Lưu Nguyệt cuối cùng vẫn có thể trải qua một cái tết rất vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng vừa ra tết, cô đã nhanh chóng quay trở lại căn chung cư nhỏ kia mà không về nhà riêng của cô với Mạc Thuận. Anh cũng ngỏ ý muốn cô quay trở lại nhưng cô nhất quyết từ chối và nói mình câng thêm chút thời gian. Anh đành phải theo ý cô.
Hôm nay Lưu Nguyệt tới công ty với tâm trạng vô cùng thoải mái bởi sức khỏe của cô đã khá hơn nhiều rồi, cô không còn cảm thấy mệt mỏi gì nữa. Nhân viên của cô cũng cảm thấy an tâm hơn khi thấy cô như vậy.
Trong lúc Lưu Nguyệt đang mải mê làm việc trong phòng thì ở dưới sảnh công đang sảy ra một chút lộn xộn.
- Lưu tổng của các người đâu? Tôi muốn gặp cô ta có việc!
Hóa ra Lyly. Cô ta là nguyên nhân làm loạn ở đây.
- Xin lỗi tiểu thư! Tiểu thư có hẹn trước với Lưu tổng không ạ?
- Tôi việc gì phải có hẹn trước với kẻ thứ ba chứ? Mau gọi cô ta ra đây tôi có việc.
- Mong cô hãy cẩn thận lời nói của mình. - Hà Tuấn từ đâu lại gần nói. - Lưu tổng như thế nào, chúng tôi biết rõ. Hi vọng cô có thể nghĩ đến hậu quả khi phát ra những từ khó nghe như thế.
- Làm sao tôi phải cẩn thận? Tôi chỉ nói đúng sự thật thôi. Cô ta đâu mau gọi ra đây đi, nhanh lên.
- Cô nên biết Lưu tổng làm như thế là có lí do của nó chứ cô ấy không đời nào chịu hi sinh hạnh phúc của mình và khiến người thân phải lo lắng vì cuộc hôn nhân này đâu. Cô nên coi đây là một lời cảnh cáo nhẹ.
- Cảnh cáo gì cơ chứ? Các người có cho tôi gặp cô ta không?
- Đương nhiên là có rồi. Thậm chí Lưu tổng còn mời cô lên phòng làm việc gặp cô ấy đấy. Mời cô đi theo tôi.
Hà Tuấn đưa Lyly lên phòng làm việc của cô.
Lưu Nguyệt ngồi chống hai tay lên cằm nhìn Lyly. Trông cô khí chất ngút trời.
- Nghe nói cô muốn gặp tôi?
- Phải.
- Và làm loạn công ty của tôi?
- Tại nhân viên của cô không cho tôi vào chứ!
- Họ chỉ đang làm đúng theo luật của công ty thôi. Thật may cho cô là tôi dạy họ cách tôn trọng người khác, nếu như phải công ty nào mà tổng tài dạy họ cách nặng tay với những ai làm loạn công ty, thì chắc chồng tôi phải đến hốt xác cô về rồi.
- Cô... Cô được lắm.
- Nói với tôi những lời như vậy chẳng có ích gì đâu. Giờ vào chuyện chính, cô muốn gặp tôi làm gì? Tôi cho cô 1 phút nói hết, tôi không có nhiều thời gian nghe cô dài dòng đâu.
- Tôi không cần 1 phút đấy của cô. Tôi chỉ nói ngắn gọn thôi. Tôi có thai rồi!
- Có chuyện cỏn con như vậy mà phải làm ầm công ty của tôi sao?
- Cỏn con là cỏn con thế nào? Cô biết bố đứa bé là ai không?
- Cô định nói là chồng tôi đúng không?
- Sao cô biết?
- Chiêu này tôi quen rồi. Cô đừng quên tôi cũng ở trong giới thượng lưu đấy. Mấy cái trò vặt vãnh giành chồng của mấy loại tiểu thư như cô tôi còn lạ gì. Mà cô có thai với anh ấy thì càng tốt. Tôi đang có ý không muốn sinh con. Dù sao tôi cũng không ngại làm mẹ nuôi đâu. Chắc ba mẹ chồng tôi cũng đồng ý thôi bởi họ đâu muốn tôi phải vất vả gì cả. Mà cũng cần cảm ơn cô trước, tôi không muốn sinh con nhưng vẫn có được người nối dõi cho Mạc gia. Tôi thay mặt Mạc gia cũng như ba mẹ chồng tôi cảm ơn cô rất nhiều.
Lyly á khẩu. Cô ta vô cùng tức tối vì chưa lần nào cô ta có thể nói thắng được Lưu Nguyệt cả.
- Mà tôi đang thắc mắc, không biết liệu cô có chắc đấy là con của chồng tôi không? Hay là... của người khác?
- Cô đang nói linh tinh gì thế?
- Một tổng tài như tôi chưa bao giờ nói linh tinh cả. Tôi đâu phải hạng ăn không nói có... như ai đó. Nếu cô chỉ nói mỗi chuyện như vậy thì mời cô về. Nhớ dưỡng thai cho tốt. Tôi sẽ cho người gửi thực đơn dưỡng thai tới cho cô và thuê người tới chăm sóc cho cô. Còn bây giờ, người đâu, tiễn cô ta về.
- Không cần! Tôi tự về.
Nói rồi Lyly hậm hực đi về. Lưu Nguyệt nhìn theo nhếch môi cười rồi nghĩ thầm
"Cô sẽ không bao giờ đạt được tham vọng đó khi tôi còn sống đâu! Định khıêυ khí©h tôi? Ba cái trò mèo đó tôi quen rồi. Nếu tôi không gϊếŧ được cô thì tôi cũng phải khiến cô biến mất trên thế giới này. Không riêng gì Mạc gia mà tôi còn giúp được những gia đình quyền quý khác thoát khỏi sự cám dỗ của cô."
Sau đó Lưu Nguyệt liền gọi cho trợ lí:
- Mau tìm vị bác sĩ tốt nhất cho tôi. Tôi cần kết quả xét nghiệm ADN của con cô ta với chồng tôi.
"Dạ, thưa Lưu tổng."
Nói xong, Lưu Nguyệt liền cúp máy.
"Nếu kết quả này đúng như những lời cô nói, tôi sẽ chờ đứa bé sinh ra rồi gϊếŧ cô sau. Còn nếu không, cả hai mẹ con cô cùng chết. Đừng trách tôi tàn nhẫn. Bằng mọi giá tôi phải khiến cho mọi người không nhớ đến sự tồn tại của cô."
Nghĩ vậy thôi. Lưu Nguyệt nhanh chóng quay trở lại tiếp tục công việc chính của mình.