- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Anh Nợ Em Lời Xin Lỗi
- Chương 42: Khó chịu
Anh Nợ Em Lời Xin Lỗi
Chương 42: Khó chịu
Sau hôm đó, Hàn Ly dọn đến ở cùng với Mạc Thuận tại nhà riêng trước đây của Lưu Nguyệt với anh. Và cô ta cũng bám theo anh từ nhà cho tới quán rồi lại về nhà. Điều này khiến cô rất ngứa mắt.
- Này, anh có cách nào để cô ta ở nhà được không? - Một hôm Lưu Nguyệt không chịu được nữa mà lên tiếng.
- Em nói Tiểu Ly à? Anh cũng hết cách rồi. Mà... em ghen hả? - Mạc Thuận trêu cô.
- Tôi không dỗi hơi. Nói thẳng tôi rất ngứa mắt khi nhìn thấy những hành động ẻo lả của cô ta đó.
- Thì cô ấy là thiên kim tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ nên mới vậy.
- Mau đi làm việc đi. Mà có khi anh nên quay lại làm tổng tài đi. Cô ta có bám theo anh tôi đỡ ngứa mắt.
- Cô độc miệng thật đấy!
Một giọng nói quen thuộc truyền tới. Lưu Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn rồi nở nụ cười.
- Lí tổng đến à? Vẫn như cũ chứ?
- Ừm. Mà từ khi làm chủ quán cô có vẻ mạnh miệng nhỉ?
- Không mạnh miệng sao trị được "khách"?
- Hai người cứ từ từ nói chuyện, tôi có việc đi trước.
Đột nhiên Mạc Thuận tức giận rời đi. Có lẽ ai cũng đoán được lí do phía sau.
- Có lẽ chồng cô ghen rồi đấy Lưu tổng.
- Anh ấy đâu còn là chồng tôi nữa!
- Nhìn hành động anh ta làm cho cô thời gian qua chắc cô biết rồi mà.
- Có lẽ tôi không rung động được với ai nên mới vậy.
- Đừng nói thế! Sau này hai người lại quay lại với nhau nhớ gọi tôi đến ăn cưới nhé!
- Không bao giờ!
Nhìn thấy Lưu Nguyệt và Lý Dương nói chuyện với nhau vui vẻ như vậy, Mạc Thuận cảm thấy rất khó chịu. Nhưng cô nói không thích anh thì có lẽ anh chẳng có lí gì bày bình giấm ra cả. Anh lặng lẽ đi làm việc và không nói chuyện với cô đến tận tối.
Đến giờ đóng cửa, Lưu Nguyệt dọn dẹp đồ đạc rồi khóa cửa đi về.
Ngoài trời tuyết rơi trắng xóa cả con phố. Hôm nay xe hỏng cô đã cho người đem đi sửa ở tiệm. Cô cũng không báo cho ai đến đón mà tự đi về một mình.
Vẫn đôi tay nhỏ ấy cuốn chặt chiếc áo khoác dày vào người. Người run lên vì lạnh. Dưới ánh đèn phố, Lưu Nguyệt bất chợt nhìn thấy Mạc Thuận và Hàn Ly từ xa. Hai người họ trông có vẻ rất thân thiết. Tim cô bỗng nhói đau một cái. Trong lòng cô bây giờ rất khó chịu. Cô vội vàng quay ngoắt người rời đi. Mạc Thuận tự dưng lúc này quay lại. Anh đã nhìn thấy cô từ lâu và biết cô nhìn thấy mình. Lúc này anh gạt tay Hàn Ly ra rồi cứ đứng ngẩn người ở đó nhìn bóng lưng nhỏ bé đang run rẩy vì lạnh khuất xa dần.
Bỗng, vì quá tức giận bước đi nhanh mà Lưu Nguyệt bị trượt chân ngã. Nền tuyết lạnh, tay trầy xước vì chống đỡ lúc ngã, cộng thêm sự khó chịu ban nãy mà cô cảm thấy tủi thân. Giọt lệ tự dưng tràn ra từ khóe mắt.
Mạc Thuận cũng nhìn thấy cô bị ngã, trong lòng anh cảm thấy lo lắng, xót xa nhưng anh không thể lại gần cô được. Anh sợ cô nhìn thấy mình cũng như Hàn Ly sẽ tức giận, sẽ không để anh đến gần đỡ dậy. Nhưng cô vẫn ngồi đó. Trái tim anh thúc giục đôi chân anh đi đến bên cô nhưng lí trí vẫn giữ anh lại.
Thật may lúc đó Lý Dương tan làm đi ngang qua xuống đỡ cô lên và đưa cô về. Trong lòng anh lúc này mới yên tâm phần nào.
Hàn Ly chứng kiến từ đầu đến cuối biết rõ phần nào câu chuyện. Nhưng cô ta thích anh từ nhỏ. Với lại, những thứ cô muốn trước giờ chưa bao giờ không có được cả. Tình cảm không đủ thì dùng thủ đoạn. Trong đầu cô ta dần nảy lên ý nghĩ xấu xa...
Sáng hôm sau, Lưu Nguyệt đi làm với bàn tay đầy bông gạc trắng. Tay cô trầy xước không đáng kể nhưng do sự lo lắng thái quá của ông anh trai mà giờ có thể nói cô đi làm cho có thôi.
Hôm nay Mạc Thuận không đi làm đã làm cô vó chút lo lắng kèm khó chịu rồi. Đến trưa cô càng khó chịu với tức giận hơn khi nhìn thấy anh đi cùng với người không nên xuất hiện tới quán cô ăn trưa. Để bệnh không tái phát, cô cố gắng kìm nén mà đi vào bếp nghỉ ngơi, phần còn lại để cho nhân viên làm.
Mạc Thuận không thấy cô liền hỏi nhân viên ở đó. Họ có nói cô đang ở trong bếp. Anh cũng hiểu ý cô nên cũng không muốn làm phiền cô. Anh biết những hành động của anh với Hàn Ly thời gian vừa qua đủ làm cô phát bệnh rồi. Có lẽ anh phải chấm dứt chuyện này càng sớm càng tốt.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Anh Nợ Em Lời Xin Lỗi
- Chương 42: Khó chịu