"Giai Giai, cậu biết gì chưa? Lớp chúng ta sắp có học sinh mới chuyển đến đấy!"
Ngô Giai Giai mới bước vào lớp thì bạn ngồi bàn bên đã kéo tay áo cô lại, "Tớ mới thấy cậu ấy ở phòng hiệu trưởng đấy, đẹp trai lắm!"
"Đẹp trai đến mức nào?"
"Cái này không tả rõ được đâu, kiểu như... hơi lưu manh, vừa nhìn là biết không phải học sinh ngoan! Đúng gu của tớ đấy!"
Ngô Giai Giai bật cười, sau đó cô mở quyển từ vựng ra.
"Đừng nghĩ đến trai đẹp nữa, cậu viết từ vựng xong chưa? Đừng nói nữa, mau viết đi."
Suốt mấy năm học trung học, ngoại trừ cô bạn ngồi bàn bên này thì không ai chịu được kiểu nghiêm túc này của Ngô Giai Giai cả.
Học sinh chuyển trường à. Bây giờ học sinh chuyển trường thì không hiếm nhưng đa phần đều là bỏ tiền ra để chuyển vào.
Tiết thứ hai là tiết chủ nhiệm.
Sau khi tiếng chuông vang lên, cả lớp liền nhanh chóng vào chỗ ngồi.
Giáo viên chủ nhiệm vào lớp rất đúng giờ, cũng không nói vòng vo: "Đây là học sinh mới của lớp chúng ta, cả lớp nhớ giúp đỡ bạn. Trần Hi, em giới thiệu bản thân mình một chút đi."
Ngay sau đó, một nam sinh chau mày có chút khinh thường bước vào lớp.
Lúc này trong lớp có người còn kinh ngạc.
Quá đẹp trai rồi, người cao ráo, chân dài, dáng người chuẩn, tóc mái hơi dài một chút xõa che trán.
Chỉ là nhìn có chút ngỗ nghịch.
Cậu hơi khó chịu, mở miệng nói: "Trần Hi."
Sau đó chủ nhiệm lớp đành phải nói đỡ giúp cậu ta, "Trần trong Nhĩ đông trần, Hi trong rộn ràng, náo nhiệt. Cả lớp hoan nghênh bạn một chút."
Sau đó tiếng vỗ tay thưa thớt vang lên.
"Trần Hi cao như thế thì em ngồi ở chỗ đó đi." Chủ nhiệm lớp chỉ đến chỗ ngồi phía sau Ngô Giai Giai, "Đợi thi khảo sát xong chúng ta sẽ dựa theo thành tích để đổi chỗ lần nữa."
Ngô Giai Giai không biết nói gì nữa, nhưng cô bạn ngồi bàn bên lại hơi kích động.
Thấy Trần Hi sắp đến gần thì cô ấy đỏ mặt, kéo kéo tay áo Ngô Giai Giai, "Cái cậu đẹp trai đó ngồi sau chúng ta!"
"..." Ngô Giai Giai mím môi, "Cái đó, cậu không thấy cậu ta hơi đáng sợ à?"
Đúng lúc đó Trần Hi đã đi đến chỗ hai người.
Vậy nên lời Ngô Giai Giai vừa nói cậu nghe cực kỳ rõ ràng.
Trần Hi nhìn cô một chút.
Cả người Ngô Giai Giai run run lên, cô chưa kịp nói gì để cứu vãn sự tình thì đã nghe thấy Trần Hi cười lạnh một tiếng, sau đó ung dung đi đến bàn đằng sau cô.
"..."
Tuy rằng Trần Hi ngồi sau nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến Ngô Giai Giai.
Cô bạn bên cạnh thì vui sướиɠ cả một ngày, nhưng sau đó cô thấy thái độ của Trần Hi đáng sợ như vậy nên đành từ bỏ ý định.
Dù sao thì mỗi ngày Trần Hi ngồi sau cô đều ngủ, không chịu mở sách ra đọc, cũng không thèm làm bài tập, người khác bắt chuyện cậu ấy cũng không đáp lại, vậy nên dần dần phía sau cô cứ như không có ai ngồi cả.
Mọi người ai cũng biết Trần Hi đi cửa sau để chuyển vào lớp nên các giáo viên không ai quản nổi cậu ấy.
Mà lần đầu Ngô Giai Giai thấy Trần Hi không ngủ là tiết lịch sử.
Khi giáo viên lịch sử đang giảng đến phần "Chiến tranh bắc nam" thì phía sau đó có tiếng động, sau đó Trần Hi đẩy bàn lên, đυ.ng vào ghế của cô.
Ngô Giai Giai theo phản xạ "Á" một tiếng.
Vậy là giáo viên nhìn sang chỗ cô, gọi "Ngô Giai Giai, em cho tôi biết, sự kiện mở đầu của trận chiến là gì?"
"..."
Ngô Giai Giai chầm chậm trả lời câu hỏi, xong xuôi mới ngồi xuống thì người phía sau đột nhiên kéo đuôi tóc của cô một cái.
"Cậu là Ngô Giai Giai?"
Cô không rõ Trần Hi đã tỉnh ngủ hay chưa nhưng giọng rất êm tai, dường như khiến người khác có chút tê dại.
Ngô Giai Giai hoảng sợ, vội vàng gật đầu.
Trần Hi cười một cái, "Còn nhớ tôi không?"
"....?"
Sau đó chờ hết tiết lịch sử, Trần Hi đến trước bàn của Ngô Giai Giai gõ gõ mấy cái, "Ngô Giai Giai, cậu ra đây một chút."
Cả lớp bỗng lặng ngắt như tờ.
Mà Ngô Giai Giai bị vẻ mặt của cậu dọa cho sợ đến mức mắt đỏ hoe, tay chân luống cuống.
Trần Hi nhăn mặt, nhìn rất đáng sợ.
"Sợ cái gì, tôi đâu có ăn thịt cậu đâu."
Ngô Giai Giai sắp khóc, "Cậu muốn đánh tôi sao?"
"..."
Trước giờ cậu chưa gặp cô gái nào có vấn đề như thế này, nhưng vẫn là đồ khóc nhè hồi nhỏ.
Cũng may mà nhờ chuyện kinh thiên động địa kia mà bao nhiêu năm qua cậu vẫn nhớ ra tên của đồ khóc nhè.
Đó là con gái của người mà bố cậu thật sự yêu, mẹ nó, phiền phức quá.
Trần Hi túm cái đuôi ngựa của Ngô Giai Giai, nhẹ nhàng kéo cô ra khỏi lớp.
Hành lang không có nhiều người, với cả bọn họ mới ra nên không ai chú ý lắm.
Trần Hi nhướng mày, "Ngô Giai Giai, cậu thật sự không nhớ tôi ư?"
Ngô Giai Giai nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu, giống như đang suy nghĩ kĩ càng, sau đó cô vẫn lắc đầu.
Cô có nghĩ qua những bạn trong lớp hồi học tiểu học nhưng cô thật sự không nhớ mình lại quen người nào có gia thế như thế này.
Trần Hi im lặng một chút, "Thật sao?"
Ngô Giai Giai nói chắc như đinh đóng cột, "Thật."
Trần Hi tức giận thật rồi.
Mẹ nó, cậu nhớ người ta tận mười mấy năm còn người ta thì dễ dàng quên cậu như vậy à.
Đúng lúc đó chuông vào lớp vang lên, Trần Hi vẫn túm lấy Ngô Giai Giai, không cho cô về lớp.
Ngô Giai Giai lại sắp khóc, "Trần Hi, rốt cuộc thì cậu muốn gì?"
"..."
Trần Hi quay đầu không dám nhìn cô.
Con mẹ nó, càng lớn càng đáng yêu.
Thật phiền phức.
Sau đó Trần Hi cũng buông lỏng tay ra, cậu nhìn Ngô Giai Giai như con thỏ vội vàng chạy đi.
...
Trần Hi về lớp thì ngây người ngồi xuống.
Mà trong kỳ nghỉ, lúc Ngô Giai Giai đang dọn dẹp ngăn tủ thì tìm thấy mấy bức ảnh lúc tốt nghiệp mẫu giáo, sau đó cô mới nhớ ra đồ xui xẻo bàn dưới là ai.
Thì ra là cái tên chuyên bắt nạt cô hồi học mẫu giáo.
Ôi!
Sao cô lại gặp lại cậu ta cơ chứ, dạo này cô có nghiệp đâu.
Thật ra cô không có nhớ rõ chuyện trước kia, mẹ cô cũng không kể lại nhiều lắm, chỉ là khi nhìn đến mấy tấm ảnh thì cô vẫn nhớ ra một vài chuyện.
Sau đó đến lúc trở lại trường, cô nhìn thấy Trần Hi ung dung vào lớp, đi đến phía sau cô ngồi xuống, cô chỉ thấy quá kì cục rồi.
Thấy Ngô Giai Giai quay xuống nhìn đến lần thứ năm, Trần Hi rốt cuộc cũng để ý đến cô.
Cậu lười biếng hỏi, "Chuyện gì?"
"Không... Không có gì..."
Ngô Giai Giai lắp bắp trả lời.
Tốt hơn là coi như cô chưa nhớ ra đi.
Không nhỡ cậu ta lại làm gì... cứ như vậy đi thì tốt hơn.
Trần Hi nhìn đuôi ngựa của cô lắc qua lắc lại thì trong lòng bỗng cảm thấy tê dại.
Mấy ngày nay cậu đều chú ý quan sát Ngô Giai Giai.
Ngô Giai Giai vẫn như hồi còn nhỏ, dáng vẻ mềm mại, vừa nhát gan, tính cách vẫn như thế, chỉ là lâu không gặp, cô càng lớn càng đáng yêu.
Thật ra Trần Hi cũng không định làm gì cô, chỉ là Ngô Giai Giai lại không nhớ cậu nên cậu có chút tức giận.
Trần Hi nghĩ một lát rồi lại túm đuôi ngựa giữ cô lại.
"Ngô Giai Giai, cậu có bạn trai à?"
Ngô Giai Giai bị cậu túm tóc, cô không dám động đậy, chỉ là vành tai lại hơi đỏ.
"Cậu... cậu nói linh tinh gì thế!"
"Chẹp, không phải sao?"
"Nói linh tinh! Trường không cho yêu sớm mà."
Trần Hi bị cô chọc cười, thả tóc ra cô, "Đi đi."
Ngô Giai Giai liếc một cái, thấy Trần Hi lại nằm bò ra bàn, hình như không định làm gì nữa thì mới nhẹ nhàng thở phào.
Đồ đáng ghét, nhiều năm rồi thì vẫn là đồ đáng ghét.
Nhưng đến kỳ thi khảo sát, rốt cuộc vì thành tích của Trần Hi mà các giáo viên buộc phải chú ý đến cậu.
Nguyên nhân thì cũng chẳng có gì, chỉ là trong buổi họp, có một phụ huynh đã nói nhà bọn họ bị mù nên mới cho con học trường này, con bọn họ học ở đây thành tích không có tiến bộ.
Chủ nhiệm cũng vì ngại mẹ của Trần Hi nên đã đổi chỗ của Trần Hi lên ngồi cạnh Ngô Giai Giai.
Thành tích của Ngô Giai Giai tuy không phải là xuất sắc nhất lớp nhưng lại là người có thành tích giữ ổn định nhất, nỗ lực nhất, tính tình của cô cũng tốt, vậy nên chủ nhiệm lớp giao tiểu bá vương này cho Ngô Giai Giai.
Ngô Giai Giai chỉ thấy đây là chuyện xui xẻo nhất từ trước tới giờ, hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt đầy ý cười của Trần Hi ngồi bên cạnh. Bản dịch của Lạc Yên tại truyenhdt.com Lacyen1209
Đến tận bây giờ lời của chủ nhiệm lớp còn văng vẳng bên tai cô: "Giai Giai, bạn học thì cần phải giúp đỡ lẫn nhau, bạn cùng bàn của em thành tích không tốt, nếu em rảnh thì phải giúp đỡ bạn học tập, đến lúc thành tích của bạn ấy tốt hơn thì chúng ta lại đổi chỗ ngồi lần nữa."
Ngô Giai Giai gấp đến nỗi không thể chờ được đến ngày đồ đáng ghét này chuyển đi chỗ khác nữa, cho nên cô đành phải tự thân vận động.
Trong tiết tiếng anh, khi Trần Hi còn đang ngủ thì liền cảm giác được có người đang nhẹ nhàng lay cậu dậy.
"Trần Hi! Trần Hi! Dậy đi, dậy học mau."
Trần Hi đang ngủ bị quấy rầy thì vô cùng bực mình, chuẩn bị quay sang chửi một trận thì thấy vẻ mặt của Ngô Giai Giai.
Vậy là trong nháy mắt, bực mình và tức giận đều không cánh mà bay.
Trần Hi thở dài, cố tình tỏ ra tức giận: "Gì?"
Ngô Giai Giai bị dọa sợ, run rẩy nói: "Cậu, cậu không học à, như vậy không được đâu..."
Nếu thành tích của đồ đáng ghét còn đi xuống thì không cô sẽ ngồi cạnh cậu ta thêm năm nữa sao?
"Cậu lấy tư cách gì quản tôi?"
"..."
Trần Hi chuẩn bị nói gì đó thì đột nhiên lại đổi ý, nhân lúc giáo viên đang quay lên bảng, cậu lấy bút chì và sách tiếng anh của cô, viết một dòng chữ ở ngay đầu trang.
Cậu viết là: "Chỉ có bạn gái tôi mới quản được tôi." =))
Ngô Giai Giai bị cậu chọc tức đến nỗi mặt đỏ cả lên, cô hung hăng tẩy dòng chữ đó đi, không để ý đến Trần Hi nữa.
Trần Hi nhìn phản ứng của cô đến nỗi muốn nghiện, không có việc gì làm thì sẽ cố tình ám chỉ chuyện đó, sau đó lại nhìn cô tức giận.
Đáng yêu quá. =))
Cứ như vậy mà một tháng đã trôi qua.
Sau khi thi xong, Ngô Giai Giai bị Trần Hi chặn ở ngoài cổng trường.
Trần Hi không kiên nhẫn nổi, cậu nhăn mày trừng mắt nhìn cô, "Cậu có ý gì?"
"Ý gì là sao?"
"Cậu không làm bạn gái tôi à, giả ngốc một tháng còn chưa đủ sao?"
Ngô Giai Giai ngây người ra.
Một lúc sau cô mới hiểu ra, ấp úng nói: "Cậu nói vớ vẩn gì thế..."
Trần Hi cười lạnh một tiếng, "Lão tử đã bao giờ nói vớ vẩn chưa?"
"..."
Hai nhìn nhau một hồi lâu.
Cuối cùng vẫn là Ngô Giai Giai phải tránh đi trước.
Cô suy nghĩ một chút, sau đó vô cùng bình tĩnh hỏi.
"Trần Hi, cậu theo đuổi tôi sao?"
"..."
"Tôi vĩnh viễn không bao giờ đồng ý làm bạn gái cậu, từ lúc cậu đẩy tôi xuống bậc thang thì quan hệ của chúng ta chỉ có thể là người làm hại và người bị hại thôi."
"Ngô Giai Giai, cậu..."
"Trần Hi." Trong mắt Ngô Giai Giai sáng lấp lánh, như có một ngôi sao trong đó, "Nếu lúc đó cậu xin lỗi tôi thì bây giờ tôi sẽ không nói vậy. Nhưng đến bây giờ cậu vẫn chỉ trêu đùa tôi để tìm niềm vui. Cậu sẽ không bao giờ hiểu được những gì cậu làm đã gây tổn thương cho tôi đến mức nào. Vì sao cậu nhớ rõ tôi mà tôi lại chẳng hề nhớ cậu, cậu chưa bao giờ nghĩ đến sao?"
"Cậu đi đi, coi như chúng ta chưa từng quen biết."
Trần Hi nhìn cô rời đi, im lặng một lúc thật lâu.
"Thật xin lỗi... thật xin lỗi, Ngô Giai Giai."