Hôm nay, Mạc Hân Vy đến Hoắc thị để làm việc ngày đầu tiên. Tiếng chuông báo thức vang lên, cô với tay lấy điện thoại tắt báo thức đi rồi dậy vệ sinh cá nhân rồi bắt xe đến công ty.
Đến nơi, trợ lý A Tân dẫn cô đến phòng làm việc của anh. Phòng làm việc của Hoắc Minh Thần nằm riêng biệt một mình trên tầng cao nhất của tòa nhà. Trợ lý A Tân đưa tay gõ cửa, một giọng nói quen thuộc vang lên.
- Vào đi.
A Tân cùng Mạc Hân Vy mở cửa bước vào bên trong. Đây là lần đầu tiên cô đặt chân đến đây, cô đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, phòng làm việc của anh được bày trí một cách gọn gàng, sang trọng.
- Chủ tịch. Thiếu phu nhân đến nhận việc ạ.
Hoắc Minh Thần cũng không thèm ngước lên nhìn cô một cái, không nóng không lạnh lên tiếng.
- Cậu để cô ấy đảm nhiệm vị trí thư ký.
- Vâng thưa chủ tịch.
- Thiếu phu nhân mời cô theo tôi qua bên đây nhé.
- Được, cảm ơn anh.
A Tân đưa cô đến bàn làm việc, tận tình chỉ dẫn cho cô. Mạc Hân Vy tiếp thu rất nhanh, chỉ sau vài giờ đã có thể nhớ rõ những công việc cũng như yêu cầu của vị trí thư ký của mình.
Đến giờ cơm trưa, Mạc Hân Vy không thấy anh đi ăn cơm liền hỏi A Tân.
- Minh Thần, anh ấy không ăn trưa sao?
- Chủ tịch hầu như rất ít khi ăn cơm trưa. Thiếu phu nhân, cô cứ đi ăn trước đi. Tôi mang cà phê vào cho ngài ấy.
- Anh đưa tôi mang vào cho anh ấy.
- Vậy làm phiền thiếu phu nhân rồi.
- Không sao.
Nhân viên ở đây hầu như đều không biết cô là vợ của Hoắc Minh Thần ngoại trừ A Tân là trợ lý thân cận bên cạnh anh. Nhìn thấy cô mang cà phê vào phòng chủ tịch liền tụm lại bàn tán.
- Cô ta mới vào làm đã có ý định ve vãn chủ tịch. Đúng là không biết xấu hổ.
- Tôi chờ xem cảnh cô ta bị ném ra ngoài không thương tiếc.
Tiếng bàn tán một lúc một to hơn, A Tân thấy vậy liền đưa mắt nhìn sang.
- Tập đoàn trả lương cho các cô để ở đây bàn tán chuyện riêng của chủ tịch?
Tiếng của A Tân thành công giải tán đám người vừa rồi. Ai nấy đều biết chế độ ở Hoắc thị rất tốt, không dễ dàng tìm được một công việc có mức thu nhập như ở đây nên không muốn vì cái miệng lo chuyện bao đồng mà đá đổ chén cơm của mình. Tất cả đều im lặng quay trở lại công việc của mình.
Mạc Hân Vy cầm ly cà phê vào phòng làm việc của anh. Cô đặt ly cà phê lên bàn, thuận tay đẩy về phía anh.
- Cà phê của anh.
- Ừ.
Hoắc Minh Thần không nhìn cô, chỉ “Ừ” vỏn vẹn một tiếng, rồi lại tiếp tục xem tài liệu.
- Trễ rồi, anh không định đi ăn trưa sao?
- Tôi không đói. Không cần em bận tâm.
- Anh như vậy là sao đây? Vừa mới hôm qua bảo thương tôi hôm nay lại trở mặt?
- Ừ tôi trở mặt đó. Dù sao em cũng đâu có yêu tôi, quan tâm tôi có ăn trưa không làm gì? Không yêu đừng gieo tương tư cho người khác.
- Trẻ con.
Mạc Hân Vy đáp lại một tiếng sau đó mở cửa bước ra ngoài. Cô xuống căn tin để dùng cơm trưa.
Cô lấy thức thức ăn, mang đến bàn để dùng bữa. Khẩu phần ăn của nhân viên ở Hoắc thị rất đầy đủ dinh dưỡng, cô ăn một mạch liền. Ăn xong, Mạc Hân Vy dọn khay đựng thức ăn, toang trở về phòng làm việc thì một giọng nói chanh chua vang lên.
- Mới đến thì yên phận một chút, đừng có không biết xấu hổ mà ve vãn chủ tịch.
Mạc Hân Vy quay người nhìn chủ nhân của câu nói vừa rồi. Cô ta là Giản Hi – trưởng phòng kinh doanh ở Hoắc thị.
- Ve vãn chủ tịch? Vậy cho tôi mạo muội hỏi một câu, cô là gì của chủ tịch?
Giản Hi bị Mạc Hân Vy hỏi thì cứng họng, nhưng cũng nhanh chóng đáp lời.
- Tôi là vợ tương lai của...
- Chồng tôi bao giờ lại có thêm cô vợ chưa cưới mà người vợ như tôi lại không biết nhỉ?
- Chồng? Cô nói chủ tịch là chồng cô?
- Không được sao?
Cô ta nghe Mạc Hân Vy nhận mình là vợ chủ tịch thì cười phá lên.
- Cô mà là vợ chủ tịch á? Tôi tưởng tôi là con nít lên ba sao? Đừng ở đây làm trò cười. Dăm ba tô phở vỉa hè, lêu nghêu cộng giá, tưởng mình là cơm canh sao.
- Tốt nhất cô đừng bao giờ có ý đồ xấu với chồng tôi, Giản Hi à.
Mạc Hân Vy rời khỏi nhà ăn, trở lại bàn tiếp tục công việc. Sự việc ồn ào vừa rồi của Giản Hi và Mạc Hân Vy ở nhà ăn cũng đến tai anh. Nghe cô gọi anh là chồng, còn thẳng thừng cảnh cáo người con gái khác đừng có ý đồ xấu với anh thì khóe môi của ai đó nhếch lên, tâm tình cũng trở nên vui vẻ.
Buổi chiều tan làm, Mạc Hân Vy cũng về trước không đợi anh, ai kêu phũ phàng lòng tốt của cô. Mạc Hân Vy đứng đợi taxi thì đột nhiên một chiếc xe dừng trước mặt cô, người đàn ông trên xe nhanh chóng bước xuống tóm gọn cô lên xe, mặc cho cô vùng vẫy la hét. Hắn ta nhét khăn vào trong miệng cô, ra lệnh cho tài xế lái xe đi.