Hoắc Minh Thần cong môi cười, anh dọn dẹp hộp thuốc rồi nhanh chóng trở lại giường, ôm cô chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm ngày hôm sau, Hoắc Minh Thần thức dậy sớm để chuẩn bị thức ăn cho cô rồi mới đến tập đoàn. Trước khi đi, anh vào phòng ngủ gọi cô.
- Vợ.
Mạc Hân Vy vẫn còn ngoái ngủ trả lời.
- Sao thế? Anh không ngủ nữa à?
Hoắc Minh Thần đưa tay xoa xoa hai bên má cô.
- Anh không đi làm lấy tiền đâu nuôi em, hửm?
- Em không ăn nhiều như thế.
Nghe cô trả lời nhưng hai mắt vẫn nhắm chặt, Hoắc Minh Thần cong môi cười.
- Anh có chuẩn bị đồ ăn cho em rồi. Khi nào thức dậy thì hâm lại rồi ăn nhé. Giờ anh phải đến tập đoàn rồi.
- Anh không đợi em đi chung à?
- Chân đau thì cứ ở nhà đi, anh nuôi em được.
- Không thèm.
- Được rồi, em nghỉ đi, anh đi làm, chiều sẽ về sớm với em, có được không?
- Dạ.
- Ngoan.
Hoắc Minh Thần đặt một nụ hôn lên trán cô rồi lái xe đến tập đoàn. Mạc Hân Vy ngủ một mạch đến trưa mới chịu rời khỏi giường. Cô hâm lại thức ăn mà anh đã chuẩn bị sẵn, vừa ăn vừa xem tivi cho đỡ chán.
Vết sưng cũng đã đỡ hơn nhưng vẫn còn đau nên cô cũng không thể đi lại nhiều, chỉ quanh quẩn trong nhà, hết xem phim lại chuyển sang xem tạp chí, rất buồn chán.
[...]
Tại nhà họ Mạc.
Sau khi được Hoắc Minh Thần đầu tư vốn, Mạc thị đã vực dậy khỏi khó khăn, dần dần trở lại với vị thế của mình trước kia.
Mạc Phong ngồi ung dung trong phòng khách để uống trà, bà Vân Tuyết cùng Mạc Y Sương từ bên ngoài trở về, liền ngồi xuống bên cạnh.
- Phong, anh nói xem, Y Sương con bé cũng đã tốt nghiệp. Anh có thể để con bé đến tập đoàn làm việc được không?
- Có học tài chính đâu mà đòi đến công ty tài chính làm việc?
- Sau lưng con bé còn có anh hỗ trợ, cả em nữa. Anh không cho cơ hội, làm sao anh biết con bé không làm được?
- Sao tự dưng hôm nay lại muốn con bé đến Mạc thị làm việc?
- Y Sương cũng đã lớn rồi, cũng nên ra ngoài làm việc, không phải sao?
Mạc Phong ông ta cũng không phản bác.
- Ừ, biết thế là tốt, đừng có suốt ngày ra ngoài gây chuyện.
Được sự đồng ý của Mạc Phong, bà Vân Tuyết vui vẻ, nụ cười thỏa mãn đã hiện trên khuôn mặt.
Buổi chiều, đúng như lời hứa lúc sáng với cô, Hoắc Minh Thần trở về sớm với cô. Mở cửa bước vào, anh thấy cô đang loay hoay trong bếp, liền nhíu mày khó chịu.
- Chân đau không nghỉ ngơi đi, em làm gì đấy?
- Em nấu cơm.
- Không phải anh bảo hôm nay anh sẽ về sớm rồi sao, để đó đi lát anh nấu.
Hoắc Minh Thần cúi người bế cô ra phòng khách ngồi.
- Chân em đã bớt sưng rồi mà, anh xem.
Mạc Hân Vy đưa chân về phía anh. Hoắc Minh Thần đưa mắt nhìn qua, đúng là đã giảm sưng rất nhiều so với hôm qua.
- Nhưng vẫn chưa lành hẳn, em cứ vận động như vậy, không cần chân nữa à?
Mạc Hân Vy chu môi đáp.
- Cũng không nghiêm trọng đến mức đó mà.
- Không cãi với em. Em ngồi đó đi, để anh nấu cho.
- Vâng.
Hoắc Minh Thần thay đồ ra, hăng hái vào bếp nấu ăn. Chốc lát một bàn thức ăn thịnh soạn đã được bày biện ngay ngắn trên bàn ăn.
- Vợ, vào ăn thôi em.
Vừa cất tiếng gọi anh vừa trở ra mang cô vào, nhẹ nhàng đặt cô xuống ghế. Mạc Hân Vy cũng không quên phàn nàn.
- Anh cứ làm như em què tới nơi.
- Anh lo cho vợ anh. Em có ý kiến sao?
- Anh không sợ chiều em như thế em sẽ hư sao?
- Vợ anh thì anh chiều.
- Ồ.
- Em lo ăn đi, luyên thuyên.
Hoắc Minh Thần gắp thức ăn cho cô. Anh yêu thương chiều chuộng cô bao nhiêu cô cũng sẽ chiều anh bấy nhiêu. Dù cô không bày tỏ thành lời như Hoắc Minh Thần nhưng cô luôn quan tâm, săn sóc anh.
Dọn dẹp chén đĩa, Hoắc Minh Thần cắt một đĩa trái cây mang ra phòng khách cùng cô xem phim. Được một lúc thì Hoắc phu nhân gọi đến.
- Alo mẹ.
Hoắc Minh Thần vừa nhấn nhận điện thoại, giọng Hoắc phu nhân vang lên.
- Đang làm gì đấy? Con dâu mẹ đâu?
- Con là người nghe điện thoại đấy, mẹ có thể hỏi con vài câu được không?
- Không phải vừa hỏi hai câu đấy à? Vẫn chưa đủ?
- “...”
- Hân Vy đâu? Con bé không có ở nhà à?
Một câu cũng là Hân Vy, hai câu cũng là Hân Vy, Hoắc Minh Thần mặt mày sa sầm, bất mãn nói.
- Không có Hân Vy nào ở đây cả? Chỉ có con trai mẹ thôi.
- Mẹ mới không cần. Không có Hân Vy thì thôi mẹ tắt máy đây.
- “...”
Lại một gáo nước lạnh nữa tạt thẳng vào mặt Hoắc Minh Thần. Mạc Hân Vy ngồi bên cạnh nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt của anh thì phì cười, cũng không quên lên tiếng gọi Hoắc phu nhân, cô sợ bà sợ tắt máy mất.
- Mẹ ơi.
- Hân Vy đấy à.
- Dạ. Mẹ gọi có chuyện gì không ạ?
- Cuối tuần này là sinh nhật mẹ, hai đứa về nhà chính nhé?
- Dạ được ạ.
Hoắc phu nhân nói xong, hỏi han vài câu cũng nhanh chóng tắt máy, trả lại không gian cho đôi vợ chồng son.
Mạc Hân Vy quay sang nhìn Hoắc Minh Thần.
- Chồng, em nên tặng mẹ quà sinh nhật gì? Anh có thể gợi ý cho em, mẹ thích gì không?
- Em sinh cho bà ấy một đứa cháu nội là được.