Loại người như bà ta dã tâm chắc chắn không nhỏ, anh sẽ cho người điều tra và thu thập chứng cứ giúp em. Có được không?
- Vậy tại sao anh lại đầu tư dưới tên em? Không lẽ anh biết được điều gì sao?
- Lúc đó anh không nghĩ nhiều như vậy, anh đầu tư vào nhà họ Mạc dưới tên em 10%, sau đó cũng tự mình đầu tư vào một số tiền không nhỏ. Những chuyện anh làm chắc chắn sau này sẽ có ích cho em.
Mạc Hân Vy trố mắt nhìn anh, khuôn mặt hiện rõ vẻ khó hiểu.
- Sao cơ? Anh nói gì, em không hiểu?
- Không sao, sau này em sẽ biết, còn bây giờ ngoan ngoãn đi tắm rồi nghỉ ngơi.
- Dạ.
Mạc Hân Vy rời khỏi đùi anh, cô lên phòng ngủ lấy đồ đi tắm. Hoắc Minh Thần trở về thư phòng, nhấn điện thoại gọi cho Hoắc Đình Phong.
- Alo?
- Có chuyện gì không anh?
- Em điều tra về mẹ con bà Vân Tuyết cho anh.
- Về chuyện gì?
- Tất cả, có chứng cứ càng tốt.
- Được.
Nhận được lệnh từ Hoắc Minh Thần, Hoắc Đình Phong nhanh chóng bắt tay vào làm việc.
Mạc Hân Vy thời gian gần đây vô cùng bận rộn với các dự án, hợp đồng của Hoắc thị. Hoắc Minh Thần cũng bận không kém. Sắp tới anh có chuyến công tác để thỏa thuận hợp tác đầu tư với một tập đoàn ở thành phố B. Mạc Hân Vy sắp đồ vào vali cho anh, nhìn cô hời hợt xếp quần áo, Hoắc Minh Thần ngồi bên cạnh hỏi.
- Sao thế? Không nỡ xa anh à?
- Ừm.
Mạc Hân Vy nhanh chóng trả lời anh mà không hề suy nghĩ. Nghe cô thừa nhận, khóe môi anh cong lên cười thỏa mãn, anh kéo cô vào lòng.
- Anh mau thả em ra, em còn chưa xếp quần áo xong.
- Để đó lát anh xếp.
Mạc Hân Vy liên tục ngọ ngậy trên người anh.
- Yên nào, anh ôm một lát.
Cô phụng phịu dụi mặt vào l*иg ngực anh.
- Ngoan, sang tuần anh về với em, nhé?
- Em đi công tác cùng anh nhé?
- Bám người như vậy à?
Mạc Hân Vy không lên tiếng trả lời, cô không nỡ xa anh. Hoắc Minh Thần xoa xoa tấm lưng cô, nhẹ nhàng nói.
- Sang tuần anh sẽ về với em. Em ở lại quản lý công ty trong lúc anh đi vắng, có được không?
Dù cho cô rầu rĩ vì không được anh đáp ứng cho đi cùng nhưng cũng nhanh nhảu trêu.
- Không sợ em...
- Của em cả.
- Anh biết em định nói gì cả? Chưa gì đã trả lời nhanh thế?
Hoắc Minh Thần cưng chiều nói.
- Tính tình của em khá giống với Đình Phong, nhưng em là vợ anh, anh chiều em được.
- “...”
Hôm sau, Hoắc Minh Thần lên máy bay sang thành phố B công tác. Mạc Hân Vy cùng Hoắc Đình Phong ở lại điều hành công ty trong thời gian anh đi công tác.
Buổi chiều tan làm về nhà, cô tắm rửa xong liền nằm trên giường gọi video call cho Hoắc Minh Thần. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.
- Anh đây.
- Chồng ăn gì chưa?
- Chồng vừa mới ra ngoài gặp đối tắc về, lát sẽ ăn sau. Vợ anh ăn gì chưa?
- Em cũng mới từ công ty trở về nhà.
- Thế vợ đã ăn gì chưa?
Nghe giọng trầm ấm của anh, Mạc Hân Vy liền muốn sà vào lòng anh mà nũng nịu nhưng ngặt nỗi giờ mỗi người mỗi thành phố. Mạc Hân Vy tỏ vẻ tội nghiệp, làm nũng nói.
- Nhưng mà không có ai nấu đồ ăn cho em cả.
Nhìn biểu cảm khi trả lời của cô, anh bật cười thích thú, nhưng cũng nhanh chóng dỗ dành.
- Ngoan, phải ăn thì mới có sức làm việc. Nghe lời anh.
- Dạ, một lát em sẽ ăn.
- Ngoan.
Nhìn gương mặt mệt mỏi của cô, trong lòng anh nổi lên tia xót xa. Anh biết, lượng công việc của cô thời gian gần đây rất vất vả. Hoắc Minh Thần cầm lấy điện thoại đặt đồ ăn ở một nhà hàng mà Mạc Hân Vy rất thích, giao đến cho cô.
Thấy anh im lặng, Mạc Hân Vy tưởng anh đang bận liền lên tiếng hỏi.
- Anh vẫn đang làm việc sao?
- Không có.
- Có mệt không?
- Nhìn thấy em, anh không còn mệt nữa.
- Miệng lưỡi ngày càng trơn tru nhỉ?
Hoắc Minh Thần chăm chú nhìn gương mặt cô qua màn hình điện thoại, hồi lâu cất giọng hỏi.
- Vợ, có nhớ anh không?
Không chần chừ hay do dự, Mạc Hân Vy vội đáp.
- Có, em rất nhớ anh.
Đang mải nói chuyện với anh thì tiếng chuông cửa vang lên.
- Anh đợi em một lát nhé. Em xem ai đến.
- Được.
Mạc Hân Vy ra mở cửa, nhìn thấy người giao đồ ăn đến. Mạc Hân Vy ngạc nhiên.
- Anh có nhầm không? Tôi không có đặt gì cả.
- Có người tên Hoắc Minh Thần đặt bên nhà hàng giao đến cho cô Vy. Cô tên Mạc Hân Vy phải không ạ?
- Đúng rồi.
- Dạ, đồ ăn của cô đây ạ.
Mạc Hân Vy nhận đồ ăn, xoay người trở vào trong bày biện ra rồi nhanh chóng vào phòng ngủ lấy điện thoại rồi trở ra phòng ăn.
- Anh đặt đồ ăn cho em sao?
- Ừm. Em ăn đi.
- Sao lại đặt đồ ăn cho em? Em nấu cũng được mà, đâu phải em không biết nấu đâu chứ.
- Em biết nấu nhưng anh không nỡ.
- Hửm?
- Không nỡ để em làm việc vất vả cả ngày rồi lại lao vào bếp nấu ăn.
Mạc Hân Vy híp mắt cười hạnh phúc.
- Không vất vả. Em cảm ơn chồng nhé.
- Ừ. Anh về sẽ bù lại cho em.
- Dạ.
Mạc Hân Vy vừa ăn vừa nói chuyện với anh, một hồi thì tắt điện thoại cho anh nghỉ ngơi. Điện thoại của vợ vừa dứt thì Đình Phong gọi đến.
- Anh.
- Ừ.
- Em đã cho người điều tra về mẹ con bọn họ, có rất chuyện hay ho chắc chắn anh sẽ không ngờ đến.