- Hoắc Minh Thần này nuôi nổi cô, không cần phải bán mạng như thế.
- Hả?
- Đưa đây tôi xem giúp cô, ăn đi.
- Cảm ơn.
Hoắc Minh Thần cầm lấy chiếc laptop trong tay cô, anh di chuyển chuột một lượt để xem, thuận miệng hỏi.
- Cô làm việc ở Nhật Minh?
- Phải.
- Những dữ liệu đã là của rất nhiều năm về trước, Nhật Minh cũng chuyển sang kinh doanh bất động sản, cô tổng hợp những dữ liệu này lại để làm gì?
Mạc Hân Vy nghe Hoắc Minh Thần hỏi thì trong lòng lại cảm thấy ấm ức.
- Anh tưởng tôi muốn à. Tôi cũng chỉ là một nhân viên quèn, giám đốc Chu kêu tôi viết báo cáo tôi có thể nói không sao?
- Có thể.
- “...”
Thấy cô ngây người không trả lời, anh lên tiếng.
- Lo ăn đi rồi nghỉ ngơi, tôi làm giúp cô.
- Tôi tự làm được.
- Ngoan cố.
Hoắc Minh Thần bỏ lại một câu rồi cũng chẳng mảy may để ý để cô, tập trung xử lý dữ liệu giúp cô. Mạc Hân Vy thấy anh chăm chú ngồi xem số liệu thì lên tiếng.
- Này Hoắc Minh Thần, anh đang xem bí mật kinh doanh của công ty khác đó biết không hả?
- Bí mật kinh doanh? Tôi mua luôn cái công ty này còn được.
- Anh đừng có mở miệng ra là nói lời khó nghe như vậy.
- Khó nghe? Tôi không thấy vậy. Tôi chỉ nói sự thật.
Được rồi, cô nói không lại cái miệng của anh. Mạc Hân Vy tập trung ăn tối. Ăn xong, cô cầm xuống dưới nhà. Đến khi cô trở lên, Hoắc Minh Thần đã yên vị trên giường, máy tính của cô cũng đã được anh tắt đi, bỏ một góc gọn gàng trên bàn làm việc. Mạc Hân Vy thấy anh tắt máy tính của mình đi thì lên tiếng.
- Anh tắt máy tính của tôi làm gì, tôi còn chưa làm việc xong.
- Xong rồi, ngủ đi.
- Xong...xong rồi sao?
- Ừ.
Mạc Hân Vy ở máy tính lên kiểm tra thì đúng như lời anh nói, thậm chí báo cáo cũng đã đã được viết xong.
- Không tin tưởng tôi đến vậy à?
- Tôi không muốn sáng sớm lại phải nghe chửi đâu.
- Bà Hoắc mà cũng sợ nghe chửi à?
Mạc Hân Vy tắt máy tính rồi trở lại giường nằm xuống nghỉ ngơi. Cô cũng không quên đáp lại lời Hoắc Minh Thần.
- Anh đừng có luyên thuyên.
Cô quấn chăn lại nắm mắt ngủ, cuối cùng cũng đã được nghỉ ngơi. Cả ngày quần quật với mớ hồ sơ, dữ liệu khiến cô rất mệt mỏi, cô đợi giây phút được đặt lưng xuống giường ngủ một giấc tới sáng lâu lắm rồi.
Sáng hôm sau, vẫn như thường lệ, Hoắc Minh Thần đưa cô đến công ty. Bước vào, cô bỏ túi xách lên bàn rồi cầm lấy tài liệu đem đến phòng làm việc của giám đốc Chu. Cô đưa tay gõ cửa.
- Vào đi.
Mạc Hân Vy bước vào, cô đặt tài liệu cùng báo cáo lên bàn.
- Giám đốc, báo cáo chị cần. Chị xem qua giúp tôi.
Cô ta cầm lên xem rồi nói.
- Được rồi, cô ra ngoài đi.
- Vâng.
[...]
- Mạc Y Sương, con có biết là Hân Vy nó đầu tư vốn vào Mạc thị và giữ 10% cổ phần của tập đoàn không?
- Chị ta đầu tư? Không phải nhà họ Hoắc sao? Chị ta đào đâu ra nhiều tiền như thế chứ?
- Chính xác là đứng tên Mạc Hân Vy.
Mạc Y Sương sau khi biết số vốn đầu tư vào Mạc thị thời gian gần đây đứng tên Mạc Hân Vy thì gọi điện đến chất vấn cô.
- Mạc Hân Vy, số tiền đầu tư vào Mạc thị là của cô?
- Cô nói gì tôi không hiểu.
- Cô đừng ở đây giả điên nữa. Số cổ phần đó đứng tên cô chẳng lẽ cô không biết. Ngay từ đầu chị có tiền sao không đưa cho ba mà chấp nhận liên hôn với nhà họ Hoắc, bay giờ lại quay ra đầu tư rồi nhận lấy 10% cổ phần của công ty. Chị làm như vậy là có ý gì đây hả?
- Tôi có ý gì? Tôi mới là người nên hỏi câu đó. Cô gọi để nổi điên với tôi cái gì?
- Trả lời tôi.
- Cô muốn tôi nói cái gì. Dù số tiền đó có phải của tôi hay không thì liên quan gì đến cô. Mạc thị được cứu chẳng phải đúng ý mẹ con các người rồi hay sao, không phải đầu đường xó chợ, cô vẫn là tiểu thư nhà họ Mạc.
- Mạc Hân Vy, chị đừng tưởng chị làm dâu nhà họ Hoắc rồi lên mặt với tôi. Dù chị có là thiếu phu nhân của nhà họ Hoắc đi chăng nữa thì cũng chỉ là trên doanh nghĩa, cũng chỉ là một cuộc hôn nhân thương mại, có gì đáng để tự hào sao?
- Mạc Y Sương, cô cứ làm nhị tiểu thư của cô còn chuyện của tôi không đến lượt cô xen vào. Nếu tôi không vui thì mẹ con cô không còn gì để có thể ra oai với thiên hạ nữa đâu.
- Chị có khả năng đó thì sao ngày đó người cuốn gói ra khỏi nhà họ Mạc là chị mà không phải là mẹ con tôi?
- Mạc Hân Vy tôi không còn là cô bé ngày xưa mà để mẹ con cô có thể đè đầu cưỡi cổ. Cô nghĩ tôi là kẻ hám của như mẹ của cô sao? Không có nhà họ Mạc thì tôi vẫn có thể sống tốt. Còn mẹ con cô? Không có nhà họ Mạc thì làm được trò trống gì?
Mạc Y Sương nghe những lời Mạc Hân Vy nói thì tức anh ách, thầm chửi mắng trong lòng rồi dập máy. Bản tính hơn thua, đố kỵ trong lòng trỗi dậy.