Vợ ơi! Anh đến thăm em này! Vừa vào đến cửa, Mạc Thuận gọi lớn. Lưu Nguyệt nghe thấy thì im lặng đợi anh tới gần rồi thuận tay gõ cái thìa đang cầm vào đầu anh.
- Vợ cái đầu anh! Anh không thể bé mồm sao? Người ta đàn nhìn kia kìa!
Mạc Thuận nhìn quanh thấy mọi người nhìn nhìn mình rồi tủm tỉm cười. Anh cười:
- Phải để cho người ta biết anh yêu vợ cỡ nào chứ!
- Thôi im đi! Anh vào kia ngồi im để em làm việc!
- Để anh làm cùng đi! Xong việc, tối nay chúng ta đi xem phim nhé!
- Em mệt, không đi đâu! Anh thích thì cuối tuần đi nhé?
- Cũng được! Chiều vợ hết!
- Giỏi nịnh!
Hai người vui vẻ với nhau mà đã vô tình phát cẩu lương cho mấy người nhân viên còn đang độc thân trong quán.
- Bà chủ nhẫn tâm thật! Để cho hội FA tụi mình ăn no cẩu lương rồi!
- Nhẫn tâm là nhẫn tâm thế nào? Phải gọi là tốt bụng mới đúng! Bà chủ cho mình ăn no "cơm" rồi còn gì!
- Nhìn bà chủ với ông chủ tình cảm thế kia tự dưng tôi lại muốn được yêu!
- Nhưng đối với bọn mình thì chờ cả thế kỉ cũng chẳng có ai!
- Thôi làm việc đi! Biết đâu ngày nào đó ông trời thương cho chúng ta thoát kiếp ế thì sao?
- Cũng đúng...
Đến cuối tuần, như lời chỉ dẫn của anh vợ, Mạc Thuận rủ cô đi chơi ở trung tâm giải trí. Ban đầu Lưu Nguyệt từ chối muốn ở nhà ngủ nhưng nghĩ lại thấy anh cái gì cũng chiều mình nên đành theo ý anh một lần.
Anh xuống dưới nhà trước để chuẩn bị xe tiện chờ cô thay đồ luôn. Lúc cô xuống, anh hơi sững người lại. Cô chỉ mặc có một chiếc quần bó màu đen, thêm chiếc áo phông màu xanh dương, đôi chân đi giày thể thao màu trắng, mái tóc túm gọn lại. Nhìn cô vô cùng giản dị nhưng lại vô cùng xinh đẹp. Anh quá quen với dáng vẻ cao sang của một tiểu thư, một bà chủ, một tổng tài của Lưu gia nên lần này thấy cô ăn mặc như vậy nên anh hơi bất ngờ trước vẻ đẹp của cô.
- Anh nhìn gì thế? - Lưu Nguyệt lên tiếng cắt ngang.
- À không... Tại hôm nay em xinh đẹp quá!
- Bộ những ngày trước em không xinh sao?
- Không, chỉ là hôm nay lần đầu thấy em mặc như vậy...
- Chắc cũng tại em ít đi chơi.
- Thôi, chúng ta đi thôi!
Anh hôm nay mặc chiếc áo thun trắng, quần âu màu xám, chân đi đôi giày thể thao màu đen. Khi hai người đứng cạnh nhau trông vô cùng đẹp đôi. Những người hầu trong nhà nhìn thấy thì vô cùng ngưỡng mộ.
Rất nhanh chiếc xe phóng đi và chẳng bao lâu đã dừng lại ở khu trung tâm giải trí lớn nhất thành phố.
- A... Lâu lắm rồi em không tới đây!
- Lâu ư?
- Đúng rồi! Lần gần nhất là vào khoảng... 4 năm trước.
- Vậy hôm nay vợ chồng mình chơi thả ga luôn nhé!
- Ok!
Sau khi cất xe vào bãi đỗ xe xong, hai người nắm tay nhau vui vẻ đi vào trong. Mạc Thuận xoa đầu hỏi Lưu Nguyệt:
- Em muốn chơi gì trước nè?
- Ờm... tàu lượn đi ha? - Cô nhìn quanh rồi nói.
- Em... em thích chơi tàu lượn? - Anh bất ngờ rồi chuyển qua lo lắng.
- Anh sợ à?
- Không! Chỉ là sợ sức khỏe của em...
- Lại sức khỏe! Anh nói hệt Hàn Thiên đấy! Hở ra là sức khỏe! - Cô phụng phịu.
- Đấy là lo cho em thôi! - Anh xoa đầu với nhéo má cô - Nhỡ em chơi xong bị tụt huyết áp ra đấy rồi lại vào viện thì sao?
- Nhưng em muốn chơi...
- Thôi được rồi! Chờ anh mua vé...
Sau khi mua được vé, hai người ngồi vào vị trí trên tàu để bắt đầu trải nghiệm. Khi tàu di chuyển càng ngày càng nhanh với tốc độ chóng mặt, Mạc Thuận càng lo hơn. Sức khỏe là một chuyện, còn áp lực của không khí với gió tác động ngược vào sẽ khiến cô khó thở. Anh nhìn sang cô thấy cô vẫn vui vẻ hò hét thì đỡ lo phần nào.
Chơi xong tàu lượn, Lưu Nguyệt kéo anh đi chơi đủ mọi trò chơi cảm giác mạnh đến trưa mới nghỉ. Đang lúc ăn trưa, Lưu Nguyệt nói:
- Hôm nay trời nóng, hay chiều mình chơi tiếp trò trượt thác nước nhé! Không cao với xa lắm đâu! Em thấy người ta ghi đoạn trượt có 2km thôi!
Câu cuối làm anh phát sặc. Có 2km thôi! 2km đi xe đã thấy xa rồi giờ còn trượt. Nhưng thứ cô muốn, anh không thể không chiều được.
Đến chiều, sau khi chơi xong trò đó, cả hai người ướt như chuột lột. Anh vội vàng cuốn khăn tắm người ta chuẩn bị sẵn lên người cô rồi vội vàng bế cô đi thay đồ. Cứ như anh đang sợ chậm một giây cô sẽ bị ốm mất. Thay đồ xong cô lại tung tăng kéo anh lượn khắp các gian hàng quà tặng với đồ ăn vặt.
- Chúng ta chơi trò bắn súng này nhé! Em thích con gấu kia!
- Mình qua bên kia đi! Bên đó có con thỏ bông đẹp quá!
- Chồng à, qua kia nữa đi, vợ muốn ăn thịt xiên!
- A Thuận, cái vòng kia đẹp quá! Mình qua đó mua đi!
...
Giờ thì anh còn thấy mệt hơn cả cô nữa. Cô cứ líu lo suốt như vậy cả buổi chiều. Đồ cô rước về càng ngày càng nhiều. Anh cũng cầm hết nổi rồi. Nhưng mà được thấy dáng vẻ nhanh nhẹn, vui vẻ này của cô, anh lại thấy vô cùng ấm áp, hạnh phúc. Anh chỉ ước ngày nào cô cũng như vậy, không mệt mỏi, ốm đau là anh vui rồi.