Mạc Hân Vy vô thức nhìn về phía ông, suy nghĩ hồi lâu.
- Ba không cần cảm thấy có lỗi với con. Những gì con làm đều là vì Mạc gia, những chuyện đã qua thì cứ cho nó qua đi.
- Ba xin lỗi, ba không nên mù quáng nghe lời bà ta mà đối xử tệ bạc với con. Ba không xứng là ba của con.
- Dù có chuyện gì đi nữa, ba vẫn là ba của con, điều đó con chưa bao giờ chối bỏ. Ba cũng đừng tự trách mình.
- Vy...
- Con có việc, con về trước.
Dứt lời, Mạc Hân Vy cầm lấy túi xách rời khỏi, Hoắc Đình Phong cũng nhanh chóng rời đi.
Trở lại với mấy ngày trước, Hoắc Đình Phong ngồi trong thư phòng, tay cầm lấy túi đựng các chứng cứ mà Hoắc Minh Thần kêu anh điều tra về mẹ con bà Vân Tuyết. Anh vẫn luôn thắc mắc về việc làm của anh trai nhưng sau khi biết được một số tin tức thất thiệt về Mạc thị thời gian gần đây, anh liền đem hết toàn bộ chứng cứ đến tìm gặp Mạc Hân Vy.
- Chị dâu.
- Ừm. Em có việc gì sao?
- Em có một vài thứ cần đưa cho chị.
Hoắc Đình Phong đẩy tập tài liệu về phía cô. Mạc Hân Vy cầm lên xem, ngơ ngác hỏi.
- Những thứ này là sao? Làm sao em có được chúng?
- Lần trước anh hai có kêu em điều tra về mẹ con bọn họ, đây là những gì em thu thập được. Khi ấy, anh ấy còn công tác ở thành phố B nên hẹn khi nào trở về sẽ bàn bạc với em sau.
- Vậy sao hôm nay em lại đưa cho chị?
- Gần đây, em có nghe một số thông tin về Mạc thị, những thứ này sẽ có lúc giúp được chị.
- Cảm ơn em.
- Đừng khách sáo.
Sau khi Hoắc Đình Phong rời khỏi, Mạc Hân Vy lật từng trang ra xem, những thông tin trên đó khiến cô rất sốc. Sâu chuỗi những gì ngày hôm đó cô nghe được cùng với những chứng cứ ở đây cô cũng dần dần hiểu ra. Mạc Hân Vy bỏ tài liệu vào trong một ngăn kéo, cẩn thận khóa lại.
[...]
Đã hơn một tháng trôi qua nhưng Hoắc Minh Thần vẫn chưa tỉnh lại. Đều đặn mỗi ngày Mạc Hân Vy làm việc xong đều vào thăm anh.
Hôm nay là ngày lễ tình nhân, Mạc Hân Vy làm việc xong, cô thu gọn tài liệu để gọn gàng một góc trên bàn làm việc rồi rời khỏi công ty.
Cô lái xe đến bệnh viện, trên đường đi cô bắt gặp các cặp đôi tay trong tay cùng nhau đón ngày lễ tình nhân. Mạc Hân Vy dừng xe, đưa mắt nhìn ngắm sự tấp nập của đường phố, trong lòng có chút tủi thân. Cô ghé vào mua một ít đồ ăn tối rồi đến phòng bệnh của anh.
Anh vẫn nằm đó, càng nhìn Mạc Hân Vy càng cảm thấy lòng mình như có ai hung hăng bóp chặt. Cô lại gần bên cạnh anh, cầm lấy bàn tay anh xoa xoa.
- Thần...Em nhớ anh nhiều lắm anh biết không? Em làm gì khiến anh giận em sao? Sao mãi anh vẫn không tỉnh dậy gặp em? Em sắp không chống đỡ nổi rồi..huhu..
- Anh đã hứa sẽ không bỏ em một mình cơ mà, anh mà còn không chịu tỉnh dậy em sẽ đi lấy người khác, là lấy người khác đó anh có nghe không hả?
Mạc Hân Vy, cô khóc rồi, khóc sau ngần ấy thời gian ấy gồng mình lên mạnh mẽ để chống đỡ mọi thứ. Với người ngoài có thể cô luôn mạnh mẽ và dứt khoát nhưng khi đối diện với anh, cô lại muốn buông bỏ mọi lớp vỏ bọc, trở về làm em bé trong lòng anh. Mạc Hân Vy giữ lấy anh không buông, trong căn phòng bệnh yên ắng giờ đây chỉ còn nghe tiếng thút thít của cô gái nhỏ.
Hoắc phu nhân bước vào, cô vội vàng lau đi nước mắt, tươi cười chào bà.
- Mẹ. Sao mẹ lại vào đây giờ này ạ? Mẹ không ở nhà nghỉ ngơi đi ạ.
Bà nhìn thấy cô cố tỏ ra vui vẻ thì xót xa, bà đã đến được một lúc, những gì vừa diễn ra bà đều nhìn và nghe thấy cả. Hoắc phu nhân ôm cô vào lòng, đưa tay vỗ về.
- Ngoan, con đừng như thế. Mẹ đau lòng lắm con biết không?
- Mẹ...
- Khóc được thì con cứ khóc, đừng đè nén trong lòng như thế.
Mạc Hân Vy òa khóc, vừa khóc vừa ấm ức nói.
- Mẹ, anh ấy không thương con nữa sao, anh ấy không để ý đến Hân Vy nữa. Con rất sợ...tại sao ông trời lại đối xử với anh ấy như vậy chứ?
Hoắc Minh Thần là con bà, chừng ấy thời gian anh nằm trên giường bệnh, ruột gan bà như có ai cáu xé từng mảnh, bà cũng rất đau lòng và suy sụp biết bao nhưng bà vẫn luôn gắng gượng để làm chỗ dựa cho Mạc Hân Vy bởi bà biết những gì cô thể hiện ra bên ngoài chỉ là lớp vỏ bọc. Cuối cùng cô cũng chỉ là một cô gái nhỏ yếu đuối, cần một bờ vai vững chắc để tựa vào.
- Con đừng bi quan, Minh Thần nó sẽ tỉnh lại, sẽ tỉnh lại mà...
Dứt lời, Hoắc phu nhân cũng không kiềm chế được nữa, nước mắt cũng tuôn trào bên khóe mắt.
- Con sợ lắm mẹ ơi...
Một lúc sau, bác sĩ bước vào để kiểm tra tình hình của anh.
- Tình hình của cậu ấy cũng đang có tiến triển khá tốt, mọi người yên tâm.
Làm sao cô có thể yên tâm được khi chồng cô vẫn đang nằm bất động ở đó. Mạc Hân Vy gấp gáp hỏi.
- Vậy khi nào anh ấy mới tỉnh lại thưa bác sĩ?
- Sẽ tỉnh lại nhưng nhanh hay chậm còn phụ thuộc vào cậu ấy rất nhiều.