Mạc Thuận tức giận sang phòng của Lưu Nguyệt. Cô ngồi đó bị thương không ít, thậm chí còn bị gãy cổ tay nữa. Anh nhìn thấy có chút đau lòng nhưng nhanh chóng cơn giận dữ lại ập đến.
- Lưu Nguyệt, tại sao cô lại làm hại con tôi?
- Tôi đâu có đẩy cô ta. Tôi chỉ định kéo cô ta quay vào nhưng cô ta lại lôi tôi ngược lại cơ mà.
- Rõ ràng ban đầu cô đã không có ý tốt với cô ấy nhưng cũng đừng liên lụy đến đứa bé chứ? Hay cô muốn chia rẽ chúng tôi nên cô mới làm hại đứa bé như vậy? Cô có biết cô làm như thế khiến cho Lyly bị tổn thương không, thậm chí bác sĩ còn nói cô ấy sau này rất khó có con được nữa đấy. Giờ cô vừa lòng rồi chứ gì? Tôi không nghĩ cô lại là người độc ác đến vậy đó. Tôi quá coi thường cô rồi mà. Bên ngoài cô lúc nào cũng tỏ vẻ cao thượng, quan tâm giúp đỡ người khác nhưng ai biết được bên trong lòng dạ cô lại tối tăm như thế chứ?
- Vậy anh có chắc đó là con anh không?
Lưu Nguyệt nhìn thẳng vào mắt anh hỏi một câu rất nhẹ nhàng nhưng khiến cho anh như bị đông cứng lại.
- Cô nói thế là có ý gì? Ý cô là tôi bị cắm sừng hả? Ý cô là Lyly là loại người lẳиɠ ɭơ đúng không? Cô mới là người như thế đấy. Cô lấy chồng rồi mà vẫn còn vui vẻ thân mật với người đàn ông khác vậy mà cô dám đổ cho Lyly...
- Anh thôi đi! Anh thì khác gì? Anh lấy vợ rồi mà vẫn đi du lịch với người phụ nữ khác bỏ mặc tôi nằm viện. Những lúc tôi cần anh có ở cạnh theo đúng nghĩa một người chồng không mà anh còn đòi tôi phải chung thủy với anh. Anh là chồng mà còn quan tâm tôi không bằng đối tác của tôi nữa. Anh tức gì cơ chứ?
- Vậy ý cô là tôi không bằng đối tác của cô chứ gì? Tại sao cô không lấy hắn đi mà lại lấy tôi làm gì?
- Tôi nói luôn. Tôi chỉ ở Mạc gia một thời gian nữa thôi. Sau khi giúp Mạc gia thoát khỏi sự hối tiếc thì tôi sẽ ly hôn với anh cho anh vừa lòng. Giờ anh đi đi. Tôi không muốn thấy anh nữa.
- Tôi sẽ không bao giờ tha thứ về hành động hôm nay của cô. Tôi sẽ giúp Lyly và con tôi trả thù cô.
Mạc Thuận nhìn cô giận dữ rồi bỏ đi. Lưu Nguyệt thở dài mệt mỏi.
- Thưa Lưu tổng, người định chịu như thế này đến bao giờ ạ?
Sau một hồi im lặng, Hà Tuấn lên tiếng.
- Không sao. Một thời gian nữa thôi. Đến khi cô ta lộ đuôi ra tôi sẽ chấm dứt.
- Sau đó người sẽ làm gì?
- Tôi sẽ ly hôn rồi ra nước ngoài điều trị. Tôi cũng không thể ngồi xe lăn cả đời được. Tôi còn phải đi tìm anh trai tôi nữa. Đến lúc đó, phiền anh giúp tôi trông nom Tiểu San rồi giúp con bé lên quản lý công ty giúp tôi.
- Lưu tổng...
- Anh không phải lo. Bao năm nay anh đi theo làm trợ lý cho tôi ắt anh biết tính tôi thế nào rồi chứ? Tôi làm việc gì đều nằm trong tính toán và phòng dự hết nên sẽ không sảy ra chuyện gì đâu. Đừng lo. Mà cũng muộn rồi, anh về nghỉ ngơi đi, lát sẽ có người đến chăm sóc cho tôi. Về cẩn thận nhé.
- Dạ, tôi xin phép. Người đi nghỉ đi ạ.
Hà Tuấn quay người rời đi. Dù nói như vậy nhưng anh vẫn rất lo cho vị tổng tài nhỏ này của mình. Đúng là cô chưa tính toán sai bất cứ một việc gì dù là nhỏ nhất nhưng anh vẫn cảm thấy hơi bất an với dự định này của cô.
Ở viện được một ngày Lưu Nguyệt đòi xuất viện.
- Thưa Lưu tổng, vết thương của người còn chưa khỏi, người ở lại đây thêm hai ba hôm nữa đi.
- Tôi muốn về!
- Sức khỏe của người còn chưa ổn định, người ở lại thêm đi.
- Anh có cho tôi xuất viện không?
- Thưa Lưu tổng, tôi xin người đấy!
- Không thì tôi đuổi việc anh nhé?
- Dạ thôi ạ, tôi đi làm ngay...
Hà Tuấn rất lo cho sức khỏe của cô nhưng cô rất cứng đầu. Đuổi việc anh rồi ai chăm sóc cho cô những lúc một mình? Nghĩ vậy anh đành đi làm thủ tục xuất viện cho cô.
Xuất viện rồi, Lưu Nguyệt không về nhà riêng kia nữa mà quay trở lại căn chung cư trước kia cô thuê. Sau đó cô gọi điện cho thím Trương quản gia nhờ qua nhà riêng đó thu dọn đồ đạc của cô đem tới căn chung cư và dặn bà không được nói cho bất kì ai biết.
Lưu Nguyệt cứ nghĩ ra đi im lặng như vậy là cách tạm thời tốt nhất để tránh Mạc Thuận một thời g8ian, sau đó cô sẽ xử lí nốt chuyện của Lyly. Nhưng mới sáng dọn đi đến tối Mạc Thuận đã tìm đến rồi.
Lưu Nguyệt đang làm việc ở phòng khách thì nghe thấy tiếng đập cửa rất mạnh ở ngoài. Nghĩ có chuyện chẳng lành, cô liền vơ lấy cái gậy cô gác trong giỏ đựng ô rồi mở hé cửa ra.
"Rầm"
Mạc Thuận đẩy mạnh cửa đi vào.
- Mạc... Thuận... Anh đến giờ này... có việc gì...
- Hừ. Cô tưởng cô bỏ đi tôi sẽ tha cho cô sao?
Anh vô tình túm mạnh cổ tay bị gãy của cô kéo về phía mình.
- Tôi đã nói rồi. Tôi sẽ không tha thứ cho những gì cô đã làm với Lyly và con tôi.
Rồi anh hất mạnh cô xuống nền nhà. Lưu Nguyệt cảm thấy cổ tay mình như muốn rụng rời ra, những vết thương nặng ngoài da chưa khỏi hẳn bị nứt miệng, máu bắt đầu rỉ ra.
- Đó là những gì cô ta phải nhận. Giờ tôi có nói gì anh cũng sẽ không tin tôi nhưng chắc chắn tôi sẽ làm anh phải sáng mắt ra.
Dù rất đau nhưng cô vẫn cố nén nước mắt vào trong nhìn thẳng vào mắt anh.
- Cô còn dám nói như thế? Vậy tôi không thể nương tay với cô nữa rồi.
Mạc Thuận giơ tay định tát cô nhưng chợt nhận thấy cô đang khóc. Thật sự Lưu Nguyệt không thể chịu được nữa rồi. Cổ tay cô càng lúc càng đau hơn, máu ở các vết thương chảy ra nhiều hơn. Lúc này cô không còn kìm được nước mắt nữa mà khóc. Cô chưa bao giờ cảm thấy mình bất lực như vậy. Tất cả là tại đôi chân...
- Cô... Để tôi đưa cô đi viện...
Anh không nỡ nhìn thấy cô như vậy nên nhẹ giọng nói.
- Không cần!
Cô hét lên rồi lấy điện thoại gọi cho Hà Tuấn.
- Anh mau đến đưa tôi đến bệnh viện đi.
"Dạ, thưa Lưu tổng."