Từ ngày Mạc Y Sương được Mạc Phong đồng ý cho phép đến Mạc thị làm việc thì hết lần này đến lần khác lên mặt dù cho một chút kiến thức chuyên môn cũng chẳng có. Các cổ đông đã rất ngán ngẩm với cô ta, hầu như trong bất cứ cuộc họp nào đều lên tiếng phản ánh về vấn đề này. Hôm nay cũng không ngoại lệ.
Một cổ đông bức xúc lên tiếng chấn vấn.
- Mạc tiểu thư, quý vừa rồi rõ ràng tình hình kinh doanh của Mạc thị rất khả thi, hơn nữa nhận được vốn đầu tư của Hoắc tổng, lý nào lại thất thoát nhiều như vậy? Cô cũng nên có câu trả lời thỏa đáng cho chúng tôi mới phải.
Các cổ đông khác cũng bất bình theo.
- Phải đó, chúng tôi là nhà đầu tư, việc chúng tôi quan tâm là lợi nhuận, là lợi ích mà Mạc thị đem lại cho chúng tôi, nhưng những tháng qua chúng tôi nhận lại được gì? Tiền của chúng tôi là mồ hôi nước mắt, không thể cứ mãi ném tiền qua cửa sổ như vậy.
Mạc Y Sương chẳng hề quan tâm những lời chất vấn từ phía cổ đông. Bà Vân Tuyết thì vội vàng lấp liếʍ.
- Thưa quý vị, trong giới tài chính chúng ta, việc thua lỗ vài lần là chuyện bình thường, các vị đây đã theo Mạc thị nhiều năm lẽ nào không biết công việc làm ăn của Mạc thị khá tốt sao?
- Bởi vì chúng tôi biết tình hình của Mạc thị nên chúng tôi mới thắc mắc việc công ty báo thất thoát tài chính thời gian vừa qua thưa phu nhân.
Mạc Phong thời gian gần đây sức khỏe cũng không còn tốt nên việc ở công ty hầu như giao lại để mẹ con bà Vân Tuyết quản lý.
Mạc Y Sương rời khỏi cuộc họp với trạng thái mệt mỏi khi phải nghe những lời chất vấn kia. Cô ta quay sang nhìn mẹ mình.
- Vô duyên vô cớ mẹ lại gọi con đến công ty làm, không khác gì đến để đưa mặt cho người ta chửi.
- Con đó, cố gắng một xíu, mẹ có cách tính của mẹ. Con không muốn sống trong giàu sang hay sao?
- Bây giờ không giàu sang?
Bà Tuyết đưa tay đánh vào người Mạc Y Sương.
- Con đó, không biết nhìn ra trông rộng, con nghĩ mẹ vào nhà họ Mạc là vì cái gì?
Vừa nói, gương mặt bà ta cũng hiện lên vài tia hung ác. Mạc Y Sương nhìn biểu cảm của bà ta liền ngơ ngác hỏi.
- Mẹ có chuyện gì giấu con đúng không?
Bà ta cứng đơ người trước câu hỏi của cô ta nhưng cũng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh vốn có.
- Con đó, chỉ cần làm tốt bổn phận tiểu thư nhà họ Mạc, những chuyện còn lại không cần con lo.
Mạc Phong sau khi biết tình hình công ty liền nổi giận đùng đùng tìm đến mẹ con bà Tuyết.
- Hai mẹ con các người quản lý công ty cái kiểu gì đó hả? Muốn Mạc thị phá sản mới vừa lòng có phải không?
Bà Tuyết nhìn thấy ông nổi giận, lớn tiếng la lối liền nhanh chóng nhẹ nhàng nói chuyện với hy vọng có thể khiến ông hạ cơn giận.
- Anh bình tĩnh đi đã.
- Bình tĩnh. Em có biết khó khăn lắm Hoắc thị mới đầu tư vào, Mạc thị mới có thể trụ được đến ngày hôm nay không? Chỉ không lâu lại thất thoát tài chính nhiều như vậy?
- Kinh doanh phải có lúc này lúc kia, em cũng đâu muốn như vậy?
- Em đừng có lý do này lý do kia, từ ngày mai vị trí điều hành của em, anh sẽ lấy lại.
- Anh...
Bà Tuyết nghe ông nói thì đùng đùng nổi giận, bỏ vào phòng. Mạc Y Sương cũng không để tâm đến, nhanh chóng lên phòng nghỉ ngơi.
Tối hôm đó, Mạc Hân Vy có việc ra ngoài gặp đối tác nên không trở về cùng Hoắc Minh Thần. Anh bảo trợ lý A Tân lái xe đưa cô đi, còn mình sẽ tự lái xe trở về nhà. Mạc Hân Vy gặp đối tác ở một nhà hàng để thảo luận về dự án sắp tới.
Sau khi đã đạt được thỏa thuận, cô cầm túi xách trở về, nhưng cô lại bắt gặp bà Tuyết cùng một người đàn ông lạ mặt đang tình tứ nói chuyện liền dừng chân lại lắng nghe. Cô cũng không quên đưa điện thoại chụp lại khoảnh khắc vừa rồi.
- Anh, lão già đó đã tước quyền điều hành của em ở Mạc thị, tiếp theo em cần phải làm gì?
Người đàn ông kéo tay bà ta, giọng điệu có phần cưng chiều nói.
- Không sao, số tiền chúng ta kiếm được từ Mạc thị từ trước đến giờ không phải là con số nhỏ, cộng với số cổ phần trong tay em, đối phó lão ta chỉ là chuyện sớm muộn.
- Vậy tiếp theo em phải làm gì?
- Em cứ làm Mạc phu nhân cho thật tốt, còn lại cứ để anh. Thời gian này em đừng manh động khiến hắn ta nghi ngờ là được.
- Vâng.
Hắn ôm bà ta vào lòng, đưa tay xoa xoa đầu, thủ thỉ.
- Gia đình chúng ta sẽ sớm được đoàn tụ bên nhau.
Mạc Hân Vy từ đầu đến cuối chứng kiến đoạn nói chuyện của bọn họ liền há hốc mồm, cô kinh ngạc trước những gì đang diễn ra trước mắt.
Mạc Hân Vy lấy lại bình tĩnh, cô ra xe trở về nhà, cô đem chuyện vừa rồi kể cho Hoắc Minh Thần nghe. Nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh, hầu như không có gì bất ngờ trước những gì cô nói, Mạc Hân Vy liền ngơ ngác hỏi.
- Anh không thấy ngạc nhiên sao?
- Có gì ngạc nhiên?
- Hửm?
Hoắc Minh Thần kéo cô ngồi lên đùi mình, ôn tồn đáp.
- Loại người như bà ta dã tâm chắc chắn không nhỏ, anh sẽ cho người điều tra và thu thập chứng cứ giúp em. Có được không?