Chương 1: Mạnh Vân, đã lâu không gặp!

Bản dịch của Lạc Yên tại truyenhdt.com Lacyen1209

Ngày hè mặt trời lên rất sớm.

Thành phố này tuy rằng đã hiện đại hơn rất nhiều, nhưng ở những ngõ ngách của các tòa nhà cao tầng vẫn còn đâu đó phong cách của thời Trung Hoa dân quốc.

Mỗi ngày đều rất nhộn nhịp.

"Vân Vân, cậu lại đau răng nữa à?" Mới sáng sớm, Qúy Hiểu Thích đã ngồi ngoài phòng khách la hét, "Nghe lời của tớ đi, sắp xếp thời gian rồi chúng ta đi bệnh viện khám, đã đau như vậy thì không thể không đi được!"

"..."

Mạnh Vân đêm qua ngủ không ngon, quầng thâm mắt sắp loang đến cằm, nhìn cực kì mệt mỏi.

Tối hôm qua cô bắt đầu thấy đau răng, nửa đầu cứ âm ỉ đau, lăn lộn mãi mới thấy hơi buồn ngủ. Thế nhưng vừa thϊếp đi thì dưới nhà bắt đầu có tiếng động.

Nào là tiếng các mẹ, các dì rủ nhau đi mua đồ ăn sang tíu tít nói chuyện, rồi đến tiếng đài radio phát ra từ chiếc ti vi kiểu cũ ngày xưa... Nhà cũng khá cũ nên tường không cách âm, đủ các loại tiếng đập vào tai làm cô muốn ngủ cũng không được, càng nằm đầu lại càng đau. Tóm lại không thể nào ngủ nổi.

Bởi vì cô đang ở nhờ nhà của người khác, Mạnh Vân cũng không thể quá lười biếng, tự nhiên như ở nhà được, đành phải ôm một bên má đi xuống phụ bữa sáng.

Nghe thấy tiếng Qúy Hiểu Thích, mẹ Qúy lo lắng nhìn Mạnh Vân vài lần, bà vốn tưởng Mạnh Vân ngoan ngoãn không thích nói chuyện, thì ra là bị đau răng.

Mạnh Vân là cô gái ngoan, biết hiểu chuyện, bà vội vàng kéo Mạnh Vân ra khỏi phòng bếp, cũng không cho cô giúp gì việc trong bếp nữa, sau đó gọi Qúy Hiểu Thích ăn sáng nhanh rồi đưa cô đi bệnh viện.

Mạnh Vân mới về từ hôm trước, còn chưa kịp tìm chỗ ở và công việc thì đã bị bạn tốt kéo đi bệnh viện rồi.

"Cũng không phải chuyện gì to tát, chắc là dạo này quá mệt mỏi thôi, không cần đi bệnh viện đâu, ăn xong uống mấy viên thuốc hạ sốt là được rồi..."

Qúy Hiểu Thích nhướng mày đầy nghi ngờ "Tớ còn không hiểu cậu sao, có thể chịu được là chịu. Như vậy không được, vẫn nên đi bệnh viện đi, chẳng nhẽ cậu muốn mang cái mặt như vậy đi phỏng vấn với tìm nhà ở hả?"

Mạnh Vân thường ngày không phải người thích tranh cãi, lại là người lỗ tai mềm, nghe Qúy Hiểu Thích nói hai câu đã ngoan ngoãn nghe lời đi theo rồi.

Phòng khám nha khoa này với các khoa khác không giống nhau, một năm 365 ngày, chỉ cần phòng này không nghỉ thì lúc nào cũng sẽ có người xếp hàng đăng kí khám bệnh, bệnh tật vốn dĩ không phân biệt tuổi tác, không phân biệt giới tính, chỉ có đau hoặc đau hơn thôi.

Mạnh Vân hàng năm đều bị đau răng nên cực kì sợ nha sĩ, vừa đi đến đây trong lòng đã nơm nớp sợ hãi, sắc mặt trắng bệch.

Qúy Hiểu Thích không để ý vẻ mặt của Mạnh Vân, cho nên đi lên đăng kí cho cô.

Giọng của Mạnh Vân có chút lơ đễnh, vừa lấy tiền lẻ trả, vẻ mặt vừa thành khẩn nói với y tá đăng kí: "Phiền cô xếp cho tôi một bác sĩ dịu dàng một chút... tôi có hơi sợ đau"

Y tá mặt vô biểu cảm xua tay, "Đây là số ở bên trong, vào trong gọi số nào thì chính là bác sĩ đó"

"A... Được, cảm ơn"

Qúy Hiểu Thích cũng không hẳn là hiểu rõ Mạnh Vân, hai người chỉ mới quen nhau khi đi học đại học. Từ lúc quen thì cô ấy đã là người cực kì sợ đau, thường ngày chỉ cần bị kẹp ngón tay vào cửa là đã đau đến đỏ mắt. Đến mức mà mọi người đều biết cô không phải giả vờ đau.

Về mọi mặt thì Mạnh Vân đều tốt cả, nói chuyện hay làm việc cũng làm cho người khác cảm thấy thích, thậm chí có người còn muốn nâng niu, chiều chuộng cô.

Ngày trước khi còn học đại học, có một lần trong phòng ngủ mọi người còn nghiêm túc nói qua chuyện này. Mạnh Vân có lẽ là người có dây thần kinh đau quá phát triển, sau này không thể sinh con, nếu không sẽ đau đến mức chết đi sống lại. Bản dịch của Lạc Yên tại truyenhdt.com Lacyen1209

Thế mà đã ba năm trôi qua, so với hồi đại học thì Mạnh Vân của bây giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều, nhưng chỉ mỗi chuyện sợ đau thì vẫn không hề thay đổi.

Qúy Hiểu Thích nghĩ đến mấy chuyện ngày xưa, trong lòng hơi lo lắng, nhìn Mạnh Vân ngồi bên cạnh, do dự hỏi: "Vân Vân, cậu với người đó còn..."

Mạnh Vân hơi ngạc nhiên, tự dưng không hiểu được "người đó" là ai, mãi sau mới phản ứng được.

"Cậu nói Ngụy học trưởng sao? Không có, từ sau khi tốt nghiệp tớ đã không còn liên lạc với anh ấy nữa rồi."

Nhìn cũng không giống còn vương vấn tình cũ lắm.

Qúy Hiểu Thích nhẹ nhàng thở phào một hơi.

Nghĩ lại thì cũng đã mấy năm rồi, nếu vẫn còn ấp ủ tình cảm cho một người lạnh lùng vô tâm thì không phải là tự ngược đãi bản thân sao.

Lúc ấy Mạnh Vân nhát gan lại lấy hết can đảm đi theo đuổi đại học bá Ngụy Tống Từ trường bên cạnh, chuyện này đã khiến cho không ít người ngạc nhiên.

Tuy rằng Mạnh Vân ở trường không thích nói nhiều và trông hơi đáng thương, nhưng mặt mũi thì không thể chê được. Ngành sư phạm mầm non vốn có rất nhiều cô gái xinh đẹp, mỗi lần bình chọn hoa khôi chắc chắn có tên của Mạnh Vân trong bảng xếp hạng.

Ngụy Tống Từ cũng có thể coi là học sinh đứng đầu trường y, tuy rằng nói về nhan sắc thì không thể thắng nổi bạn cùng phòng, nhưng nếu đứng một mình thì vẫn có thể khen là đẹp trai.

Mạnh Vân hiếm khi táo bạo như thế, lại công khai theo đuổi mạnh mẽ, không giấu giếm. Ai cũng đều cho rằng hai người họ rất xứng đôi, đa phần đều sẽ nghĩ hai người sẽ có kết cục tốt đẹp.

Ai mà ngờ được cuối cùng lại là chia tay, thậm chí còn khiến Mạnh Vân đau lòng nên đã rời quê ngay sau khi tốt nghiệp.

Nghĩ lại những chuyện đó, Qúy Hiểu Thích lại bực mình, "Tên Ngụy Tống Từ đó đúng là có mắt không tròng, tớ hơi hối hận vì lúc đấy đã không gọi người đến đánh anh ta một trận"

Nhìn Qúy Hiểu Thích tức giận, Mạnh Vân tự dưng thấy buồn cười, "Tiểu Thất, so với ngày trước thì cậu chẳng khác gì cả, hở tí là đòi đánh đòi gϊếŧ"

"Như thế không tốt à?"

"Tốt, tớ vẫn thích Tiểu Thất như thế này nhất" Mạnh Vân cười nhéo vào tay Qúy Hiểu Thích.

Nhìn bộ dạng đáng thương của Mạnh Vân lại khiến Qúy Hiểu Thích đau lòng, như vậy chỉ làm cô chịu khổ.

Khi còn học đại học, Qúy Hiểu Thích là chị đại đầy khí phách, đã sớm coi Mạnh Vân đáng thương như em gái.

Mà trên thực tế thì cô lại nhỏ hơn Mạnh Vân hai tháng.

"...Nhưng tốt nhất cậu không được dây dưa với anh ta, tớ sẽ tìm cho cậu người khác đẹp trai hơn! Cóc ba chân khó tìm thôi chứ trai đẹp hai chân đâu thiếu phải không?"

Mạnh Vân dở khóc dở cười.

Qúy Hiểu Thích vẫn không thay đổi gì cả.

Mà cũng vì có bạn tốt như Qúy Hiểu Thích nói chuyện cùng đến khi hai người bật cười, Mạnh Vân cũng không còn thấy lo lắng nữa.

Thấy sắp gọi đến số của Mạnh Vân, Qúy Hiểu Thích tự dung nhớ đến một chuyện khá thú vị.

"Cậu còn nhớ bạn cùng phòng của tên Ngụy Tống Từ không? Lúc ấy chúng ta từng cùng hát ở sân cỏ bên cạnh, cậu nhớ không?"

Trong lòng Mạnh Vân hơi run lên, không biết vì sao mà Qúy Hiểu Thích lại nhắc đến anh ta, cô hơi lung túng nói: "Anh, anh ta thì sao à?"

Qúy Hiểu Thích không thấy được sự căng thẳng của cô, vui vẻ nói, "Sau khi cậu ra nước ngoài, anh ta hỏi thăm tin tức của cậu ở khắp nơi đấy, còn hỏi cả tớ. Nhưng mà lúc đó mọi người đều nghĩ rằng Ngụy Tống Từ đổi ý, tự mình đi hỏi thì ngại nên đã nhờ bạn cùng phòng hỏi hộ, cho nên không ai để ý anh ta cả. Nhưng mà cậu đi biệt tích không nói một câu thì cũng thật nhẫn tâm nha. Sau đó một thời gian thì không còn thấy anh ta hỏi đến nữa."

Cô nhìn Mạnh Vân cười nói: "Cậu làm gì thì cũng phải nói tớ một tiếng. Nhưng mà tớ không thích loại đàn ông làm bộ làm tịch như Ngụy Tống Từ, để người ta đợi hai năm, xong người ta đi rồi mới tìm, như này không phải là có bệnh sao"

Mạnh Vân cúi đầu, không dám nhìn vẻ mặt của Qúy Hiểu Thích.

"Anh ta..."

Sau đó anh ta có hỏi gì nữa không?

"Ai cơ? bạn cùng phòng của Ngụy Tống Từ á? Nghe nói anh ta đang làm bác sĩ ở bệnh viện lớn, tớ có người bạn học cấp ba yêu thầm anh ta, lúc họp lớp có nói bây giờ công việc của anh ta cực kì tốt, nhà có xe có, lại cao ráo đẹp trai. Aiya, biết thế khi đó tớ nên..."

Mạnh Vân nhẹ nhõm, nghĩ lại vẫn nên cẩn thận hỏi: "Thế anh ta..."

Còn chưa kịp nói xong thì đã bị gọi tên.

"Mạnh Vân, số 198 khoa răng miệng và nội nha, xin hãy đến vị trí số 3"

Qúy Hiểu Thích vỗ vai cô, "Đến cậu rồi Vân Vân, có muốn tớ vào cùng không?"

Thực ra Mạnh Vân đã lo lắng muốn chết, bàn tay nắm chặt nhưng vẫn cười cười từ chối "Không cần đâu Tiểu Thất"

Qúy Hiểu Thích có hơi buồn cười, biết cô sĩ diện cũng không miễn cưỡng, "Tớ đi xem túi, đi đi, không cần phải sợ"

Mạnh Vân gật đầu, đẩy cửa ra khỏi phòng tư vấn, đi đến vị trí số 3.

Phòng khám nha khoa khác với các phòng khác, là một phòng lớn, bên trong có mười lăm vị trí ở hai bên, còn có rất nhiều dụng cụ khám răng miệng.

Giữa hai phòng khám là một vách ngăn cao đến nửa người, sát hành lang có một vách ngăn, chỉ chừa một lối nhỏ cho mọi người ra vào.

Mạnh Vân nhìn đến vị trí số 3, ở đó còn người khám trước vẫn chưa đi, người đó đang khom lưng nói gì đó với bác sĩ ngồi trong, còn bác sĩ thì bị tấm vách che lại, cho nên không thể nhìn được khuôn mặt của bác sĩ đó.

Cô lễ phép đứng sau một bước, chờ người khám kia nói "Cảm ơn" xoay người đi ra thì cô mới bước vào, nhẹ giọng nói: "Chào bác sĩ..."

Bác sĩ khám cho cô đang ngồi đối diện máy tính gõ lịch khám bệnh, khẩu trang kéo xuống một nửa, lộ ra đường nét thanh tú của khuôn mặt.

Mạnh Vân ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua, ngạc nhiên một chút, giọng nói đột nhiên có chút bế tắc, "Anh..."

Bác sĩ cười cười, kéo khẩu trang y tế xuống, ném vào thùng rác bên cạnh, nở một nụ cười đầy áp bức.

Áo blouse trắng cũng không thể ngăn được khí chất ấy.

Vẻ ngoài quen thuộc này quả thật đã từng khiến hàng ngàn cô gái đảo điên.

"Mạnh Vân, đã lâu không gặp."

Giọng nói anh ấy vẫn dễ nghe như thế, có chút dịu dàng ôn nhuận, không nhanh cũng không chậm mà lại khiến người khác say mê, tựa như vô cớ nghe cũng có thể khiến người ta thả lỏng tinh thần. Chỉ là giọng nói này lại mang theo thứ gì đó khó có thể đoán ra được.

Trong lòng Mạnh Vân run lên một chút, biểu cảm nhìn như sắp bị dọa khóc, "Lục, Lục Lục Lục Lục Dã, đã lâu không gặp...."