Hoắc Minh Thần vừa dùng bữa vừa ngồi gắp thức ăn cho vợ. Mạc Hân Vy chỉ cần gắp thức ăn bỏ vào miệng, nhai và sau đó nuốt, còn lại đều đã có Hoắc Minh Thần lo cả. Tôm đưa đến chén cô đều đã được lột sạch vỏ, cá cũng được anh tỉ mỉ nhặt xương. Ông bà Hoắc nhìn tình cảm của đôi vợ chồng trẻ mà miệng nở nụ cười không ngớt.
Ăn uống xong cũng đã tối muộn, Hoắc phu nhân bảo cả hai ở lại nghỉ ngơi, sáng hôm sau mới về. Cô cũng đồng ý nên tối hôm đó, anh và cô ngủ lại nhà chính.
Mạc Hân Vy phụ mẹ chồng dọn dẹp mọi thứ rồi trở về phòng nghỉ ngơi. Vừa mở cửa bước vào, một thân hình to lớn áp lên người cô, cúi người hôn cô tới tấp. Mạc Hân Vy khó thở, đưa tay đánh vào người anh.
- Thần...Anh làm gì vậy?
- Tạo em bé.
- Sao cơ?
- Không phải em đã đồng ý rồi sao?
- Không phải nói là làm liền như vậy chứ?
- Phải, nói là phải làm liền không em đổi ý.
Mạc Hân Vy nhoẻn miệng cười, Hoắc Minh Thần đã nhanh tay bế người cô lên, đi về phía giường.
- Vợ...mau chà đạp anh đi.
- Ngậm miệng lại cho em.
Mạc Hân Vy đưa tay bịt miệng anh lại, không cho anh nói tiếp nhưng đã bị anh lật ngược tình thế, cả cơ thể cô nằm trọn dưới thân hình to lớn của anh.
Làn môi dịu dàng ướŧ áŧ tiếp xúc như ngọn lửa bừng cháy hừng hực không cách nào ngăn cản. Hoắc Minh Thần đưa tay vuốt ve cơ thể cô, bàn tay hư hỏng của anh nhanh chóng cởi bỏ bộ quần áo trên người cô.
Mạc Hân Vy không hề suy nghĩ, vùng vẫy lui ra khỏi l*иg ngực anh.
- Chồng...
- Hửm?
Cô gái nhỏ hít một hơi sâu rồi lấy hết cam đảm mở lời.
- Em...em nằm trên. Có được không?
- Tất nhiên. Anh thích em chủ động như vậy.
Hoắc Minh Thần cầm lấy tay cô chạm xuống phía dưới của mình, vuốt ve. Nơi ấy được cô chạm vào anh liền rên lên một tiếng thỏa mãn.
Dần dần, Mạc Hân Vy đưa tay vuốt ve cơ thể anh. Cơ thể trước sự kí©h thí©ɧ của Mạc Hân Vy liền trở nên nóng hơn bao giờ hết, cảm giác khó chịu ập đến. Hoắc Minh Thần cố kiềm chế, giọng nói như đã nhuốm màu du͙© vọиɠ từ bao giờ.
- Vợ...em muốn bức anh đúng không?
Mạc Hân Vy nhìn biểu cảm của anh liền cười thỏa mãn.
- Vợ...đừng hành hạ anh nữa.
Mạc Hân Vy không nhanh không chậm cởi bỏ quần áo trên người anh. Thân hình rắn chắc hiện ra trước mắt cô, dù đã nhìn qua không ít lần nhưng Mạc Hân Vy vẫn luôn ngại ngùng trước anh.
Hồi lâu, Mạc Hân Vy vẫn không có động thái tiếp theo, Hoắc Minh Thần không chịu nổi được sự giày vò của cô, nhanh chóng lật người, thành công đem cơ thể cô bao trọn dưới thân anh.
Tay anh kéo người cô áp sát vào, bên dưới chầm chậm tiến vào bên trong. Cảm giác bị lấp đầy khiến Mạc Hân Vy ưỡn người theo từng động tác của anh. Hoắc Minh Thần tăng tốc độ, Mạc Hân Vy nức nở.
- Hức....ưʍ....anh lừa em.
- Hửm? Anh sao lại lừa em.
Mạc Hân Vy hờn dỗi, bĩu môi nhìn anh. Hoắc Minh Thần cũng không có ý định buông tha cho cô, anh tiếp tục công việc của mình.
- Ưʍ...chậm chút...em không chịu được.
Hoắc Minh Thần tưởng như ngoan ngoãn nghe lời cô làm chậm lại nhưng không, anh rút ra khỏi người cô, tay vẫn không ngừng ma sát lên cơ thể cô. Cảm giác mất mác, Mạc Hân Vy mỏ to hai mắt nhìn anh.
- Anh...
Hoắc Minh Thần không để ý đến, tay vẫn không ngừng kí©h thí©ɧ cô, cả người cô nóng bừng lên, cô chỉ muốn anh mong chóng tiến vào nhưng anh hình như vẫn chưa có ý định cho cô. Mạc Hân Vy uốn éo cơ thể, khó chịu lên tiếng.
- Chồng...
- Anh nghe đây bảo bối.
- Em...em muốn anh...vào trong.
- Khó chịu sao?
Hoắc Minh Thần ghé sát đôi tai mẫn cảm của cô, hơi thở anh phả vào bên tai khiến cô run lên. Hoắc Minh Thần đưa tay vuốt ve, đặt lên trán cô một nụ hôn, nụ cười dần trở nên nham hiểm hơn bao giờ hết.
- Phóng hỏa cho dữ vào. Chơi với lửa có ngày phỏng tay.
- Anh đừng có hơn thua như vậy.
- Anh có sao?
Mạc Hân Vy không thèm trả lời anh, cô cố gắng giữ lý trí cho bản thân, cô thoát khỏi vòng tay anh, nằm sát về nửa kia của giường. Hoắc Minh Thần ngớ người nhìn cô, anh nhích người về phía cô.
- Giận rồi?
Người cô run lên khi tay anh chạm vào. Hoắc Minh Thần ôm người cô đặt dưới thân anh, ghé sát vào tai cô, dụ dỗ.
- Ngoan. Anh cho em, có được không?
Dứt lời, Hoắc Minh Thần nhanh chóng tiến vào bên trong cô, không ngừng luân động. Ban đầu, Mạc Hân Vy còn kìm chế để bản thân không phát ra tiếng nhưng làm sao cô đấu lại anh, cuối cùng cũng phát ra âm thanh yêu kiều.
Sau hàng giờ miệt mài trên người cô, hết lần này đến lần khác cuối cùng anh cũng ngừng lại. Anh bắn hết tất cả mầm mống của mình vào bên trong cô. Mạc Hân Vy vì quá mệt nên đã ngủ thϊếp đi.
Anh giúp cô vệ sinh, dọn dẹp lại ga giường rồi mới ôm cô chìm vào giấc ngủ. Hoắc Minh Thần thật sự cảm thấy hạnh phúc khi được ở bên cạnh cô.