Chương 18-2: Cách đây đã lâu

TruyệnAnh Ở Phía Nam Đám MâyChương 18-2

ANH Ở PHÍA NAM ĐÁM MÂY18-2: Cách đây đã lâu (2)

TrướcTiếp

Khi Giang Tế Hằng 19 tuổi, hắn không tin rằng mọi thứ sẽ tốt thôi.

Như thể chỉ sau một đêm, người đứng đầu chi nhánh ngân hàng mà cha hắn kết bạn đã bị bắt vì nhận hối lộ, tài chính nhà họ Giang liên tục đứt đoạn. Hắn không có tiền đóng học phí và sinh hoạt ở nước ngoài nên phải quay về, nhìn cha mình đi cầu cứu khắp nơi, bị đối xử lạnh nhạt. Điều xấu hổ nhất là người đòi nợ đến cửa, tát vào mặt hắn và chế nhạo - một thằng nhóc da thịt non mịn như này, sao không đến hộp đêm giải quyết vấn đề của cha mày đi. Ánh mắt đáng khinh của đối phương cùng mồ hôi trên lòng bàn tay khiến hắn vội vàng chạy vào phòng vệ sinh, nôn thốc nôn tháo.

Khi đang chìm trong cơn tuyệt vọng nhất, hắn đã dùng số tiền còn lại để mua vé xe đến Bắc Kinh tìm Diệp Tuyết.

Cô nói có việc, họ hẹn gặp nhau vào lúc 6 giờ tối.

Hắn kìm không được đi đến vườn trường trước, thấy cô gái mặc váy trắng cùng các bạn học đang hò reo phấn khích trên sân bóng rổ đầy người, vui mừng nhảy cẫng lên khi nhìn thấy bàn thắng, nụ cười rạng rỡ thật đẹp dưới ánh hoàng hôn.

Hắn nhớ khi còn niên thiếu, hắn lái xe chở cô, đường núi đầy sao, cô ngồi sau lưng hát, hát sai lời, cười vui đến nỗi đánh thức lũ chim đậu ven đường, náo động ánh trăng dịu dàng.

Chỉ là nụ cười trước mặt giờ lại vì một lần hạ bóng rổ của người khác mà nở rộ.

Vốn dĩ là cuộc gặp gỡ giữa hai người, lại thành bữa tối cho ba người.

Hắn còn chưa mở miệng, Diệp Tuyết đã lo lắng nhìn về phía hắn, nói mình đã biết chuyện gia đình hắn.

Hắn cúi đầu, chỉ thấy ống tay áo mình dính một ít bụi, cả người một mảnh bụi bặm, càng nhìn càng chướng mắt.

Lúc giương mắt lên, lại thấy ánh mắt của cô rơi trên khuôn mặt chàng trai tên Trình Lập, người kia gật đầu, nói để tôi gọi cho anh trai tôi, anh ấy có thể giúp được.

Giọng điệu của Trình Lập rất bình tĩnh.

Không có nửa phần khinh thường, không có nửa phần miễn cưỡng, cũng không có quá mức nhiệt tình. Nhưng chính sự bình tĩnh đó, vẻ thong dong đó, sự thích đáng đó lại khiến hắn bị tổn thương.

Hắn bỏ qua vẻ trấn an trên mặt của Diệp Tuyết, nói cảm ơn rồi từ chối.

Hắn rời Bắc Kinh trong đêm. Tiếng gió gào thét trên sân ga, dòng người qua lại tấp nập, tiếng trẻ con khóc, tiếng phụ nữ phàn nàn, có người hét to trong điện thoại, hỏi sao tiền chưa về. Muôn người muôn vẻ, cảm xúc ra sao, ai thèm để ý.

Trở về nhà ở Vân Nam, trên bàn chỉ còn tờ giấy của mẹ, bà nói không cần tìm bà. Bệnh viện gọi điện nói rằng cha bị đột quỵ, yêu cầu hắn trả viện phí và thuốc men.

Hắn nhìn gương mặt hốc hác nhưng thanh tú của mình trong gương, chợt mỉm cười.

Trước nay mới biết cười vì nghèo không cười vì vui, trước mặt chủ nợ, đừng có ra vẻ.

Khi hắn bước ra khỏi nhà thì bị người chặn lại. Người kia tên là Vương Kiệt, hỏi hắn có một tượng Phật Ngọc có muốn động tay không, liệu có thể được bán đấu giá tại nhà hắn không.

Hắn ngập ngừng gật đầu. Chỉ cần sống sót, hắn sống sót đàng hoàng, cũng không rảnh quản con đường phía trước sẽ dẫn về đâu.

Đến mùa thu năm thứ hai, các tờ báo địa phương bắt đầu đăng tải cách người kế nhiệm Trọng Hằng lật ngược tình thế, thể hiện tài năng thiên phú trong kinh doanh.

Đôi khi ranh giới giữa thiên đường và địa ngục cũng thật mong manh, nhưng con người không thể phân biệt được đâu là thiên đường và đâu là địa ngục.

Giang Tế Hằng năm nay 33 tuổi, khi nhìn thấy mình trong gương, lúc nửa đêm trong giấc mơ, hắn vẫn nghe thấy một giọng nói nói rằng, mày thật đáng thương, mày chỉ là quân cờ trong tay người khác.

Hắn sẽ lắc đầu cười khẩy, không, không có tiền mới đáng thương.

Hơn nữa, hắn sẽ không phải lúc nào cũng là một quân cờ.

Những gì nên thuộc về hắn, hắn sẽ lấy lại tất cả.

Thời gian trôi qua, thứ hắn muốn đã nằm trong vòng tay mình, chỉ một chút, một chút thôi.

Trời mưa ba ngày liên tiếp nhưng cũng không lạnh. Ngay cả gió cũng thổi qua cũng mang theo khí nóng bừng mặt. Có 3-5 đứa trẻ đang chạy chân trần trên cánh đồng, bùn bắn tung tóe khắp người, một trong số chúng lao lên mái hiên, bị lính canh cầm súng mắng trả lại.

Ông ta rít một hơi điếu thuốc, híp mắt nói: "A Lập, cậu có biết ta từng nuôi một con hổ không."

Trình Lập xoay tách trà, khẽ cười: "Hổ không dễ nuôi."

"Ừm, khi còn nhỏ rất nghe lời, nhưng khi lớn lên thì bắt đầu đả thương người khác, có lần còn cào ta." Ngụy Khải Phong xắn tay áo dài lên, chỉ cho anh xem vài vết trên cánh tay phải., "Nhìn kìa, không nông đâu."

"Và sau đó?" Trình Lập hỏi.

"Bị ta gϊếŧ, sau đó bán đi," Ngụy Khải Phong xoa mày, nhìn anh, "Không chết tử tế, phí ta mấy viên đạn."

Trình Lập gật đầu: "Bây giờ cũng chẳng có mấy hổ."

"Cậu muốn không?" Ngụy Khải Phong cười nói: "Muốn thì ta cho cậu một cái."

"Vẫn là quên đi thôi, " Trình Lập cũng cười, "Đến tôi ở trong tay tôi còn sợ không sống được bao lâu."

"Bên Hoàng Hán Quân có tiến triển gì không?" Ngụy Khải Phong hỏi.

"Bị Đội đặc nhiệm cảnh sát vũ trang bắt giữ tại biên giới Cảnh Thanh ngày hôm kia." Trình Lập trả lời.

"Có cách nào tra được tin tức không?" Ngụy Khải Phong hỏi.

"Rất khó. Tôi có quen biết với Thẩm Chấn Phi, đội trưởng của Đội đặc vụ đặc biệt." Trình Lập nói với giọng điệu sắc bén.

Ngụy Kỳ Phong yên lặng nhìn anh mấy giây: "A Lập, cậu thật sự thích ứng loại này biến hóa này sao, từ quân nhân thành thổ phỉ?"

"Ngài muốn nghe lời nói thật sao?" Trình Lập cười, "Tôi nói rồi, chú Ngụy. Ngài nói đi, như nào mới thả tự do cho Tuyết Nhi."

không xa, bọn chúng có thể bảo vệ thành thị, nhưng lại không bảo vệ được một trái tim sợ hãi. Kẻ liều lĩnh mở mang bờ cõi, chỉ kẻ có chí công vô tư mới bảo vệ được đất nước. Về phần ông ta, gần thập cổ lai hi, dường như đang thao túng người khác, nhưng cũng như bị vận mệnh thao túng.

Chàng trai trước mắt không tham quyền, không thiếu tiền, nhưng lại bị phụ nữ quẩn chân, không biết là ngu xuẩn hay là nhập tâm quá sâu. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, anh ta vẫn còn thời gian, còn rất nhiều thời gian để chịu đựng, còn rất nhiều cơ hội để bắt đầu lại từ đầu, nhưng anh ta vẫn không thể nhận ra đến cuối cuộc đời sẽ là ngõ cụt càng đi càng lún, không có chỗ để cứu vãn.