Hoắc Minh Thần và Mạc Hân Vy nghe thấy tiếng động liền dừng động tác, Mạc Hân Vy nhìn thấy ba mẹ liền ngại ngùng rúc vào người anh. Hoắc Minh Thần cười cười, anh nhìn về phía ba mẹ mình.
- Ba, mẹ.
Hoắc phu nhân có rất nhiều điều muốn nói nhưng một hồi lâu bà nhẹ nhàng nói ngắn gọn.
- Con tỉnh rồi là tốt rồi, mọi người rất lo lắng cho con, nhất là Hân Vy. Nhớ bù đắp cho con bé.
- Vâng.
Hoắc lão gia cùng Hoắc Đình Phong từ ngoài bước vào.
- Anh.
- Ừ.
Hoắc Đình Phong nhìn thấy Mạc Hân Vy xấu hổ mà đỏ cả mặt liền nhìn sang anh trêu chọc.
- Anh à, mới tỉnh dậy cũng đừng nên phát cơm chó lung tung như vậy chứ. Nghẹn chết đi được.
Hoắc Minh Thần ném ánh mắt cảnh cáo về phía Hoắc Đình Phong. Mạc Hân Vy thì ngượng ngùng xấu hổ đến nỗi đỏ cả mặt.
Hoắc Minh Thần tỉnh dậy là một tin tức rất tốt với nhà họ Hoắc. Nụ cười rạng rỡ đã hiện rõ trên khuôn mặt của từng người như thể đã trút bỏ được nỗi lo bấy lâu nay.
Hoắc Minh Thần đã tỉnh nhưng vẫn ở lại bệnh viện vài ngày để các bác sĩ kiểm tra và theo dõi. Sau một khoảng thời gian dài nằm ở bệnh viện thì hôm nay, Hoắc Minh Thần đã được xuất viện.
Trở về biệt thự của cả hai, tinh thần anh thoải mái hơn hẳn. Vài ngày sau cũng đã đến tập đoàn tiếp tục công việc mặc cho Mạc Hân Vy hết lời khuyên nhủ. Buổi chiều, Mạc Hân Vy có hẹn với đối tác bên ngoài nên Hoắc Minh Thần trở về nhà trước.
Hôm nay là sinh nhật của Mạc Hân Vy nên anh muốn tạo một bất ngờ cho cô. Sau khi hoàn thành công việc ở Hoắc thị, Hoắc Minh Thần nhanh chóng trở về nhà.
Mọi thứ đã được anh chuẩn bị rất chu đáo, nào là hoa là nến đều lung linh cả một căn phòng ngủ của cả hai. Hoắc Minh Thần không chỉ muốn tổ chức sinh nhật cho cô mà anh dồn hết cả tâm huyết vào đó như muốn bù đắp lại khoảng thời gian trước đó cho cô.
Mạc Hân Vy trở về nhà cũng đã hơn bảy giờ tối. Cô mở cửa thấy nhà không một ánh đèn, thoáng nghĩ anh vẫn chưa về liền lấy điện thoại ra để gọi cho anh.
Mạc Hân Vy đang chăm chú nhìn vào điện thoại thì Hoắc Minh Thần đã xuất hiện phía sau cô, anh nhanh chóng dùng khăn che mắt cô đi. Mạc Hân Vy đột ngột bị bịt mắt khiến cô la lên.
- Á, ai đó?
- Đừng sợ, là anh đây.
- Thần?
- Ừ. Bình tĩnh đi theo anh nhé.
- Anh làm gì thế? Sao lại bịt mắt em?
- Bí mật. Ngoan, đi thôi.
Hoắc Minh Thần từng bước dẫn Mạc Hân Vy lên phòng của cả hai. Tới nơi, anh từ từ mở mắt cho cô, tay cầm bánh sinh nhật hát chúc mừng sinh nhật cô.
- Chúc mừng sinh nhật em bé của anh nhé.
Mạc Hân Vy xúc động trước những gì anh chuẩn bị cho cô, cô rưng rưng nước mắt.
- Em ước đi.
Mạc Hân Vy nhanh chóng làm theo, cô ước xong liền thổi nến. Cô cầm lấy chiếc bánh bỏ sang một bên, ôm chầm lấy Hoắc Minh Thần.
- Cảm ơn chồng. Em thật sự rất hạnh phúc.
Hoắc Minh Thần đưa tay xoa xoa tấm lưng của cô, giọng trầm ấm.
- Từ giờ chỉ cần làm em bé của anh thôi. Có anh ở đây rồi.
Mạc Hân Vy nhón chân, chậm rãi hôn lên môi anh.
- Thật may mắn khi em được làm vợ anh.
- Anh cũng thế.
Mạc Hân Vy buông anh ra, đưa mắt nhìn quanh căn phòng.
- Anh chuẩn bị tất cả sao?
Hoắc Minh Thần vòng ra sau lưng, ôm cô từ phía sau, đặt cằm lên vai cô.
- Em thấy sao? Thích chứ?
Cô xoay người, vòng tay ôm lấy cơ thể anh.
- Đương nhiên là thích rồi ạ.
- Không thưởng gì cho anh sao?
- Hôm nay là sinh nhật em cơ mà, em không đòi quà anh thì thôi, anh lại đi đòi quà em là sao?
- Được, vậy anh tặng quà cho vợ nhé.
Dứt câu, Hoắc Minh Thần bế người cô lên, Mạc Hân Vy hốt hoảng hỏi.
- Anh làm gì đấy? Mau thả em xuống.
- Tặng em một bảo bối nhỏ.
Hoắc Minh Thần vừa nói vừa mân mê vòng eo nhỏ nhắn của Mạc Hân Vy. Anh chậm rãi di chuyển về phía giường, đè toàn bộ cơ thể của mình lên người cô, nhẹ nhàng hôn cô.
Mạc Hân Vy cũng không từ chối trước lời đề nghị của anh, bởi cô cũng muốn anh và cô sẽ có bảo bối nhỏ.
Cô từ từ đáp lại nụ hôn của anh. Hoắc Minh Thần thấy cô không phản kháng liền cởi váy của cô, đôi tay lại không hề yên phận mà nhanh chóng di chuyển xuống thăm dò nơi kín đáo.
Mạc Hân Vy to gan đưa tay chạm vào phía dưới của anh. Hoắc Minh Thần rên lên một tiếng trước hành động của cô.
- Vợ...
Bàn tay cô lại nhẹ nhàng, chậm rãi di chuyển lên xuống khiến cho Hoắc Minh Thần một phen rùng mình. Mạc Hân Vy cúi người xuống, ngậm lấy nơi đang vểnh đầu kia của anh, miệng nhỏ không ngừng khấy đảo khiến anh xém chút nữa là xuất ra.
Không chịu thua trước cô, Hoắc Minh Thần nhanh chóng kéo cô nằm xuống dưới thân mình, dứt khoát đi vào bên trong cô, không ngừng luân động.
Bàn tay cô chỉ có thể bấu víu lấy tấm lưng vững chãi của anh, miệng không ngừng phát ra những âm thanh ám muội.
Đêm đó, cả hai lao vào nhau như cho thỏa nỗi nhớ bấy lâu, một đêm thật cháy bỏng và đáng nhớ với cả hai.