- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Anh Ôm Em Một Chút
- Chương 1: Khoảng Cách
Anh Ôm Em Một Chút
Chương 1: Khoảng Cách
Giải thưởng triển lãm tranh tốt nhất các trường đại học của tỉnh lại thuộc về Tạ Gia Nhiên một lần nữa.
Nhưng Tạ Gia Nhiên không hề cảm thấy vui vẻ.
Cậu nhận cúp dưới ánh mắt cực kỳ hâm mộ cùng sùng bái của toàn thể học sinh, chuông tan học vừa vang lên, liền im lặng thu dọn đồ đạc nhanh chân ra khỏi phòng vẽ tranh.
Lộ trình từ toà nhà nghệ thuật đến ký túc xá đi hết mười phút, Tạ Gia Nhiên phóng nhanh bước chân, cố gắng đi tắt.
Lông mày bởi vì thân thể không khoẻ nên vẫn luôn nhẹ nhàng nhíu lại, khoé miệng mím đến thẳng tắp.
Làn da bên ngoài cơ thể có cảm giác ngưa ngứa, không quá nghiêm trọng, nhưng thật sự khiến cậu khó chịu vô cùng.
Cậu dùng sức nắm lấy cổ tay của mình, móng tay được cắt tỉa gọn gàng tạo thành từng vết xước trên làn da bên trong cổ tay, ý đồ dùng cảm giác đau đớn đè ép cảm giác ngưa ngứa quen thuộc này.
Cùng với bỗng nhiên mãnh liệt, khát vọng muốn được người khác chạm vào.
Thông qua con đường đằng sau thư viện, qua cầu, thời điểm đi qua lối cây xanh nhỏ hẹp, Tạ Gia Nhiên trực tiếp đυ.ng phải mấy nam sinh mặc đồng phục đang nô đùa cãi nhau.
Tiếng ve kêu dưới cái nóng oi bức của mùa hè trở nên đặc biệt ầm ĩ, hoặc có lẽ do trạng thái hiện tại của cậu cực kém, tiếng cười hi hi ha ha cũng đủ khiến cậu bực bội vô cùng.
Lông mày nhăn càng sâu.
Cậu cố gắng né tránh sang bên cạnh, nhưng vẫn không thoát khỏi bị một nam sinh quá mức hoạt bát trong đó chạm phải cánh tay.
“A, xin lỗi xin lỗi, không sao chứ?”
Nam sinh vội vàng đứng vững xin lỗi, trên người mang theo hơi nóng nóng bỏng sau khi vận động phả vào làn da trắng nõn lạnh lẽo của Tạ Gia Nhiên, cảm giác chán ghét áp đi sự thoả mãn khi chạm nhau của da thịt.
“Không có việc gì.”
Tạ Gia Nhiên lui về phía sau nửa bước kéo ra khoảng cách, thấy nam sinh còn muốn nói gì, lại nghiêm túc nhấn mạnh một câu “Tôi không sao”, rồi trực tiếp vòng qua bên người cậu ta, bước nhanh rời đi.
“Xong rồi xong rồi, cậu bị hoa hậu giảng đường ghét bỏ.”
Thấy người đi xa, nam sinh ồn ào bên cạnh bắt đầu vui đùa: “Tạ hoa hậu giảng đường thích sạch sẽ nghiêm trọng như vậy, bị cậu chạm lướt qua một phát như thế, có khi trở về tắm rửa tróc luôn cả da.”
Danh hiệu hoa hậu giảng đường của Tạ Gia Nhiên, bắt nguồn từ một đám sinh viên nam nhất “mẫu mực” mới về kết thúc cuộc thi cuối kỳ rảnh rỗi không có việc gì làm tổ chức hoạt động bỏ phiếu bầu chọn hoa hậu cùng nam thần học đường.
Trong lúc đó không biết ai sai lầm, ảnh chụp Tạ Gia Nhiên bị đăng nhầm vào trang bầu chọn hoa hậu giảng đường, kết quả phiếu bầu tăng vọt lên đứng đầu, áng chừng hơn người thứ hai những một ngàn phiếu, quang vinh trèo lên ngai vàng hoa hậu giảng đường.
Có sinh viên không tham dự sau khi nghe nói xong việc đầu tiên nghĩ đến là do mọi người ác ý nói đùa, mở ra diễn đàn vừa nhìn, liền lập tức từ bỏ suy đoán không chứng cứ này.
Không thể không thừa nhận xinh đẹp hơn cả nữ sinh đứng vị trí thứ hai.
Cũng may bầu về bầu đùa về đùa, tất cả mọi người đều có chừng mực.
Biết Tạ Gia Nhiên tính tình thanh lãnh không hay nói đùa, danh hiệu hoa hậu giảng đường cũng chỉ ngẫu nhiên thiện ý gọi lúc nói đùa sau lưng đối phương, sẽ không lan truyền ra bên ngoài.
“Nào có khoa trương như vậy? Buổi sáng tớ mới tắm rửa xong.”
Nam sinh chạm phải Tạ Gia Nhiên nghi ngờ nhấc cổ áo bản thân lên ngửi, hình như đâu hôi đâu?
“Có phải cậu đã quên cậu vừa mới vận động như điên trên sân bóng không? Cả người toàn mùi mồ hôi của đàn ông, xui xẻo quá xui xẻo, hy vọng không ảnh hưởng đến hoa hậu giảng đường bảo bối của chúng ta.”
Nam sinh cười mắng: “Chẳng lẽ cậu không vận động? Chỉ có cậu thơm?”
“Tớ tự biết thân biết phận, không phát hiện tớ đứng xa như vậy sao?”
Tạ Gia Nhiên đi được một đoạn mới thả chậm bước chân, móc ra gói khăn ướt luôn mang theo trong túi xoa xoa chỗ bị chạm phải.
Không phải ghét bỏ, chỉ là không khắc phục được tâm lý không thoải mái.
Cầm gói khăn ướt đã dùng qua ném vào trong thùng rác, bước chân nhanh hơn trở về ký túc xá.
Cậu cho rằng bản thân là người đầu tiên về phòng.
Nhưng chân trước vừa mới buông dụng cụ vẽ tranh rồi đi vén tấm rèm ngoài ban công, chân sau đã có người đẩy cửa ký túc xá.
Tạ Gia Nhiên quay đầu lại nhìn.
Cửa hai bên đều mở ra, gió thổi qua, lay động vạt áo bên eo Tạ Gia Nhiên, quét về phía thanh niên hơi nóng đầy người vừa mới bước vào cửa.
Lương Túc Niên mới đánh bóng rổ xong, cái trán cùng đầu mũi vẫn còn dính một lớp mồ hôi mỏng chưa kịp lau.
Một tay hắn ôm bóng, một tay cầm cổ áo áo phông quạt gió giảm nhiệt, tươi cười sau khi vận động mang chút lười biếng thảnh thơi.
“Anh em, cho tờ giấy để dùng, tôi lười đi bóc bịch mới.”
Tiếng nói thoải mái không ngờ lại phù hợp với cái nóng giữa trưa mùa hè như vậy.
Tạ Gia Nhiên buông lỏng tay đứng im lặng tại chỗ.
Tầm mắt của cậu dừng ở chỗ xương quai xanh ngẫu nhiên lộ ra khi Lương Túc Niên vỗ cổ áo, chỉ nhìn một lát lại di chuyển về trên mặt hắn.
Thanh niên làn da trắng nõn, hình dáng bên mặt thâm thuý tuấn tú, cho dù đầu mũi treo mồ hôi, cậu vẫn không cảm thấy mâu thuẫn bài xích.
Hoặc là dùng đầu mũi của cậu đi chạm hắn một cái, cậu cũng sẽ không ghét bỏ.
Huyệt thái dương giật thình thịch hai cái.
Tạ Gia Nhiên nhắn mắt, năm ngón tay tăng thêm hai phần sức lực nắm chặt lại.
Lúc nói chuyện Lương Túc Niên hơi cúi đầu, ánh mắt lướt qua lại trên mặt bàn gần hắn nhất, hiển nhiên là đang tìm giấy vệ sinh.
Trong ký túc xá chỉ thấy hai người bọn họ, Tạ Gia Nhiên cho rằng hắn đang nói chuyện với mình.
Động động môi chuẩn bị trả lời, bỗng nhiên giường trên gần Lương Túc Niên thò ra một cái đầu.
Trong ngực Lê Đường còn ôm máy tính bảng, nhổ một bên tai nghe xuống hỏi Lương Túc Niên: “Cậu vừa nói gì?”
Lương Túc Niên: “Giấy vệ sinh của cậu đâu?”
Lê Đường ồ một tiếng, dùng chân ngoắc xuống cuối giường, ngón chân kẹp lấy một bên vỏ túi giấy vệ sinh đưa tới: “Cậu nhìn xem trong đó còn không?”
Theo bản năng Lương Túc Niên liếc về phía đó, trống không.
Hơn nữa bị tư thế không biết kiềm chế của Lê Đường cay đôi mắt, không khỏi chậc một tiếng, đang định nói thôi để tôi mở bịch khác, trước mắt đã xuất hiện hai tờ giấy.
Ngón tay nắm giấy vệ sinh thon dài xinh đẹp, làn da trắng đến mức có thể nhìn rõ từng đường gân mạch màu xanh lá nằm dưới lớp da.
“Cho cậu.” Giọng nói Tạ Gia Nhiên trong trẻo nhưng lạnh lùng, trên mặt không có chút cảm xúc nào.
Lương Túc Niên ngạc nhiên mất nửa giây mới đưa tay nhận lấy, đuôi lông mày hơi nhếch lên, khuôn mặt hiện ra vài phần ngoài ý muốn.
“Cảm ơn.” Hắn không quên nói.
Tạ Gia Nhiên nhàn nhạt phun ra một cậu “Không cần”, khi rút tay về, lòng bàn tay ngón áp út nhẹ nhàng lướt qua lòng bàn tay Lương Túc Niên.
Ngay sau đó giống như bị điện giật vội vàng rút tay về, lùi ra phía sau nửa bước kéo giãn tạo khoảng cách với hắn.
“Bây giờ cậu có muốn dùng phòng vệ sinh không?” Cậu hỏi Lương Túc Niên, im lặng nắm chặt tay phải rũ bên người.
Xác thật bây giờ Lương Túc Niên định đi tắm rửa, nhưng nghĩ đến vị trí Tạ Gia Nhiên đứng khi hắn vào, đã nói: “Tôi không vội, cậu vào trước đi.”
Tạ Gia Nhiên cúi thấp đầu ừ một tiếng, xoay người vào phòng vệ sinh.
Miệng Lê Đường từ lúc Tạ Gia Nhiên đưa giấy cho Lương Túc Niên đã mở thành hình chữ O.
Vừa nghe thấy tiếng đóng cửa, lập tức kéo cổ dài thật dài, giống rùa đen thò đầu về phía Lương Túc Niên, ép giọng thật thấp giật mình hỏi: “Trời ạ, tình huống gì thế này? Tớ đang mộng du ư?”
Ngón trỏ Lương Túc Niên đè lên giấy, tuỳ ý lau mồ hôi trên đầu đi: “Tình huống gì là thế nào?”
“Tạ Gia Nhiên thích sạch sẽ nghiêm trọng đến mức nào, không phải cậu không biết.”
Lê Đường nói: “Lúc trước tớ chơi bóng mang cả người mồ hôi về phòng, cậu ấy thực sự viết ngoặc to hai chữ ghét bỏ dán trên đỉnh đầu, hận không thể cách xa tôi ngàn dặm vạn dặm, lại đổi xử khác biệt với cậu, mặt không đen người cũng không né, còn chủ động đưa giấy vệ sinh cho cậu?”
Càng nói càng nghĩ không ra, không hiểu sao một nam sinh lớn như vậy lại có vẻ oan ức tủi thân: “Tớ thật sự hôi vậy ư? Hay do hoa hậu giảng đường cùng nam thần giảng đường hai người các cậu trộm bồi dưỡng tình cảm sau lưng tớ?”
Đúng vậy, rất khéo léo, Lương Túc Niên đánh bậy đánh bạ mất đi một đối thủ mạnh, cuối cùng thành đầu tàu gương mẫu đoạt được phiếu bầu quán quân nam thần trường học.
Hoa hậu nam thần, ý nghĩa mặt chữ xứng đôi, hơn nữa lại cùng chung phòng ký túc xá, theo lý mà nói quan hệ có lẽ không tệ mới đúng, đáng tiếc sự thật hoàn toàn ngược lại.
Từ lúc hai người ở cùng nhau đến bây giờ số câu nói tổng cộng không vượt quá mười câu.
Cầm khăn giấy vo tròn ném vào trong thùng rác, Lương Túc Niên thuần thục xoay tròn bóng rổ trên đầu ngón tay, nghe vậy giật giật khoé miệng: “Nghĩ gì thế, không phát hiện vừa nãy người ấy bị tôi chạm vào một chút đã trốn còn nhanh hơn bị kim đâm hả, vậy mà được gọi là có cảm tình?”
“Đúng nha.” Lê Đường sờ sờ cằm, “Cậu nói vậy cũng có đạo lý…Nhưng tớ vẫn thấy kỳ kỳ quái quái chỗ nào đó.”
“Cậu cảm thấy vô dụng, giác quan thứ sau của đàn ông không đáng một đồng.”
Lê Túc Niên nghiêng đầu, chỉ vào phim truyền hình đang chiếu trên máy tính bảng của cậu ta: “Còn nữa anh em, hình như nữ thần của cậu sắp chết.”
Lê Đường đờ mờ một tiếng khẩn trương rút đầu về, bắt đầu cách màn hình cổ vũ cho nữ thần của cậu ta.
Lương Túc Niên vui vẻ, quay người trở lại vị trí của mình, đá bóng rổ xuống dưới gậm bàn, mở tủ lấy quần áo sạch sẽ ra chuẩn bị trước khi đi tắm rửa.
Lúc ngồi xuống bật máy tính chờ máy khởi động, ánh mắt vô tình rơi xuống mu bàn tay của mình.
Hắn cũng trắng, là cái loại đánh bóng rổ cả mùa hè cũng không bị phơi đen, nhưng vẫn kém hơn một chút so với Tạ Gia Nhiên.
Lại lật ngược mở lòng bàn tay ra, trên mặt hiện lên nghi ngờ.
Hắn biết Tạ Gia Nhiên thích sạch sẽ không muốn tiếp xúc tay chân với người khác, cho nên khi nhận giấy đã cẩn thận né tránh.
Rõ ràng cách một khoảng, tại sao vẫn đυ.ng phải?
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Anh Ôm Em Một Chút
- Chương 1: Khoảng Cách