Chương 17

Hoắc Đình Phong gật đầu tỏ ý đã hiểu, anh trói hắn ta rồi đưa ra xe. Hoắc Minh Thần cũng nhanh chóng bế Mạc Hân Vy ra xe đưa cô trở về bệnh viện.

Mạc Hân Vy được các bác sĩ sơ cứu các vết thương ngoài da, truyền nước cho cô. Một hồi sau, Mạc Hân Vy cũng đã tỉnh, cô đưa mắt nhìn căn phòng, cả cơ thể mỏi mệt không còn chút sức lực. Cô vừa mới trải qua một chuyện vô cùng khủng khϊếp.

Đang suy nghĩ thì bóng dáng một người đàn ông bước vào, anh đưa mắt nhìn cô.

- Em tỉnh rồi?

- Um. Cảm ơn anh.

- Ừ, em nghỉ ngơi đi, tôi trở về tập đoàn đây.

Nhìn thấy sự hờ hững trên gương mặt của Hoắc Minh Thần, tim cô trở nên đau nhói, cảm giác tủi thân ập đến. Cô không dám đối diện với anh, cô sợ mình sẽ không kiềm chế mà khóc trước mặt anh một lần nữa. Cô chỉ “Ừ” một tiếng rồi xoay lưng về phía anh.

Qua hồi lâu cô cũng không thấy anh lên tiếng, cả căn phòng im lặng đến đáng sợ. Mạc Hân Vy nghĩ anh đã rồi đi, tủi thân mà mắng lên một tiếng.

- Hoắc Minh Thần, tên nói một đằng làm một nẻo nhà anh.

- Ai mới là người nói một đằng làm một nẻo?

Mạc Hân Vy nghe tiếng anh trả lời, cô giật mình xoay người lại, nhìn thấy anh đang đứng dựa vào cánh cửa, nhếch miệng nhìn cô cười. Mạc Hân Vy xấu hổ nhưng vẫn hùng hổ lên tiếng hỏi ngược lại anh.

- Sao anh còn chưa chịu đi nữa?

- Đi rồi sao nghe được em ở đây hùng hổ mắng người.

- Dù sao cũng chỉ mắng có một câu, anh cũng không so đo như vậy chứ?

- Em nói xem?

-Tôi xin lỗi anh là được chứ gì?

- Hoắc thiếu phu nhân à, em nói xem thái độ của em bây giờ là sao đây?

- Hả?

- Em có thích tôi không? Suy nghĩ cho kỹ trước khi nói.



- Tôi...

- Khó trả lời như vậy? Chẳng phải trong lòng em đã có đáp án rồi sao. Nói ra thử xem?

- Em...Em không biết.

- Em biết.

-“...”

Hoắc Minh Thần đợi một lúc lâu nhưng Mạc Hân Vy chỉ cúi đầu, không hề lên tiếng trả lời. Hoắc Minh Thần như sắp hết kiên nhẫn với cô vợ cứng đầu. Anh lạnh lùng bỏ lại một câu rồi xoay người về phía cửa.

- Vậy được, khi nào trở về chúng ta sẽ ly hôn.

- Ly hôn? Anh nói chúng ta ly hôn?

- Phải. Tôi trả tự do cho em, dù sao bên cạnh tôi em cũng không hạnh phúc, ngay cả cho em cảm giác an toàn khi bên cạnh tôi, tôi cũng không làm được thì tôi giữ em bên mình để làm gì.

- Tôi nói như thế khi nào?

- Em tự biết.

Hoắc Minh Thần bước ra khỏi cửa, Mạc Hân Vy đưa tay cầm lấy chiếc gói ném về phía anh, do cử động mạch khiến cho phần tay đang truyền dịch chảy máu. Cô ôm lấy tay, Hoắc Minh Thần lật đật chạy lại.

- Mạc Hân Vy, em điên sao?

- Anh quát tôi đấy à?

- Không quát em thì ai, ở đây có mỗi tôi với em.

- Không cần anh quan tâm, muốn đi thì đi đi.

Hoắc Minh Thần đỡ cô ngồi dựa vào tường, anh nhìn khuôn mặt vẫn còn nhợt nhạt của cô, khẽ gọi.

- Mạc Hân Vy.

Cô không lên tiếng trả lời, cứ ngồi im thin thít. Thấy vậy, anh khẽ nhíu mày.

- Em hèn vậy à, yêu cũng không dám thừa nhận? Anh cho em cơ hội cuối, trả lời anh, em có yêu anh không? Em chỉ cần trả lời có hoặc không, không có nhưng gì hết.



Thấy thái độ kiên quyết của anh, Mạc Hân Vy ngẩng đầu, giọng lí nhí hỏi.

- Anh là thật lòng yêu em hay chỉ là rung động nhất thời, sau này gặp được người con gái khác anh sẽ bỏ rơi em?

- Không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Đàn ông nhà họ Hoắc rất chung thủy, tin tưởng anh, có được không em?

- Chẳng phải chúng ta đã là vợ chồng rồi sao?

- Không phải như bây giờ, anh muốn em xem anh là người chồng đúng nghĩa, đem tất cả muộn phiền của em bày tỏ với anh chứ không phải mỗi lúc em có chuyện em lại dạt anh qua một bên. Anh không muốn em như vậy.

- Bên cạnh em chẳng có ai để em...

- Sao lại không có ai, chẳng phải em còn có anh hay sao, có gia đình nhà họ Hoắc ở phía sau em. Ở bên cạnh anh, em sẽ có tất cả, kể cả anh.

Mạc Hân Vy giọng đã nghẹn đi, thúc thít hỏi.

- Nếu em nói em vì muốn cứu tập đoàn Mạc thị nên mới đồng ý gả cho anh, anh có buồn không?

- Chuyện này anh biết, anh cũng đã đầu tư vào nhà họ Mạc, em yên tâm.

- Trước khi gả cho anh, em cứ nghĩ anh là một người lạnh lùng, tàn nhẫn. Nhưng từ ngày đầu tiên bước chân vào nhà họ Hoắc, em biết mình đã nghĩ sai, mọi người đều rất tốt với em, anh tuy lúc nào cũng có phần lạnh lùng nên luôn đứng ở phía sau che chở cho em, em đều biết cả.

Hoắc Minh Thần im lặng chờ cô nói tiếp.

- Thật ra không phải em cố tình tránh né câu hỏi của anh nhưng mà em sợ, em sợ bản thân sẽ đi vào vết xe đổ của mẹ để rồi...

Hoắc Minh Thần ôm chầm lấy cô.

- Ngoan, không khóc. Em có tin tưởng anh không?

Mạc Hân Vy chỉ gật đầu.

- Vậy em có đồng ý ở bên cạnh anh không?

Lại một lần nữa cô gật đầu. Anh đưa tay xoa đầu cô, nhẹ nhàng nói.

- Anh biết những chuyện trước đây khiến em bị ám ảnh tâm lý. Anh không có năng lực quay lại quá khứ để chữa lành em, nhưng từ giờ hãy để anh bù đắp tất cả cho em, bằng tất cả những gì mà anh có.