Chương 5: Đυ.ng phải hồ ly (2)

Mạc Thuận đến gần, lúc đó trong mắt anh chỉ thấy rằng Lưu Nguyệt đang cố tình đẩy người yêu anh xuống hồ. Anh tức giận chạy lại gần hất mạnh cô ra rồi túm lấy tay người yêu mình kéo lên. Lý Dương đứng ngoài thấy Lưu Nguyệt bị hất mạnh như vậy nên vội chạy tới đỡ cô.

- Lưu tổng, cô không sao chứ?

- Không...

- Cô bị điên à? Sao cô tự dưng đẩy Lyly xuống? - Mạc Thuận quay sang quát cô. Nhìn anh lúc này vô cùng tức giận.

- Em không sao mà. - Lyly giả vẻ yếu ớt nói. - Cô ấy cũng không cố ý đâu.

- Em còn bênh cô ta. Anh nhìn thấy rõ cô ta đẩy em xuống hồ mà. Anh đã dặn em phải tránh xa loại hồ ly mặt dày như vậy rồi mà.

- Này anh, - Lý Dương thấy Mạc Thuận quá vô lí với cô nên bất bình lên tiếng - tôi không biết anh là ai, có quen Lưu tổng không nhưng anh nói như thế là quá vô lí rồi. Cho dù cô ấy có đẩy thật hay không anh cũng không nên nói những từ ngữ xúc phạm cô ấy như vậy.

- Anh là người ngoài thì làm sao biết được cô ta là người như thế nào? Dù thật hay không nhưng tôi thấy thế nào thì nó như thế. Cô ta là loại người nào tôi còn lạ gì nữa.

Lý Dương cảm thấy vô cùng tức giận. Anh định nói thêm nữa nhưng Lưu Nguyệt đưa tay ra cản anh.

- Tôi hồ ly mặt dày thế nào tự tôi biết. Ít ra tôi vẫn cao quý hơn loại người nào bên ngoài ngây thơ che đi bên trong hồ ly chuyên đi ăn bám người khác. Anh đường hoàng là thiếu gia của một gia tộc lớn mà có thể nói những lời vô lí, không nhìn rõ sự thật mà đã kết oan cho người khác. Tôi thấy hai bác thật sáng suốt khi không giao công ty lại cho anh. Dẫu sao tôi vẫn hi vọng anh có thể thay đổi theo kì vọng của họ.

- Cô... Được thôi. Tôi sẽ nói lại với ba mẹ tôi rằng cô xúc phạm tôi như vậy xem họ có còn coi cô là con dâu của họ nữa không.

- Tôi sẽ xem họ bênh ai. Giờ tôi rất mệt, không muốn đôi co tốn hơi với hai người. Cáo từ.

Nói rồi Lưu Nguyệt đứng dậy đi cùng Lý Dương vào trong xe để đến công ty của anh.

- Cô ổn chứ?

Đi được một quãng, Lý Dương quay sang hỏi cô.

- Tôi ổn.

- Người đó có quan hệ gì với cô mà nói cô nặng lời vậy?

- Anh ấy là hôn phu của tôi. Anh ấy không chấp nhận hôn ước nhưng tôi cứ ngoan cố bám lấy nên anh ấy ghét tôi.

- Cô yêu anh ấy?

- Không. Tôi cố bám theo chỉ vì ba mẹ tôi. Họ mất rồi, tôi chỉ còn cách nghe theo hôn ước này coi như đền ơn sinh thành của họ.

- Tôi thấy cô rất tốt, sao anh ta không chịu nhìn ra? Có phải anh ta quá vô lí rồi không?

- Tôi sống tốt xấu, tôi biết, thiên hạ biết. Con người ta vô lí khi chỉ nghĩ đến duy nhất định kiến của mình về những thứ xung quanh họ.

- Anh ta dẫu sao cũng là hôn phu của cô nên tôi nghĩ anh ta sẽ không dễ dàng để yên cho cô.

- Không sao. Tôi dư sức bảo vệ bản thân và cuộc sống yên ổn của mình.

- Ai biết trước được chữ ngờ.

- Ừm.

- À, cuối tuần này cô rảnh không? Tôi có thể mời cô đi chơi với tôi được không? - Lý Dương đột nhiên nói với giọng ngượng ngùng.

- Đi đâu? Chúng ta chỉ là đối tác làm ăn cũng đâu đến nỗi thân thiết như vậy mà đi chơi? - Lưu Nguyệt cười nhẹ.

- À thì... đi để thân hơn, hợp tác được dễ dàng hơn. - Anh gãi đầu.

- Nghe vô lí nhưng rất thuyết phục. - Cô bật cười.

Hai người nói chuyện rất vui vẻ trên đường tới công ty của Lý Dương. Điều này giúp Lưu Nguyệt phần nào đỡ mệt mỏi với giúp cô quên đi chuyện ban nãy.

Đến tối, Lý Dương đưa Lưu Nguyệt về tận nhà. Sau khi anh rời đi, cô nhận được một cuộc điện thoại.

"Tiểu Nguyệt, con đi làm về chưa? "

Là Mạc phu nhân gọi. Có lẽ Mạc Thuận đã nói chuyện với bà rồi.

- Con về rồi ạ. Bác gọi con muộn như vậy chắc có chuyện gì đúng không ạ?

" Ừ. Bác nghe Tiểu Thuận về kể chuyện con xúc phạm nó, có thật không con?"

Đúng như dự đoán.

- Dạ đúng ạ.

"Chắc có chuyện gì con mới nói nó như thế đúng không? "

Có gì đó sai sai ở đây. Không lẽ bà bênh Lưu Nguyệt thật?

- Dạ đúng...

" Con mau kể cho bác nghe xem nào. "

- Dạ...

Lưu Nguyệt kể lại toàn bộ câu chuyện cho Mạc khu nhân nghe, không sai sót một chữ nào. Mạc phu nhân nổi giận:

"Thằng này thật không biết trời đất là gì mà. Còn con hồ ly kia nữa. Con không phải lo, bác sẽ xử tội chúng nó dám động đến con. "

- Bác bình tĩnh chút ạ. Con cũng có sao đâu ạ. Bác không phải tốn công sức vào chuyện phi lí đấy đâu.

" Thôi vậy, con đã nói vậy thì thôi. Nhưng bác sẽ không để yên cho chúng. Giờ con đi nghỉ sớm đi, mai còn đi làm. "

- Dạ. Con chào bác.

Vậy là Mạc phu nhân bênh Lưu Nguyệt cô thật rồi. Có lẽ sẽ dẹp được con hồ ly nào đó tên là Lyly một cách dễ dàng.