Thi Thi thì đã thấy có ánh sáng lóe lên, một con dao thái thịt đang xoay tròn phi đến.
Gã đàn ông vội vàng rụt tay lại.
“Phập” một tiếng, con dao thái găm sâu vào mặt bàn.
Sở Thiên Hoài bước từng bước đến gần, đè thấp giọng nói: “Bàn tay nào chạm vào vợ tao, thì tự chặt đi”.
Thấy vậy, mấy người nhà họ Kiều đều thoáng ngẩn người.
Trong ấn tượng của bọn họ, Sở Thiên Hoài trước giờ vẫn luôn nhu nhược nhát gan.
Gặp phải loại chuyện này, Sở Thiên Hoài phải tránh thật xa mới đúng, bọn họ thế nào cũng không nghĩ ra được, Sở Thiên Hoài lại dám đứng ra.
Gã đầu trọc lạnh lùng bật cười, nhếch miệng nói: “Mày nói cái gì? Ông đây nghe không rõ”.
Sở Thiên Hoài giọng nói càng lạnh hơn, nhắc lại một lần nữa: “Bàn tay nào chạm vào vợ tao thì tự chặt đi”.
Đám côn đồ kia nhao nhao bao vây xung quanh Sở Thiên Hoài, lớn tiếng chửi mắng.
Gã đầu trọc đi đến trước mặt Sở Thiên Hoài, ánh mắt hung tợn nói: “Mày biết ông đây là ai không? Dám nói năng như thế với ông?”
“Một tên lông bông không nghề không nghiệp còn tự cho mình là nhân vật tiếng tăm à?”, Sở Thiên Hoài bật cười, giọng nói u ám: “Không nỡ ra tay? Vậy thì để tao giúp”.
Kiều Thi Thi vẻ mặt rất phức tạp nhìn thấy Sở Thiên Hoài đứng ra bảo vệ mình, trong lòng bỗng sinh ra một chút cảm giác ấm áp, còn có một chút an toàn.
“Lại dám xù lông lên với ông hả?”, gã đầu trọc rút con dao trên bàn ra, vung lên chém về phía Sở Thiên Hoài: “Ông đập chết mày!”
Sắc mặt của mấy người nhà họ Kiều đều tái mét.
Kiều Thi Thi hét lên thất thanh: “Cẩn thận!”
Sở Thiên Hoài không những không lui về phía sau, mà ngược lại còn bước lên đón đầu, tay trái túm chặt lấy bàn tay cầm dao của đối phương, cánh tay phải nện mạnh vào phần khuỷu tay của gã đầu trọc.
Chỉ nghe tiếng xương gãy “rắc” vang lên, sau đó khuỷu tay của gã đầu trọc đã bị cong ngược về phía trước, xương trắng đâm xuyên qua thịt lòi cả ra ngoài.
Con dao thái thịt rơi xuống đất vang lên “leng keng”.
Cơn đau đớn truyền đến, gã đầu trọc gào lên thảm thiết.
Đám côn đồ đều bị sự hung tàn của Sở Thiên Hoài khiến cho bàng hoàng, ngây ngẩn cả người.
Sở Thiên Hoài quét mắt nhìn một lượt đám côn đồ, hờ hững nhả ra một chữ: “Cút!”
Đám côn đồ này ngày thường chỉ dám ức hϊếp những người bình thường, gặp phải người thực sự ghê gớm thì bọn chúng sẽ rén ngay.
Mấy gã côn đồ đi lên vác gã đầu trọc đã ngất xỉu lên rồi vội vàng bỏ chạy, không dám nói thêm một câu thừa thãi nào.
Mấy người nhà họ Kiều đều sửng sốt vẫn chưa hoàn hồn lại, cảnh tượng quay xe vừa rồi cùng với biểu hiện khác thường của Sở Thiên Hoài đều làm cho bọn họ có chút không chấp nhận được nổi sự thật.
Đây còn là thằng con rể nhu nhược vô dụng kia nữa không?
Sở Thiên Hoài lên tiếng trước phá vỡ sự yên tĩnh: “Thư Kỳ, sau này bớt giao lưu với đám côn đồ lông bông kia đi”.
Bốn người của nhà họ Kiều lúc này mới phản ứng lại.
Kiều Thư Kỳ xấu hổ cả giận nói: “Anh dựa vào cái gì mà quản tôi?”
Mặc dù vừa mới bị một cái tát của gã đầu trọc kia dọa cho sợ mất vía, nhưng anh ta còn lâu mới sợ Sở Thiên Hoài.
Sở Thiên Hoài lạnh lùng cười: “Lúc đám côn đồ kia bắt nạt chị cậu sao lúc đó không thấy cậu cũng có dũng khí như bây giờ?”
Kiều Thi Thi mím nhẹ đôi môi anh đào nói: “Nó còn nhỏ, sợ đám côn đồ kia cũng là chuyện thường tình, anh đừng nói nó nữa”.
Hơn hai mươi tuổi rồi, còn nhỏ?
Sở Thiên Hoài lắc đầu cười khổ, Kiều Thi Thi cái gì cũng tốt, chỉ là quá nuông chiều Kiều Thư Kỳ.
Lý Nguyệt Mai không vui nói: “Đừng tưởng là vừa rồi anh giải quyết được rắc rối là đã có tư cách chỉ tay năm ngón trước mặt chúng tôi, con trai tôi còn không đến lượt anh dạy dỗ”’.
“Anh vừa rồi quả thực là quá lỗ mãng”, Kiều Học Thương nói: “Rõ ràng có thể giải quyết trong hòa bình, anh lại cứ phải đi đánh nhau với người ta, còn đánh người ta nặng như thế”.
“Đúng vậy, làm mất lòng đám du côn đó, bọn họ cứ hai ba ngày lại đến gây chuyện một lần, thì chúng ta còn bán hàng gì nữa?”, Lý Nguyệt Mai vẻ mặt khó chịu nói.
Sở Thiên Hoài bật cười, không giải thích nữa.
Anh biết, trong mắt hai vợ chồng kia, bất kể anh làm gì cũng đều sai hết.
“Em trai của anh Bưu là đội trưởng đội bảo vệ mỏ quặng của chú Ngô ở huyện Ninh”, Kiều Thư Kỳ bực tức nói: “Đánh gãy tay gã ta thì anh có biết mình đã gây ra rắc rối lớn đến mức nào không?”
Trữ lượng than của thành phố Nghiên rất lớn, nên có rất nhiều người giàu có vì than, Ngô Đông của huyện Ninh chính là một người xuất sắc nhất trong số đó, đội bảo vệ mỏ của ông ta lại càng có tiếng tăm lẫy lừng, không ai dám chọc vào.
“Người của chú Ngô?”, gương mặt Lý Nguyệt Mai đầy vẻ khủng hoảng: “Ông trời ơi, họa lớn rồi”.
Bà ta phẫn hận nhìn về phía Sở Thiên Hoài: “Họa anh tự gây ra thì anh tự đi mà gánh, không liên quan gì đến nhà chúng tôi hết”.
Sở Thiên Hoài từ tốn nói: “Yên tâm, con không liên lụy mọi người”.
Nghĩ lúc đầu, cho dù là một nhà tư bản lớn hàng đầu gặp được anh còn phải khúm núm kính cẩn thì sao mà anh phải để tâm đến một kẻ giàu sổi ở cái thành phố cấp bốn cấp năm nhỏ nhoi này.
Kiều Thi Thi hơi bất mãn nhìn bố mẹ và em trai mình, nhíu mày nói: “Mọi người nói ít lại vài câu đi”.
Sở Thiên Hoài dù gì cũng là vì cô mới đánh nhau với người ta, trong lòng cô không khỏi sinh ra chút lòng trắc ẩn.
Xảy ra chuyện như vậy, Kiều Học Thương và Lý Nguyệt Mai cũng không còn lòng dạ nào mà tiếp tục bán hàng nữa nên quyết định đóng cửa về nhà nghỉ ngơi.
Mỗi đêm sau khi thu dọn hàng quán xong, người nhà họ Kiều đều đi thẳng về nhà, để mặc kệ một mình Sở Thiên Hoài ở lại dọn dẹp đống hỗn độn.
Đối với bọn họ mà nói, chuyện này như lẽ đương nhiên, những công việc vặt hoặc những công việc mệt nhọc nhất đều nên để cho Sở Thiên Hoài làm.
Hôm nay đương nhiên cũng không ngoại lệ, hai vợ chồng Kiều Học Thương và Kiều Thư Kỳ chẳng nói năng gì đã đi về thẳng nhà.
Khiến Sở Thiên Hoài ngạc nhiên là, Kiều Thi Thi lại ở lại đây cùng anh dọn dẹp.
Theo động tác cô cúi người xuống lau bàn, một chiếc dây chuyền từ trong cổ áo cô rơi ra.
Đó là một miếng gỗ màu đỏ đậm khắc hình Phật Di Lặc, bên ngoài phủ một lớp nước bóng, dưới ánh đèn phát ra ánh sáng mờ mờ.
Miếng gỗ Phật Di Lặc này, trước đó Kiều Thi Thi vẫn luôn đeo bên người.
Trước đây Sở Thiên Hoài không cảm thấy có vấn đề gì, nhưng bây giờ sau khi anh đã hồi phục lại trí nhớ thì vừa nhìn đã nhận ra được, miếng Phật Di Lặc kia lại được điêu khắc từ gỗ Quỷ Uy.
Gỗ Quỷ Uy là một loài của gỗ đàn hương, hiện trên thế giới còn tồn tại rất ít loài gỗ này, nó chỉ mọc ở nơi sâu nhất trong rừng rậm Amazon.
Loại gỗ này sẽ phát tán ra một loại khí độc ảnh hưởng đến thần kinh, nếu tiếp xúc với nó trong một thời gian dài sẽ khiến cho hệ thống thần kinh bị teo lại.
Sở Thiên Hoài có thế nào cũng không đoán ra được vì sao sợi dây chuyền mà Kiều Thi Thi luôn đeo trên người lại là loại gỗ Quỷ Uy này.
Sở Thiên Hoài trầm ngâm chốc lát, nhìn như tùy ý nói: “Thi Thi, dây chuyền của em tốt nhất đừng đeo nữa”.
Kiều Thi thi ngạc nhiên ngẩng đầu hỏi: “Tại sao?”
Sở Thiên Hoài nói: “Loại gỗ này, đeo lâu trên người sẽ không tốt cho sức khỏe”.
Kiều Thi Thi bĩu môi nói: “Sức khỏe của tôi rất tốt”.
Cô rõ ràng không để tâm đến lời của Sở Thiên Hoài nói.
Sở Thiên Hoài nghiêm túc nói: “Anh không nói đùa, dây chuyền này em thực sự đừng nên đeo nữa”.
“Đừng nói nữa!”
Kiều Thi Thi ném khăn lau lên mặt bàn, trầm giọng nói: “Trước đó chúng ta đã nói rất rõ ràng, trong thời gian ở chung với nhau không can thiệp vào chuyện của đối phương, đừng nói với tôi anh quên rồi chứ”.
Sở Thiên Hoài thở dài: “Em đừng giận, anh không nói nữa”.
“Anh hẳn là đã biết, dây chuyền này quả thực là do một người đàn ông tặng cho tôi, nhưng anh không có tư cách can thiệp”.
Kiều Thi Thi lạnh lùng bỏ lại một câu rồi xoay người bỏ đi.
Từ lúc bắt đầu, Kiều Thi Thi chỉ coi chuyện giữa cô và Sở Thiên Hoài là một cuộc giao dịch, cô cho Sở Thiên Hoài nơi ăn chốn ở, Sở Thiên Hoài phối hợp với cô kết hôn chia phòng ngủ.
Cô cho rằng Sở Thiên Hoài cũng có chung suy nghĩ như cô.
Nhưng dần dần, Kiều Thi Thi ý thức được rằng Sở Thiên Hoài có cảm tình với cô, cô hơi hoảng, cho nên mỗi lần khi Sở Thiên Hoài lộ ra suy nghĩ có cảm tình với cô là cô liền lập tức ngăn lại.
Nếu như đổi lại là trước đây, Sở Thiên Hoài chắc chắn sẽ đuổi theo.
Nhưng hôm nay, anh không làm vậy!