Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Anh Ôm Em Một Chút

Chương 2: Tình Trạng Bệnh

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trong phòng vệ sinh.

Tạ Gia Nhiên cúi thấp đầu, một tay chống lên trên bồn rửa mặt, dùng chút cảm giác còn sót lại trong tay phải che mặt đứng ngẩn người.

Sau đó mở vòi nước ra, vốc nước lạnh lên hất từng chút từng chút một vào mặt mình.

Cảm giác ngưa ngứa dưới làn da bên ngoài trong khoảnh khắc cậu chạm vào lòng bàn tay Lương Túc Niên đã được giảm bớt rất nhiều.

Đáng tiếc chỉ có ngắn ngủi trong vài phút.

Sau khi tách ra, nếm đến một ít ngon ngọt lại không được trấn an thêm khiến thân thể bắt đầu phất cờ kháng nghị, cảm giác khó chịu ấm ức tủi thân cũng vì thế tăng lên gấp đôi.

Cậu nặng nề thở ra mấy hơi, mặc kệ khuôn mặt dính đầy nước mà ngẩng đầu.

Thanh niên trong gương đối diện với cậu.

Không thể không thừa nhận vẻ ngoài xuất sắc, ngũ quan tinh xảo lại không mang nửa phần sắc bén.

Con ngươi là màu đen sạch sẽ thuần tuý, phối hợp với mắt hai mí cùng khoé mắt hơi rũ xuống, vốn dĩ trông sẽ cực kỳ ngoan ngoãn nghe lời, nhưng lại bị sự trong trẻo lạnh lùng giữa hai đầu lông mày làm mờ đi chỉ còn một chút.

Ngay cả đuôi mắt đều bị một lớp lạnh lẽo che phủ.

— Nếu cậu cười rộ lên, chắc chắn sẽ rất đẹp.

Đây là suy nghĩ đầu tiên của mọi người sau khi gặp cậu, đáng tiếc chưa có ai có thể chân chính chứng minh được suy nghĩ đó.

Giống như không ai biết, ngoài quá mức thích sạch sẽ cậu còn mắc phải chứng khát khao làn da không có cách nào chữa khỏi.

Không ai biết khi cậu chán ghét tiếp xúc với người khác, cũng là lúc trong lòng cậu sắp áp không được khát khao muốn thân mật đυ.ng chạm.

Hai loại bệnh trống đánh xuôi, kèn thổi ngược cùng tồn tại ở trong thân thể cậu, là ví dụ sống tốt nhất cho câu mâu thuẫn khó hoà giải.

May mà thế lực của cả hai không ngang nhau, thói thích sạch sẽ quá mức từ trước đến nay đều mạnh hơn một chút.

So với khát khao được đυ.ng chạm thân mật, cậu càng không thể chịu đựng được việc tiếp xúc tay chân trực tiếp với người xa lạ. Cho nên mỗi khi chứng bệnh khát khao làn da phiền phức phát tác, cậu chỉ có thể ngây ngốc lựa chọn dùng giấc ngủ làm tê liệt cảm giác của bản thân.

Cũng may tình trạng bệnh không quá nghiêm trọng, thoải mái giải quyết.

Nhưng sự cân bằng duy trì nhiều năm này sau khi Lương Túc Niên bắt đầu vào ở ký túc xá, bị vô tình phá vỡ.

Ký túc xá của bọn họ vẫn luôn là ký túc xá hỗn hợp, cậu thuộc ngành mỹ thuật tạo hình, còn ba người khác có hai người ngành kiến trúc, một người ngành ngoại ngữ.

Về sau người học ngành ngoại ngữ kia vì lý do cá nhân mà tạm thời nghỉ học, dành chỗ cho Lương Túc Niên thuộc ngành tài chính và pháp luật cùng cấp dọn vào.

Lúc đó Tạ Gia Nhiên chưa hề ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc.

Cho đến khi vốn không biết rõ thói quen tật xấu của Tạ Gia Nhiên mà Lương Túc Niên đã tự nhiên khoác tay lên vai cậu, nhưng không ngờ sau khi ngẩn người ước chừng hai giây cậu mới phản ứng lại đẩy hắn ra, mọi việc bắt đầu xuôi theo chiều hướng không thể khống chế.

Thói thích sạch sẽ đáng ghét tuyên bố mất đi tác dụng tại trên người Lương Túc Niên.

Giống như một sự tồn tại đặc biệt xâm nhập vào trong cuộc sống của cậu, đối với Lương Túc Niên ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp cậu không hề cảm thấy ghét bỏ hay có tâm lý kháng cự nào cả.

Như vừa rồi, rõ ràng đều là nam sinh người đầy mồ hôi mới rời khỏi sân bóng, vô tình gặp phải đám người kia cậu sẽ chán ghét cực kỳ, chỉ nghĩ né xa thật xa.

Còn với Lương Túc Niên, cậu càng muốn gần hơn gần hơn chút nữa, tốt nhất có thể nhào tới cọ cọ hắn, tiêu tan đi cảm giác không thoải mái trên cơ thể.

Một khi con người đã có lối thoát, việc chịu đựng trở nên càng thêm khó khăn khổ sở.

Cũng hoặc là đồ vật tích luỹ nhiều năm đã đến lúc bùng phát.

Tạ Gia Nhiên cúi đầu nhìn lòng bàn tay, phía trên ấn đầy dấu vết màu đỏ chưa biến mất.

Rõ ràng lúc trước không vất vả như vậy.

Lương Túc Niên làm tăng thêm tình trạng bệnh của cậu.

Tạ Gia Nhiên ngẩn người trong phòng vệ sinh bao lâu, Lương Túc Niên kiên nhẫn tính tình ở bên ngoài chờ bấy lâu.

Thấy cậu đi ra cũng không vội vã đi vào, sợ mùi mồ hôi trên người mình quá nồng, đi ngang qua cậu sẽ lại bị ghét bỏ, dứt khoát chờ cậu về chỗ ngồi ổn định, mới cầm quần áo đứng dậy đi vào phòng vệ sinh.

Tạ Gia Nhiên dùng tay chống trán hít một hơi thật sâu, ổn định tâm tư bắt đầu thu dọn mặt bàn sửa sang lại phác thảo, đề phòng ngày mai phải nộp bài tập yêu cầu.

Đáng tiếc vừa vẽ đại khái hình dạt sơ đồ phác thảo, thanh âm mở cửa phòng vệ sinh lại một lần nữa không chút lưu tình thu hút sự chú ý của cậu.

Lương Túc Niên xỏ dép lê đi ra.

Tiếng bước chân hắn không nặng, kèm theo âm thanh ẩm ướt của nước, rơi vào trong lỗ tai Tạ Gia Nhiên thành sự tồn tại rất mạnh không thể bỏ qua.

Cảm giác không thoải mái vừa giảm bớt nay lại ngóc đầu dậy.



Tấm gương được tiện tay đặt trên bàn vừa vặn chiếu hết hình dáng bên mặt của người đối diện.

Tạ Gia Nhiên không tự giác ngừng động tác trên tay, hơi hơi nghiêng đầu, từ trong gương cậu thấy Lương Túc Niên đang cúi đầu nghiêm túc lau tóc.

Tắm rửa xong thay áo phông sạch sẽ, quần đùi màu xanh dương nhạt, ngay cả khăn lông lau đầu cũng là màu sáng, phối hợp với làn da trắng nõn, thân hình cao thẳng, từ đầu đến trên đều là hương vị nhẹ nhàng thoải mái như tia nắng mùa hè.

Khiến Tạ Gia Nhiên nhớ đến ly đồ uốg Sprite bạc hà ướp lạnh thêm chanh mua tại cổng trường mấy ngày hôm trước.

Ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua một vòng, cuối cùng dừng ở cánh tay của nam sinh.

Lương Túc Niên không phải sinh viên thể dục, lại đam mê bóng chơi bóng, thân thể gầy mà không yếu ớt, trên cánh tay phủ một tầng cơ bắp vừa phải, khi giơ tay có thể thấy rõ khớp xương cùng từng đường gân khoẻ mạnh.

Vừa tắm rửa xong nhiệt độ cơ thể chắc sẽ hơi cao nhưng lại mát mẻ.

Nếu lúc này qua đó cầm tay cậu ấy, cầm đôi tay kia vòng qua ôm lấy mình, hoặc là chỉ dùng mu bàn tay thân mật cọ cọ cánh tay cậu ấy, chắc chắn sẽ cực kỳ thoải mái, cảm giác không khoẻ trong cơ thể cũng được giảm bớt rất nhanh…

Bang!

Bỗng nhiên gương bị úp mạnh xuống bàn, tiếng động không nhỏ thu hút sự chú ý của hai người khác trong ký túc xá.

Lê Đường trợn tròn đôi mắt.

Tạ Gia Nhiên không quay đầu lại, đứng lên bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Không chấp nhận được bộ dáng “biếи ŧɦái” mơ ước bạn cùng phòng này, cậu lạnh mặt ôm phác thảo vội vàng rời khỏi ký túc xá.

Từ khi Lương Túc Niên chuyển vào, ngay cả cảng tránh gió duy nhất của cậu cũng biến mất.

Thanh âm đóng cửa không nặng không nhẹ, không mất lễ phép, nhưng vẫn khiến Lê Đường run lên một cái.

“Đây là…Chuyện gì vậy?”

Lê Đường rụt bả vai vẻ mặt không hiểu chuyện gì nhìn về phía Lương Túc Niên, rõ ràng người đã đi xa, vẫn sợ hãi đè thấp giọng hỏi.

Lương Túc Niên vô tội giơ tay: “Bé Lương mới tắm rửa xong đi ra, bé Lương không biết gì hết.”

Lê Đường buồn rầu: “Chẳng lẽ do tớ mở âm lượng máy tính bảng quá lớn?”

Lương Túc Niên không nói chuyện, tầm mắt lệch về một bên nhìn đống màu xám trên mặt đất, chỉ chỉ nói: “Tất thối của cậu rơi xuống kìa.”

Giặt một đôi tất quá phiền, cũng không vứt vào máy giặt được, tích luỹ một đống rồi giải quyết một thể là tình trạng chung của nhiều nam sinh, Lê Đường cũng không ngoại lệ.

Khổ ở chỗ Tạ Gia Nhiên sống chung ký túc xá với bọn họ, Lê Đường không dám ngang nhiên tích cóp, dứt khoát gom toàn bộ tất bẩn giấu xuống dưới đệm.

Vốn tưởng rằng không sơ hở tý nào, không nghĩ tới sẽ lật thuyền trong mương vào hôm nay.

“Đệt mợ nó!”

Lê Đường trợn to mắt nhìn đôi tất dưới đất, lại nhìn Lương Túc Niên, kêu rên một tiếng buông máy tính bảng nhảy xuống giường: “Xong rồi! Chắc chắn Tạ Gia Nhiên đang tức giận!”

Lê Đường nhặt tất lên, lại kéo hết tất giấu trên giường xuống.

“Tớ đã phá huỷ sự hài hoà của phòng ký túc xá 305 chúng ta, tớ có tội, tớ đi giặt ngay lập tức!”

Vừa chạy bịch bịch về hướng bồn rửa mặt vừa nói thầm: “Chắc chắn tớ đã chọc tức cậu ấy, lúc đi ra ngoài vẻ mặt khó coi như vậy, chờ buổi tối Tạ Gia Nhiên trở lại tớ nói xin lỗi với cậu ấy được không…”

Lương Túc Niên im lặng mỉm cười.

Tiếp tục lau tóc đằng sau gáy, bỗng nhiên dừng lại, tự nghi ngờ bản thân mà nâng cánh tay lên ngửi ngửi mùi trên người.

Hắn cố ý chọn loại sữa tắm nhẹ nhàng thoải mái, không có hương thơm.

Hơn nữa chính mình cách cậu ấy xa như vậy, chắc sẽ không ảnh hưởng gì đến công chúa nhỏ kiều quý đó….Chứ?

Tạ Gia Nhiên chạy trối chết vào thư viện một mình.

Cũng may sắp tới không có cuộc thi nào, trong thư viện ít người, cậu tìm một chỗ vắng vẻ không người ngồi xuống.

Khuỷu tay chống ở trên mặt bàn, lòng bàn tay úp lên trán ngẩn người một lúc lâu, thẳng đến khi xoá sạch hết tất cả hình ảnh vừa mới nhìn thấy ra khỏi đầu, mới thở phào một hơi, bắt đầu dồn hết sức tập trung vẽ bài tập được giao.

Cậu học vẽ gần mười năm, dùng thành tích đứng đầu trong cuộc thi tỉnh vào học tại Thanh Đại, trình độ chuyên nghiệp tự nhiên không cần nói.

Người khác khả năng phải thức đêm mới xong được bài được giao, còn cậu từ lúc vẽ bản thảo đến khi hoàn thành mới chỉ mất không đến ba tiếng đồng hồ.

Thu dọn xong rời khỏi thư viện, chọn một quán vắng vẻ thưa thớt người ăn xong cơm tối trở lại ký túc xá, thời gian vừa vặn đúng mười giờ rưỡi.

Khoảng cách thời gian tắt đèn còn nửa tiếng nữa.

Lê Đường đã sớm trông mong ngóng chờ, vừa thấy người trở về, vội vàng ra mắt đưa hiệu cho Thẩm Học Hào.

Thẩm Học Hào là người bạn cùng phòng cuối cùng của bọn họ.



Cao tài sinh ngành kiến trúc, là bạn cùng lớp với Lê Đường, buổi chiều vẫn luôn bận rộn sắp xếp hoạt động ở câu lạc bộ, cũng mới chỉ về trước Tạ Gia Nhiên nửa tiếng.

Nghiêng đầu thấy Lê Đường đưa mắt ra hiệu, Thẩm Học Hào đưa tay ra sau lưng làm chữ “ok” tỏ vẻ mình đã hiểu.

Đỡ gọng kính trên mũi, lại đằng hắng giọng nói: “Bạn học Tạ Gia Nhiên, tớ muốn thay Lê Đường nói lời xin lỗi với cậu, cậu ta nhát gan, không dám nói.”

“Cậu ta đã giặt xong hết tất cả tất thối rồi, hơn nữa bảo đảm về sau chắc chắn cởi một đôi giặt một đôi, không dồn không tích cóp, cố gắng góp phần tạo ra hoàn cảnh dừng chân thoải mái dễ chịu nhất có thể, hy vọng cậu đại nhân có đại lượng, tha thứ cho cậu ta lần này.”

“?”

Cái gì?

Vẻ mặt Tạ Gia Nhiên có chút không hiểu.

Lê Đường còn tưởng rằng cậu đang chờ cậu ta tự tỏ thái độ, lập tức bày ra vẻ mặt chân thành: “Đúng! Ý của Thẩm Học Hào chính là ý của tớ, cho nên kia gì, cậu đừng tức giận có được không?”

Lê Đường không phải người thích gây chuyện, sợ nhất khiến người khác tức giận tỏ ra không vui, không phải do sợ hãi đánh không lại, mà là thấy bực bội khó chịu vô cùng.

Đừng hỏi vì sao, bởi vì “love and peace” chính là tín ngưỡng Lê Đường tuân theo cả đời.

“Tôi không tức giận.” Tạ Gia Nhiên nói.

Lê Đường nửa tin nửa ngờ: “Thật sự?”

Ánh mắt Tạ Gia Nhiên lộ vẻ không hiểu: “Tại sao tôi phải tức giận?”

“Tại tớ không giặt tất nha.” Lê Đường nhát gan muốn chết: “Buổi chiều lúc đi ra ngoài vẻ mặt cậu khó coi như vậy, không phải đang giận tớ à?”

Tạ Gia Nhiên sững sờ, theo phản xạ nhìn về phía góc nghiêng đối diện giường Lương Túc Niên.

Cách một lớp màn, trông thấy bóng người mờ mờ bên trong đang nằm ngửa xem video, có lẽ còn đeo tai nghe, nghe không thấy cuộc nói chuyện của bọn họ.

“Không phải.”

Cậu mím mím khoé miệng, bắt buộc bản thân thu hồi ánh mắt: “Chẳng qua có việc gấp nên đi vội vàng chút mà thôi, không liên quan đến cậu, không cần xin lỗi.”

Nói xong xoay người bỏ phác thảo lên trên bàn, lấy áo ngủ ra khỏi tủ quần áo đến phòng vệ sinh.

“A? Tớ đã hiểu nhầm?”

Lê Đường cẩn thận quan sát vẻ mặt Tạ Gia Nhiên một lát, hình như thật sự không tức giận, nhếch miệng cười vui: “Ôi chao, vậy tớ có thể tiếp tục dồn tất thành một đống được đúng không?”

Thẩm Học Hào: “Nếu cậu dám làm, lần sau thật sự chọc giận người ta, tôi sẽ không nói xin lỗi giúp cậu đâu.”

Lê Đường khϊếp sợ: “Sao cậu vô tình như vậy?!”

Thẩm Học Hào bình tĩnh nói: “Bởi vì việc dồn tất này, tôi cũng đã chịu đựng cậu rất lâu.”

Nước ấm theo vòi hoa sen rơi xuống, rất nhanh phủ đầy khói trắng khắp phòng vệ sinh.

Gương cũng bị làm mờ, một thân hình trắng nõn thon dài hiện ra.

Tạ Gia Nhiên nhắm mắt lại, im lặng đứng để vòi hoa sen phun ướt toàn thân.

Cho đến khi làn da cả người biến thành màu đỏ ửng, cậu dùng sức lắc đầu, ý đồ vứt hình ảnh không nên có ra khỏi óc.

Đồng thời buông môi dưới đang cắn chặt ra, duỗi tay điều chỉnh công tắc vòi hoa sen.

Nước ấm từ nóng thành lạnh, lạnh đến mức làn da trắng nõn nổi lên một lớp da gà.

Cuối cùng cũng dễ chịu chút.

Tắm rửa xong thu dọn đồ bò lên giường vừa lúc đến giờ tắt đèn.

Tạ Gia Nhiên thuận theo bóng tối nằm xuống, nhắm mắt lại, giống như dự đoán dù đã chuẩn bị nhưng cậu vẫn không buồn ngủ chút nào.

Cũng không lâu lắm, giường đối diện truyền đến thanh âm xoay người, Lê Đường nhỏ giọng gọi Lương Túc Niên: “Anh Lương, mang em đi hái ngôi sao đi, em chỉ thiếu một ngôi sao.”

“Anh Lương mệt nhọc, ngày mai rồi hái.”

Giọng nói buồn ngủ của Lương Túc Niên hơi khàn khàn, rơi vào lỗ tai Tạ Gia Nhiên, giống như mang theo dòng điện nhỏ quét qua từng chiếc lông tơ trong lỗ tai cậu.

Cậu nhắm chặt đôi mắt, yên lặng rụt người vào trong ổ chăn.

Nhíu mày cuộn chặt tay phải trên ngực, ngón áp út đặt trong lòng bàn tay hơi hơi nóng lên.

Không biết suy nghĩ hối hận đã xuất hiện bao nhiêu lần trong đầu óc cậu.

Lẽ ra buổi chiều lúc đưa giấy, cậu phải trở nên tham lam hơn một chút.
« Chương TrướcChương Tiếp »